Chương 1. Tôi lớn lên cùng với tình yêu dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào đó trong quá khứ, trong 1 lớp học bình thường tại 1 trường tiểu học, nhóc con Nattawat vui vẻ cầm trên tay 1 cây kẹo mút cầu vồng siêu to. Loại kẹo này cậu ấy vô cùng thích nó vừa to, vừa đẹp mắt, vừa ngọt ngào.

Nhưng nó không phải là thứ mà Nattawat thích nhất, cậu ấy đưa nó về phía Norawit và hét lên "Khun Norawit, cậu thật đáng yêu, mình thích cậu nhất luôn".

Nhóc con Norawit xấu hổ vì bị các bạn xung quanh trêu chọc, khó chịu với cậu nhóc trước mặt "mình không thích đồ ngọt, mình cũng không thích cậu luôn".

Nattawat ngây người nhìn cây kẹo "sao lại không thích, mình thấy nó ngon mà. Nếu cậu không thích, vậy mình cũng không thích nó nữa".

Nattawat không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là Norawit không thích đồ ngọt thôi. Là lỗi của bản thân cậu ấy do đã không tìm hiểu kỹ sở thích của Norawit. Nhóc con Nattawat gõ vào trán mình 1 cái "mày đúng là ngu ngốc".

...

Năm nào đó trong quá khứ, tại sân bóng ở 1 trường cấp 2, Nattawat ôm hộp giày mới trong tay vô cùng trân trọng, bên trong hộp là đôi giày thể thao mẫu mới nhất của 1 thương hiệu nổi tiếng. Nhưng không phải vì vậy mà cậu ấy thích nó mà vì nó là mẫu và thương hiệu mà Norawit hay dùng.

Nattawat hướng hộp giày về phía Norawit "Khun Norawit, tôi nghĩ kỹ lắm rồi, tôi vẫn rất thích cậu."

Norawit chán ghét nhìn cậu ấy "cậu bị ngáo hả, tôi không cần đâu".

Nattawat khó hiểu "nhưng tôi đã chọn theo đúng sở thích của cậu mà, nhận quà của tôi 1 lần đi".

Nattawat hụt hẫng 1 chút nhưng vẫn tự an ủi bản thân rằng lần sau nhất định sẽ tìm đúng thứ mà cậu ấy cần.

...

Năm nào đó trong quá khứ, tại bãi đậu xe ở 1 trường cấp 3, Nattawat nâng niu trong tay 1 quả bóng chày. Nó không phải là quả bóng bình thường mà là 1 quả bóng chày homerun của đội tuyển quốc gia. Để có được quả bóng, cậu ấy phải đi đủ hết tất cả các giải đấu, canh me giành giật và tích đủ nhân phẩm siêu lớn mới may mắn chụp được. Thật ra, Nattawat cố gắng đến như vậy không phải vì cậu ấy thích bóng chày mà chỉ đơn giản là gần đây cậu thấy Norawit hay xem. Cậu ấy lại đưa nó cho Norawit "Gem, cho tao 1 cơ hội đi"

Norawit vẫn giữ nguyên thái độ như những lần trước "mày lại nữa, cảm ơn ... nhưng tao không cần".

Nattawat thở dài "tao đã cố gắng lắm mới có được nó đó ... mày không thể lịch sự nhận cho tao vui hả?"

Nhưng kết quả vẫn như vậy, lần này Nattawat bắt đầu nghĩ rằng Norawit rất bất lịch sự, rất phũ phàng. Nhưng ... lý do tại sao? Có phải bản thân cậu đã làm gì sai nên mới khiến Norawit khó chịu như vậy? Chắc là cậu ấy đã làm sai gì rồi!

...

Năm nào đó trong quá khứ, trước cổng 1 trường đại học, Nattawat chỉ đơn giản là đứng trước mặt Norawit. Lần này, cậu ấy không còn cảm giác phấn khích như trước vì cậu ấy hoàn toàn mất hết sự tự tin vốn có. Cậu ấy thậm chí không cần chuẩn bị quà gì nữa, chỉ muốn nói vài câu với người mà cậu ấy thích.

Nattawat khó khăn lắm mới dám nhìn thẳng vào mắt Norawit "tao thích mày, rất rất lâu rồi. Mày không cảm động chút nào sao, không thích tao dù chỉ là 1 chút sao?"

Dường như cứ qua mỗi lần được tỏ tình, sự chán ghét của Norawit dành cho Nattawat lại càng nhiều thêm. Lần đó chính là câu trả lời dài nhất mà Nattawat từng nghe từ Norawit

"ai'Fourth, mày không hiểu hả? Tao là trai thẳng, tao không thích con trai. Cho dù tao có thích con trai, tao cũng không thích mày. Tao chỉ xem mày là 1 người quen bình thường thôi. Mày đừng làm phiền tao nữa được không?".

Nattawat lặng lẽ cúi đầu, nước mắt vô thức chảy "ừa, tao biết rồi. Sắp tốt nghiệp rồi, sau này cũng không có cơ hội hay lý do gì để gặp mặt nhau nữa rồi. Mày không cần lo nữa. Sau này ... tao sẽ không ... yêu mày nữa ... chắc chắn".

Có lẽ mọi thứ chưa từng tốt hơn, chỉ là sau nhiều lần đau đớn, bản thân đã chịu đựng giỏi hơn nhiều.

Lần này, Nattawat không suy nghĩ thêm gì nữa, cậu quay đầu bỏ đi, nước mắt cứ rơi liên tục. Những giọt nước mắt dường như biến thành những mảnh thủy tinh nhỏ, rơi xuống lã chã và đâm vào cơ thể cậu. Sau mỗi bước chân, khoảng cách giữa cậu và Norawit càng nhiều thêm, cảm giác đau đớn cũng tăng thêm ...

...

Cậu ấy là Fourth Nattawat, 1 chàng trai tươi sáng, trong trẻo như hoa hướng dương nở rộ. Bạn có nghĩ rằng hoa hướng dương rất ngu ngốc không? Cả đời của nó chỉ có 1 nhiệm vụ là về phía mặt trời với niềm tin yêu mãnh liệt, mặt trời chính là sự sống của đóa hoa nhỏ. Cho dù chỉ còn 1 chút hơi sức thì hoa cũng sẽ dành hết những gì tươi đẹp nhất cho mặt trời ở trên cao kia.

Nhưng mặt trời quá to lớn, quá xa vời, nó ban phát ánh sáng và sự sống cho tất cả mọi thứ bên dưới. Liệu nó có từng yêu thương hay thậm chí là đã từng 1 lần nhìn kỹ vào bông hoa hướng dương nhỏ bé ở dưới đất chưa?

Nattawat cũng giống như vậy, không biết từ khi nào và lý do tại sao, chỉ biết rằng bản thân cậu ấy vô cùng yêu thích Norawit. Nattawat không thể nhớ được lần đầu tiên cậu ấy gặp Norawit, cũng không nhớ nổi bản thân đã vì Norawit mà làm những điều ngu ngốc gì.

Đối với Nattawat, thanh xuân của cậu ấy đã trôi qua 1 cách bình thường, không có bất kỳ điểm sáng nào. Nếu như có, thì đó chính là sự xuất hiện của Norawit. Cậu ấy có thể dùng 1 câu để tóm gọn cả thời thanh xuân của mình, câu đó chính là ... "tôi đã lớn lên cùng với tình yêu dành cho anh"

Anh là Gemini Noravit - con trai duy nhất của 1 gia đình trâm anh thế phiệt, sinh ra ở vạch đích chính là điều mà mọi người nói về anh. Anh ta khá lạnh lùng nhưng lại có nhiều bạn bè và những mối quan hệ không rõ ràng.

Bằng những tiềm lực sẵn có, anh có thể dễ dàng nâng đỡ, cứu vớt người khác mà không cần mảy may suy nghĩ gì. Anh cũng không cần quá quan tâm đến việc người khác yêu thích hay ganh ghét anh. Anh giỏi mọi thứ nhưng không đặc biệt thích hay ghét thứ gì, nếu như có ... thì chắc là Nattawat.

Đúng vậy, Norawit không thích Nattawat chút nào. Ban đầu, đối với Norawit thì Nattawat chỉ là 1 người quen đã từng học chung trường chứ thậm chí không phải là bạn của nhau. Dần dần, anh càng cảm thấy cậu ấy rất phiền phức. Cậu ấy rất hay tìm đến anh để nói những chuyện vớ vẩn mà anh không hề muốn nghe. Cậu ấy thường xuyên mua thứ này thứ nọ tặng cho anh nhưng anh có thể tự mua nếu anh muốn, không cần đến cậu ấy làm gì.

Quá đáng hơn là, cậu ấy dám thẳng thừng nói với tất cả mọi người là cậu ấy thích anh. Mỗi lần cậu ấy xuất hiện là y như rằng anh sẽ bị mọi người trêu chọc. Thời gian càng kéo dài, Norawit càng xa lánh, kì thị Nattawat hơn. Trong đầu Norawit luôn mặc định rằng anh và cậu đều là con trai, đó là chuyện không thể nào.

...

"cạp cạp, cạp cạp"

Chuông báo thức tiếng vịt kêu của Fourth chỉ reo đúng 2 hồi thì Fourth đã bật dậy tắt nó ngay vì thật ra cậu ấy đã thức trước đó rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên trở thành nhân viên chính thức ở chỗ làm mới, Fourth thật sự rất phấn khích và vui vẻ.

Fourth tốt nghiệp cử nhân Luật kinh tế đã được 2 năm. Từ lúc tốt nghiệp cho đến khoảng hơn 2 tháng trước, cậu ấy vẫn luôn thực tập không lương tại 1 công ty luật. Gia đình cậu cũng khá giả và lúc mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm gì nên cậu cũng đồng ý chịu thiệt 1 chút để có nơi học hỏi. Vậy mà thoáng cái đã kéo tới hơn 1 năm vẫn chưa ký được hợp đồng làm việc chính thức.

Cho đến khoảng 2 tháng trước, cuối cùng Fourth đã hạ quyết tâm nghỉ làm để phỏng vấn, xin việc ở 1 nơi khác. Quả nhiên, Fourth vừa có chuyên môn và cũng có 1 ít kinh nghiệm cũng như niềm đam mê công việc nên đã đậu phỏng vấn và được đi thử việc sau đó nhanh chóng trở thành nhân viên chính thức của Phòng pháp chế tại 1 công ty uy tín.

Fourth nở 1 nụ cười tươi trước khi bước vào sảnh công ty, 1 nơi làm việc đáng mơ ước và cũng là nơi cậu quyết định sẽ gắn bó lâu dài. Fourth đi lướt ngang bộ bàn ghế sang trọng dành cho khách ở ngay sảnh chính. Cậu tươi cười với 2 nhân viên ngồi ở quầy lễ tân và đi thẳng tới phòng nhân sự.

Tuy nhiên, hôm nay có chuyện gì thì phải, từ lúc bước vào sảnh chính công ty thì Fourth đã cảm thấy không khí có chút hỗn loạn. Mọi người không biết từ các phòng ban nào mà cứ tụ tập thành từng nhóm nhỏ xì xầm bàn tán với nhau. Người thì hớn hở cười đùa, người thì căng thẳng khiến Fourth tò mò vô cùng.

Next chapter

Ting ngoắc ngoắc tay ra hiệu lại gần rồi nhỏ giọng "giám đốc điều hành cũ bị sa thải thật rồi. Công ty cũng quyết định là sẽ theo vụ kiện chiếm đoạt tài sản, giao hồ sơ qua phòng mình rồi nè. Mọi người chỉ đang bàn tán do nghe nói là sắp có giám đốc mới ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro