Chương 14. Chỉ là chuyện quá khứ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức của Gem vẫn reo như mọi ngày nhưng hôm nay ngoài Gem còn có người nằm bên cạnh cũng bị đánh thức. Fourth bật dậy ngay, xấu hổ nhanh tay nhanh chân mặc quần áo. Tuy nhiên, cơn đau nhức lan truyền khắp cơ thể, đặc biệt là phía sau khiến cậu ấy muốn nhanh cũng không nổi.

Bên này, Gem cùng lọ mọ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh 1 lượt. Gem tỉnh táo hẳn và bắt đầu hoảng loạn vì anh ấy nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra. Gem trố mắt nhìn Fourth và khung cảnh giường chiếu lộn xộn chứng minh cho những chuyện trong trí nhớ mình là thật.

Fourth lắp bắp muốn đuổi Gem vì tạm thời không biết đối mặt với nhau kiểu gì "mày ... hay là ... mày về trước đi ... rồi... nói chuyện sau ..."

Gem hô hấp khó khăn, gấp gáp nói "tao ... không có gì để nói hết ... không phải tại tao ... do mày cố tình câu dẫn tao. Tao không thích ... con trai, không có lý nào tao lại chủ động làm gì mày. Chắc chắn là ... do mày cố tình ... mày lợi dụng lúc tao say ..."

Fourth hét lớn cắt ngang câu nói của Gem "ờ, tại tao thích mày, tao ngu. Mày khỏi cần sợ, tao không phải con gái, không có thai được, không thể tới nhà mày lăn lóc đòi mày phải chịu trách nhiệm"

Cậu ấy thật sự quá thất vọng và đau lòng vì sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, Gem vẫn muốn chối bỏ tất cả. Chỉ có Fourth là người ngu ngốc, một mực yêu và tin tưởng Gem. Tình cảm của cậu như một trái bóng nhỏ trong tay Gem, tùy ý chà đạp, bóp nắn, thích thì dùng, không thích thì thẳng tay ném đi.

Gem chỉ có vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng, bên trong anh hoàn toàn là một đứa trẻ vừa kiêu ngạo lại yếu đuối. Anh sẽ không bao giờ lựa chọn yêu thích Fourth, cũng không để tâm lắm nếu có lỡ khiến Fourth tổn thương. Anh biết Fourth luôn ở đó vì cậu ấy yêu anh, cậu ấy không thể rời khỏi anh được.

Fourth chỉnh quần áo vào rồi mang giày, quăng lại cho Gem một câu "mày biến đi cho nhanh trước khi tao về"

Fourth mạnh tay mở cửa nhưng đập vào mắt cậu là gương mặt ngây thơ đang có chút lo lắng của Mon. Đứng ngay bên cạnh Mon còn có cả Satang cũng ngơ ngác, cố gắng nhìn vào trong phòng. Chuyện là Mon nghe đám bạn của Gem kể về việc tối hôm qua đi nhậu say rồi Gem được Fourth đưa đi. Sáng Mon gọi cho Gem thử mấy lần không được nên đến thẳng phòng Fourth xem thử.

Satang thì tối đi cùng Fourth tới quán bar nhưng Fourth chỉ lo canh chừng Gem bỏ mặc thằng bạn thân. Sau một hồi thì Fourth cùng Gem biến mất và không thể liên lạc nên Satang hậm hực bỏ về. Buổi sáng Satang tới phòng Fourth tìm thì đúng lúc gặp ngay Mon đang lóng ngóng ngay cửa.

Vẻ mặt ấm ức trực trào nước mắt của Fourth khiến Mon và Satang vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, Fourth bỏ qua cả hai, dứt khoác quay đi không nói thêm lời nào. Mon chạy vào ngồi xuống bên cạnh Gem "Gem, sao vậy, cậu có sao không?"

Gem vẫn thẫn thờ như chỉ còn thân xác chứ hồn phách đã lạc mất. Bản thân cậu ấy cũng không tưởng tượng những lời nói vừa rồi sẽ khiến Fourth đau đớn cỡ nào, anh quá ngại và không thể chấp nhận được. Gem nghĩ lại từ đầu đến cuối, rốt cục là tại sao? Sai từ lúc nào? Sao anh lại có thể phát sinh kiểu quan hệ này với Fourth.

Ai cũng được, chỉ cần không phải cậu ấy, anh đã làm điều đó với Fourth sao?

Mon dáo dác nhìn xung quanh, khung cảnh hỗn độn và những "vết tích" của 1 đêm cuồng nhiệt khiến Mon cũng hiểu ra phần nào.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gem vỗ vỗ "không sao, không sao đâu".

Mon yên lặng ngồi bên cạnh Gem, sau một lúc lâu, cuối cùng Gem đã tỉnh táo lại, ngước nhìn gương mặt dịu dàng của Mon.

Gem cúi mặt xuống "xin lỗi"

Mon cười nhẹ "không sao, mình nói đúng mà phải không? Thật ra cậu ... cũng không ghét cậu ấy đến mức đó ... cậu ... chỉ là ..."

Gem cắt ngang câu nói "mình không muốn nói chuyện này"

Mon vẫn từ tốn "được, vậy nói chuyện khác, cậu vẫn nghĩ là ... tụi mình yêu nhau hả?"

Gem thở dài rồi khẽ lắc đầu "tụi mình ... tốt nhất là ... hãy làm bạn"

Mon cười tươi hơn hẳn, giọng điệu trêu chọc "đúng rồi, giỏi lắm ... cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Mình không phải làm bình phong nữa".

Kể từ thời điểm đó, cả 2 đã chính thức chia tay trong hòa bình, chẳng những không cãi nhau mà còn thân thiết, giúp đỡ nhau như bạn bè. Chỉ có điều, không ai biết rõ nguyên nhân thật sự.

Bên này, Satang đuổi theo tóm lấy Fourth "chuyện này là sao? Mày đưa nó về phòng mày hả?"

Fourth rối trí "tạm thời đừng nhắc tới chuyện này được không?"

Satang vẫn không để Fourth đi "không được, Fourth, mày ngủ với nó rồi đúng không? Trả lời tao trước đi"

Fourth chỉ im lặng cúi đầu nhưng đó chính là câu trả lời dành cho Satang rồi. Satang nổi nóng chửi thằng bạn thân "mày điên hả? Tại sao? Mày ... cố tình hả? Mày muốn ... ngủ với nó tới mức phải làm như vậy luôn hả?"

Fourth nghiến răng kìm chế cơn giận, không phải như vậy nhưng Fourth lại không thể giải thích. Thay vì cảm thấy tổn thương khi bị bạn thân hiểu lầm, Fourth lại nghĩ rằng thì ra bản thân cậu rất rẻ tiền. Cũng dễ hiểu thôi nếu Satang nghĩ rằng cậu cố tình lợi dụng Gem lúc say để "được" ngủ với Gem.

Cậu ấy thích Gem, cậu ấy muốn thân mật với Gem, mặc dù đêm qua chỉ là sự cố nhưng hiện tại Fourth vẫn cảm thấy bản thân đáng đời khi cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình. Fourth không dám nói thật với Satang, những lời đơn giản như "chỉ là hiểu lầm, là sự cố ..." cậu ấy cũng không nói.

Fourth không dám nghĩ nếu như Satang biết Gem mới là người bắt đầu và chối bỏ cậu ra sau khi xong chuyện, Satang có thể sẽ giết Gem mất. Mọi chuyện đã quá phức tạp rồi, nếu như có thể đổ hết lên người Fourth và để tất cả những người khác yên ổn ... thì tốt hơn nhiều.

Fourth năn nỉ bạn thân mình "tao xin lỗi, là tại tao, tao thích cậu ấy quá nên mới không thể kiềm chế được. Chuyện này đến đây thôi, bỏ đi được không? Đừng có làm thêm gì nữa"

Satang sốc nặng, tay không tự chủ được mà siết chặt hai vai Fourth, nghiến răng "mày ... sao tao lại làm bạn ... với cái thứ ngu ngốc như mày ..."

...

Quay về thực tế

Fourth chết lặng khi Gem lại có thể nhắc đến chuyện này để đe dọa cậu, đó chính là điểm yếu và cũng là vết thương lớn trong lòng Fourth. Chính Gem là người ghê tởm và chối bỏ chuyện đó, vậy mà giờ lại cố ý khơi ra, rốt cục Gem đang cần gì từ cậu ấy. Có những vết thương không thể dùng tay mà chạm vào cũng như có những chuyện không phải cứ muốn là có thể nói ra.

Nhưng Fourth đã không còn là cậu ấy của ngày trước nữa , cậu ấy không chấp nhận để Gem nắm đuôi nữa. Trong đầu cậu không chỉ có Gem và tình yêu dành cho Gem nữa, cậu ấy muốn phá vỡ nó.

Mặc dù vô cùng tức giận, cậu ấy vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, dửng dưng nói với Gem "thì sao, tao từng yêu đơn phương mày, từng ngủ với mày. Mấy chuyện quá khứ thôi, mày không nhắc thì tao cũng quên rồi".

Gem sững sờ "chuyện ... quá khứ á?"

Fourth cương quyết "ờ, bây giờ tao chỉ muốn sống cuộc đời của tao, tao không phiền mày, đúng ý mày rồi còn gì? Mày đã từng nói là không muốn liên quan gì đến tao, kêu tao tránh xa mày, mày nói là mày sẽ không bao giờ thích tao. Mày quên rồi sao?"

Gem gần như phát điên vì đối mặt với nổi sợ mới lạ này, Fourth đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi. Gem yên lặng nhìn Fourth xoay người, tự mở cửa và rời khỏi buồng vệ sinh.

Người rời đi trong sự tức giận sẽ trở về, kẻ rời đi trong sự bình thản thì không sẽ bao giờ quay lại. Thái độ dửng dưng của Fourth thật sự khiến Gem cảm nhận được sự sợ hãi, nổi sợ sẽ mất đi Fourth, điều mà trước giờ Gem chưa từng nghĩ đến.

Fourth nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh và quay lại bàn làm việc của mình, nhanh đến mức cậu ấy không hề biết bản thân vừa mới lướt qua Mark ngay trước cửa nhà vệ sinh. Mark đứng chắn ngang ngay khi Gem bước ra khỏi buồng vệ sinh, vẻ mặt đăm chiêu hỏi Gem "Gem, nói thật đi, giữa em và Fourth có chuyện gì?"

Gem đột nhiên lại bộc phát tính xấu "đúng là có chuyện thật, sao anh không hỏi cậu ta thử xem?"

Có vẻ như thái độ kiên quyết chống đối của Fourth thật sự đã khiến Gem tức giận, thậm chí anh còn không thèm kiềm chế trước mặt Mark.

Gem phun ra mấy lời khó nghe "tốt nhất anh nên tránh xa cậu ta một chút, anh không hiểu gì về cậu ta đâu"

Next chapter

Gem thở dài "em không có cách nào giải thích rõ với anh được. Chỉ là em quen biết cậu ta từ khi còn rất nhỏ, hiểu được nhiều chuyện. Em chỉ cảm thấy cậu ta ... không xứng với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro