Chương 21. Kỳ vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thì thầm bàn tán về hành động của Gem nhưng Mark không còn tâm trí quan tâm ai khác. Anh mừng rỡ chạy đến nắm tay Fourth, không kiểm soát nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình.

Fourth thuận thế kéo "người yêu" ra khỏi nơi thị phi này, bỏ lại Gem với vẻ mặt u ám. Là do Gem say rồi hay là quá tức giận, quá xấu hổ ... bản thân Gem cũng không biết. Gem cũng không quan tâm đến việc có những ai đang nhìn mình, quơ tay hất đổ mọi thứ trên một chiếc bàn gần đó. Dáng vẻ như phát điên của Gem khiến mọi người sợ hãi, ai ai cũng tìm lý do bỏ về.

Rin rón rén đến gần Gem, nhỏ giọng hỏi "anh ... có sao không? Hay là ... về nhà trước đã".

Cô bé chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Gem và cô cũng không hiểu điều gì đã khiến Gem trở nên như vậy.

Winny cũng ở đó "P'Gem, để em chở anh về nha"

Gem nghiến chặt răng và ra sức kiểm soát cơ mặt của mình rồi gật đầu với hai đứa nhóc. Winny liền lái xe của Gem chở Gem và Rin về nhà trước rồi bản thân mới về nhà.

...

Ở nơi khác, "cặp đôi" vừa xác nhận đang ngồi cùng nhau trên băng ghế tại một công viên lớn, ngắm nhìn cây cối và khoảng không vắng lặng. Mark vẫn đang siết chặt tay Fourth và không thể ngưng cười.

Fourth có chút ngại nhưng lại đột nhiên nghiêm túc hẳn "em muốn nói chuyện này với anh trước, nếu anh không chấp nhận được, bây giờ chúng ta chia tay vẫn kịp"

Mark tắt hẳn nụ cười, chau mày khó hiểu "em vừa mới đồng ý làm người yêu anh mà đã tính đến chuyện chia tay rồi sao?"

Fourth thở dài "nếu như muốn bắt đầu mối quan hệ mới thì phải làm rõ mối quan hệ cũ đã. Chắc là anh cũng nhận ra rồi, em thích Gem ..."

Fourth dừng lại giữa chừng khi thấy biểu cảm suy sụp của Mark, cậu liền nhanh chóng đính chính lại "à không ... ý là lúc trước, lúc trước em thích cậu ấy ... thích rất nhiều ... rất lâu nữa, nhưng cậu ấy không thích em"

Mark gật đầu nhẹ với mặt mặt buồn rười rượi "anh nhìn ra rồi ... nhưng anh không để tâm chuyện quá khứ, có gì đâu chứ ...."

Dù vậy, trên đời có những chuyện khiến bạn không thể nào không để tâm. Đôi khi chúng ta cũng tự lừa bản thân mình.

Fourth khẽ cắn môi mình và chen ngang vào câu nói của Mark "nhưng mà ... cậu ấy là người yêu cũ của em gái anh, cậu ấy cũng là bạn thân của anh ... và em ... đã từng ngủ với cậu ấy. Và cho đến hiện tại ... có lẽ là em ... Chuyện như vậy ... anh có thể chấp nhận được sao? Em không nghĩ là có thể ... "

Não Mark dường như tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong phút chốc trở nên đóng băng không thể hoạt động. Đây không phải loại việc nói chấp nhận là có thể chấp nhận ngay được.

Không khí tĩnh lặng bao trùm, cơn gió lạnh lẽo luồng qua khoảng không giữa hai người. Cả hai đều cảm thấy lạnh vô cùng nhưng tiếc là lại không cách nào tiến tới ôm đối phương. Điều đó như nhắc nhở Fourth rằng giữa họ có khoảng cách, khoảng cách để thứ khác xen vào khiến họ đều tổn thương.

Mark nhắm chặt mắt, cố gắng không để giọng nói mình run rẩy "trời lạnh lắm, anh đưa em về nha".

Fourth cười nhạt vì cậu nhận ra Mark đang né tránh chủ đề, đây không phải là con người của anh ấy.

Fourth cúi đầu "ừm, nếu anh muốn chia tay ... thì cứ nói thẳng với em".

Mark nhanh chóng "không đâu" rồi đưa Fourth về nhà. 

Một mối tình bắt đầu kiểu như vậy thì có thể kéo dài được bao lâu? Họ cũng không biết ... cứ bắt đầu trước đã.

...

Sáng hôm sau, câu chuyện chấn động này đã truyền khắp công ty, kể cả những người tối qua không tham gia buổi tiệc cũng không ngừng kể chuyện cứ y như bản thân tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy vậy.

Câu chuyện phát triển theo hướng mà mọi người cho là đúng, Mark và Fourth thích nhau đã lâu, cuối cùng đã trở thành 1 đôi. Còn Gem là người cố tình phá hoại cuộc tình mới chớm nở của bạn thân. Chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng lịch sự, tốt bụng của Gem. Gem cũng cảm nhận được cả công ty ai nấy sau lưng cũng đều dùng ánh mắt phán xét dành cho mình.

Câu chuyện được thổi phồng thành một vụ bê bối nhân cách của vị giám đốc trẻ, đến cả chủ tịch công ty là cậu Chat cũng bị làm phiền. Thằng cháu trai của ông cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi vấn đề là cứ hể uống say là lại bộc phát tính xấu.

Dù là vậy nhưng Gem vẫn là cháu ruột của Chat, ông không hề thoải mái khi nghe mấy lời không hay về cháu mình. Thế là ông phải sắp xếp một ngày đến công ty đột xuất để đi dạo khắp các phòng ban xem xét này nọ, nhắc nhở mọi người tập trung vào công việc.

Ý của ông quá rõ ràng là muốn mọi người nhớ rõ Gem là cháu ruột của ông. Chỉ cần một động thái nhỏ thôi thì cả công ty đã yên bình trở lại. Ai nấy đều cặm cụi làm việc, không dám bàn tán chỉ trỏ thêm điều gì.

Chat ở lại phòng marketing lâu một chút, lén theo dõi xem đứa con gái bé nhỏ của mình đang làm những việc gì, tiếp xúc với những ai.

Ông còn cố ý nhắc đến cô "đây là thực tập sinh mới à? Đúng là người mới, vừa trẻ vừa chăm chỉ lại còn tràn trề năng lượng".

Mọi người chỉ biết cười trừ rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Cô bé thấy vậy liền gửi tin nhắn xua đuổi ông "sao ba ở đây lâu vậy? Con đang làm việc mà. Đừng có nhìn con, mọi người sẽ biết đó"

Chat đọc tin nhắn xong bất lực lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, tiếp theo, ông muốn đi gặp Gem.

...

Gem lấy cho cậu mình một cốc nước rồi khép nép ngồi xuống đối diện với ông.

Gem không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này liền mở lời trước "cậu nghe phải mấy lời không hay nên cố tình đến giúp con hả?"

Chat lấy cây bút trên túi áo ra ném về phía Gem trút giận "mày còn biết là cậu đang khổ sở giúp mày thì sao không kiềm chế bản thân lại? Từ nay về sau, không được uống bia rượu gì nữa, một ly cũng không được. Nghe rõ chưa?"

Gem ngao ngán "sao mà được? Con thường xuyên đi xã giao với khách hàng mà, công ty có tiệc thì con cũng là nhân vật chủ chốt, sao mà không uống được?"

Chat uống một ngụm nước cho bình tĩnh rồi nói "cứ nói là mày bị dị ứng cồn. Còn nữa, tìm một người đáng tin cậy đi cùng uống thay".

Gem xanh mặt "thôi cậu, phiền phức lắm, con đâu phải là con nít ..."

Chat đứng phắt dậy "khỏi nói nữa, cho mày 3 ngày để tìm người, không tìm được thì cậu sẽ sắp xếp người cho mày"

Gem biết là không thể năn nỉ thêm được, tự tìm người còn hơn để người của cậu đi theo tò tò bên cạnh "được rồi, con sẽ tự tìm".

Ông Chat đi ra khỏi cửa vài bước đã quay ngược lại, vì ông không ngăn được sự tò mò muốn hỏi Gem "nhưng mà ... mày thích nhóc nhân viên đó hả?"

Gem khó hiểu "ai ạ?"

Chat gắt lên "thì nhóc ở phong pháp chế đó, cái thằng khiến cho mày với Mark đấm nhau vỡ mặt đó".

Gem khổ sở ôm đầu mình "không ... phải ..." nhưng không biết tiếp theo nên giải thích thế nào.

Chat dịu dàng an ủi "nhóc con, chưa bàn đến vấn đề giới tính, người ta đã có người yêu rồi, người yêu của người ta là bạn của mày nữa. Mày như vậy là không đúng đâu. Còn nữa, mẹ mày sẽ không đồng ý"

Gem im lặng, đương nhiên Gem biết rõ mẹ mình sẽ không chấp nhận mình yêu đương với con trai, trước giờ đã là vậy rồi. 

Gem nhỏ giọng "con không có ý định yêu đương với con trai đâu, cậu không cần lo"

Chat gật gật đầu mấy cái rồi rời khỏi, Gem mơ hồ nhớ đến lời mẹ cậu nói nhiều năm về trước. Có một lần Fourth đã gửi quà đến tận nhà cho Gem và mẹ Ning là người nhận.

Mẹ Ning "Gem ... có người gửi quà cho con nè ... tên là Fourth"

Gem hốt hoảng chộp lấy túi quà khiến mẹ Ning bật cười "Bạn gái con tặng à? Mẹ chưa có mở ra đâu. Mà con lớn rồi, có bạn gái cũng đâu có sao, không cần giấu mẹ làm gì. Thật ra mẹ cũng muốn con kết hôn sớm một chút. Con nhìn nhà mình đi, chỉ có mỗi con là con trai thôi, mợ con đang mang thai cũng là con gái luôn. Mẹ muốn có cháu trai, mà hai đứa thì càng tốt, một trai một gái ..."

Mẹ Ning tuôn ra một tràn kỳ vọng với đôi mắt lấp lánh, bà không hề nhìn thấy sự lo lắng của Gem. Mẹ Ning và ba của Gem trước đây hiếm muộn, khó khăn lắm mới sinh được cậu. Không bao lâu thì ba của Gem mất nên mọi tình yêu và sự kỳ vọng của mẹ đều đặt lên người cậu.

Gem qua loa chen vào "con vẫn đang đi học mà mẹ, từ từ đã. Với lại, quà này không phải kiểu mẹ nghĩ đâu"

Mẹ Ning vẫn tràn trề hy vọng "vậy hả? Không sao, con trai mẹ vừa giỏi lại còn đẹp trai như vậy, nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt"

Next chapter:

Gem dịu dàng ôm lấy cô ấy "không sao, mình sẽ cưới cậu, mình sẽ nuôi đứa nhỏ, không sao hết, đừng sợ".

Mon nghi hoặc "có thể ... được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro