Chương 13. Đi chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fourth với Gem hai đứa xuống ăn cơm nào "

Vẫn là giọng nói quen thuộc của bà Meen khi gọi hai cậu trai này xuống ăn sáng, đúng là vất vả với bà khi kêu mãi hai đứa nó không chịu xuống mà, bà đành kêu ông Wean lên kêu tụi nó vậy.

.....

" Fot, dậy nào "

Hắn lật tung mềm lên, nhìn thấy cục bông đang cuộn tròn nằm ngoan ngoãn trên nệm, khóe môi hắn có chút cong lên. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào giường nơi cậu đang nằm, chân mày vô thức chau lại, người cậu dựa theo đó xoay ngược vào trong tìm chỗ mát.

Hắn nhìn cậu tự nhiên lại thấy mắc cười nhưng phải kêu cậu dậy trước đã mọi chuyện tính sau.

" Fot dậy đi mẹ kêu kìa "

" ưm...không đâu "

Giọng cậu mơ màng nói với hắn, rồi thiếp đi giấc nữa, như sợ người lớn hơn sẽ không cho mình ngủ vậy. Hắn nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lại nghĩ ra được một cách.

" Fot, mẹ Meen lên "

" H-hả "

Cậu có hơi tỉnh vì câu nói của hắn.

Lúc trước, có đợt cậu về nhà hắn chơi, bà Meen kêu hai đứa xuống ăn cơm nhưng hắn mãi không chịu dậy. Thế là bà lên tới tận phòng kêu hắn xuống. Chuyện sẽ không có gì nếu như hắn thức, và hắn đương nhiên sẽ không làm điều đó. Bà Meen thấy hắn không nghe lời cho nên là cắt cơm của hắn, và đuổi hắn ra khỏi ra. Sau chuyện đó thì cậu hơi rén nhẹ bà Meen nhưng hắn nói không sao, mẹ con lâu lâu giỡn thôi, cậu tạm thời cho qua. Chính hôm nay, lại nghe hắn nói bà Meen sẽ lên vì trước giờ có mấy khi bà đi lên đây đâu. Cậu lại lần nữa bị hắn làm cho hú hồn, cậu biết bà chẳng bao giờ đối xử với cậu như hắn, nhưng trong thâm tâm lại trái ngược hoàn toàn. Ngạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên cậu bật dậy đi vệ sinh cá nhân.

" Fot, hôm nay ngoan nhỉ "

Hắn nhìn vẻ sợ sệt của cậu khi nhắc đến bà Meen, hắn biết cậu sợ bà là vì chuyện đó, dù có giải thích bao nhiêu lần rồi cậu cũng không nguôi được. Hắn thấy, đành bất lực nhìn cục bông đi vào nhà vệ sinh.

*cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ ngoài phòng vọng vô. Hắn nghe tay lại bất giác sờ vào sóng lưng của mình, có lẽ hắn thấy hơi lạnh.

" Gemini với Fourth xuống ăn cơm hai đứa ơi "

" vâng "

Tiếng của ông Wean từ ngoài vọng vào hắn cũng thấy yên tâm hơn phần nào, cùng lúc này cậu từ nhà tắm bước ra. Hồi nãy có nghe giọng một người nhưng không biết là ai nên hỏi hắn.

" ai vậy chú "

" ba kêu xuống ăn cơm thôi không có gì đâu em "

" vâng "

Chờ hắn sấy tóc cho cậu xong rồi hai người cùng xuống ăn cơm. Hồi nãy cậu lỡ bật vòi sen lên, vô tình ướt tóc nên bất đắc dĩ cậu phải tắm, hên là hắn cũng không nói gì.

.....

" hai đứa ngồi xuống ăn cơm nè, mẹ mới nấu ăn liền cho ngon "

" vâng "

Hôm nay bà toàn nấu món hắn và cậu thích vì bà biết chút nữa hai đứa con trai này sẽ đi nên đãi một bữa ngon vậy.

" Fourth ăn nhiều lên nha con mẹ làm toàn món hai đứa thích đấy "

" vâng cảm ơn mẹ "

Ăn xong, cậu và hắn sẽ đi về vì hắn còn khá bận, cậu vốn dĩ muốn ở đây chơi với ba mẹ thêm nhưng cũng vì công việc của hắn nên đành hẹn ông bà khi khác vậy.

" thưa mẹ và ba con về "

" Fourth này, chừng nào rảnh lại về nhá hai đứa đi sớm quá mới hôm qua lên hôm nay lại về "

" vâng con biết rồi tại chú bận việc chứ con cũng muốn ở đây "

" hai đứa về cẩn thận nha "

Bà vẫy tay chào hắn và cậu, Fourth gật đầu nhìn bà nở một nụ cười như thay lời tạm biệt. Ông Wean đứng sau bà vô tình chạm mắt với hắn, nếu là hắn của trước đó thì sẽ né tránh còn bây giờ thay vì như thế hắn lại mỉm cười nhìn ông. Ông đáp lại nụ cười đó. Cả gia đình tạm biệt nhau và hắn với cậu lại tiếp tục hành trình.

" chú sao không ở lại thêm vài ngày ba mẹ lớn tuổi rồi cũng nên giành thời gian cho họ chứ "

" mỗi tháng đều về vài lần với lại tôi cũng bận lắm không rảnh đâu chứ không phải là không muốn dành thời gian cho họ, em hiểu mà "

" em biết chứ, nhưng chú cũng nên sắp xếp thời gian một chút chứ về có hai ngày như vậy, em thấy nó ngắn quá "

" tôi biết rồi em không cần lo đâu "

" vâng "

Hôm nay hắn và cậu không về hẳn sẽ ghé lại chùa một chút để cầu nguyện, cậu biết hắn dạo này khá mệt mỏi nhưng sau khi đi thăm ba mẹ về cậu thấy hắn tốt hơn hẳn. Tới chùa trời cũng vào trưa, hôm nay trời trong xanh lạ thường chẳng thấy một chút nắng nào cả. Như vậy cũng tốt cho hai người ngồi nói nghỉ.

" chú có đem theo hương không "

" có, em lấy ba nén đi "

" vâng "

Hắn và cậu đi vào trong, mỗi người châm ba nén rồi vẩy nhẹ cho lửa nhỏ dần. Khi dâng hương hai người phải giơ cao quá đầu, nhắm mắt hứa nguyện rồi vái ba vái. Sau khi vái xong cùng đi lại cắm vào lư. Trong lúc này hai người nhất định phải giữ im lặng nhất có thể để cho tâm phải tịnh. Xá vài cái thì hắn và cậu đi ra ngoài hóng mát.

" ôi mát quá chú ạ, không biết trời như vậy có sắp mưa không nữa "

" Fot em có định đi du học không "

" sao chú lại hỏi vậy, em cũng chưa tính tới nữa " - cậu bỗng trầm đi sau khi nghe câu hỏi của hắn.

" em muốn làm luật sư đúng không "

" vâng " - cậu bất ngờ khi nghe cậu hỏi của hắn, lại không biết hắn muốn nói gì tiếp theo đây.

" vậy thì đi du học đi nhá Fot, tôi khuyên em đấy "

" hửm, sao ạ chú muốn em đi đến vậy sao, chú không muốn em ở lại hả "

Cậu tỏ vẻ giận dỗi nhìn hắn, hắn thì nở một nụ cười nhẹ nhàng tay vỗ lưng cậu, cậu bị hắn làm cho ngơ ra một hồi, hôm nay hành động của hắn lạ lắm làm cậu lại tưởng hắn gặp phải chuyện gì. Hắn thấy cậu ngơ ra, cũng biết cậu đang không hiểu mình muốn làm gì. Giọng hắn dịu dàng nhưng lại không kém phần nghiêm túc cất lên.

" Fot này, tôi muốn em theo đuổi con đường mà mình chọn đừng vì tôi mà ở lại, được không Fot, sắp tới là em 18 tuổi rồi nên thời gian không còn nhiều đâu tôi muốn em suy nghĩ kĩ về chuyện đó "

" vâng chuyện này em tự lo được chú không cần phải quan tâm vậy đâu, với lại em không nỡ xa chú đâu "

Cậu biết hắn quan tâm cũng vì tốt cho mình. Hắn muốn cậu thực hiện ước mơ đến như vậy vì hồi đó hắn đã bỏ lỡ cơ hội của mình, nên bây giờ hắn lo cho cậu lắm, thật ra thì cậu vẫn ổn chỉ là do hắn lo quá nhiều thôi. Nhưng cậu cũng hiểu cho hắn bởi vì chẳng ai lại muốn bỏ lỡ ước mơ còn đang dang dở đâu nhỉ? Cậu quyết sẽ làm cho hắn tự hào về mình chỉ bốn năm thôi mà cậu chắc chắn sẽ làm được. Quan trọng là hắn phải chờ cậu về thôi.

" trời âm u quá, về nhá Fot "

" vâng "

Hắn và cậu cùng ra xe để đi về. May sao khi cả hai cùng lên xe những hạt mưa li ti bắt đầu xuất hiện trên kính xe của hai người.

Hắn trong đầu vẫn đang loay hoay không biết có nên nói với cậu chuyện này hay không. Nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng thì hắn quyết định sẽ nói, vì bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi.

" Fot tôi kể cho em chuyện ngày ấy của tôi nhé, tôi sẵn sàng rồi "

" vâng "

___________________

Lại là mình đây, dạo gần đây mọi người thấy đó mình lên chap khá chậm, vâng, mình thật sự nản khi số lượt bình chọn gần đây không như mình tưởng tượng.

Nên là sau khi ra chap hôm nay xong thì mình sẽ ngưng viết một thời gian nhé, mọi người yên tâm vì mình sẽ không drop chỉ là sẽ trễ một chút thôi.

Truyện của mình khi nào còn người đọc thì khi đấy mình còn viết nhá, dù là nhiều hay ít đi chăng nữa. Cảm ơn và biết ơn mọi người vì đã ủng hộ mình từ những chap đầu tiên.

Bai bai mọi người và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro