Chương 3. Có chút thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem đang mặc vest màu đỏ rượu vang, quần tây và giày tây đen bóng loáng, áo sơ mi trắng bên trong và cà vẹt đen đơn giản. Gem vuốt ngược tóc mái, phơi bày toàn bộ ngũ quan góc cạnh khiến ai cũng không thể ngừng cảm thán. Những thứ đó khiến Gem trở nên vô cùng nổi bật trong đám đông, vừa trẻ trung năng lượng lại vừa có chút khí khái cao ngạo, lấn át người khác.

Mọi người tò mò rất nhiều, ai cũng muốn làm thân với Gem và Gem cũng lịch sự đáp lại họ 1 cách thân thiện. Fourth nghĩ kỹ lại thì, người mà Gem cư xử bất lịch sự nhất, phũ phàng nhất, chính là cậu.

Mark tiến về bàn của Gem, cả 2 bắt tay nhau theo kiểu khác biệt với mọi người. Mark vui vẻ "yo, giám đốc, lâu quá mới gặp"

Gem cũng đáp lại bằng giọng trêu chọc "ui, P'Mark, đúng là lâu thật, từ lúc anh mới vào phòng pháp chế mà giờ anh thành trưởng phòng luôn rồi"

Mark chỉ về hướng bàn của các nhân viên phòng pháp chế đang ngồi và ghé vào tai Gem "phòng anh có 7 người thôi, ngồi bên kia kìa, chiếu cố với nha"

Gem vừa cười vừa nói nhỏ với Mark "được chứ, nếu không chiếu cố phòng pháp chế chắc em sẽ bị kiện như giám đốc cũ quá".

Gem đứng lên nhìn theo hướng tay của Mark, gật đầu cười với mọi người. Chị Ting tươi rói vẫy vẫy các ngón tay, anh Net thì gật đầu đáp lại, Dean, Boun và Prom cũng rối rít chào lại. Gem lướt qua từng gương mặt của tất cả mọi người vì họ đang mỉn cười chào anh, chỉ riêng Fourth là khom người, cúi đầu né tránh. Fourth hoảng sợ trong âm thầm, bỗng nhiên lại mất hết tự tin, cố gắng hy vọng bản thân lúc này có thể trở nên tàng hình.

Gem nhìn thấy có người đang khom lưng, cúi gầm mặt không nhìn anh, sắc mặt anh đột nhiên có hơi gượng. Prom và Boun phát hiện ra liền chạm chạm mấy cái vào vai Fourth "ê Fourth, P'Gem đang chào mọi người kìa". Fourth khổ sở ngẩn đầu lên nhưng cậu không cười nổi, chỉ khẽ gật đầu rồi liền né tránh ánh mắt Gem.

Gem vô cùng bất ngờ, tim cũng như ngừng đập 1 nhịp khi nhìn thấy Fourth. Trong đầu anh lập tức vang lên tên của cậu ấy "Nattawat".

Giờ nghỉ trưa vẫn tiếp tục với sự ồn ào, náo nhiệt và những câu chuyện mới, thậm chí kéo dài sang cả giờ làm việc sau đó.

...

Fourth một mình hoảng loạn trong nhà vệ sinh với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Là Gemini Norawit, sao anh ta lại ở đây? Gem là cháu của chủ tịch công ty mình? Sao mình không biết điều đó sớm hơn? Anh ấy sẽ là giám đốc mới, tức là ... mình với anh ta ... sẽ làm chung công ty?

Fourth không chỉ lo lắng sau này không biết phải đối mặt với Gem như thế nào mà cậu ấy còn thấy sợ. Vì cậu ấy phát hiện ra, lúc nãy khi vừa nhìn thấy Gem thôi, cậu ấy lại bắt đầu bối rối, tim đập chân run.

Fourth tự lừa gạt bản thân rằng cậu không còn cảm giác với Gem nữa, cứ xem như không quen biết gì nhau là được. Fourth cố gắng hít thở đều đặn, kiểm tra quần áo, tóc tai và biểu cảm gương mặt thật kỹ càng rồi mới quay lại làm việc.

Gem lâu rồi không gặp Fourth, không hiểu sao có cảm giác Fourth không giống như trước, có gì đó đã thay đổi ...Trong trí nhớ của anh, Fourth là người vớ vẩn, phiền phức ... nhưng cậu ấy ... Đúng rồi, cuối cùng anh cũng nhận ra sự thay đổi của Fourth. Fourth luôn rất vui vẻ, mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, cậu luôn trưng ra nụ cười tươi rói, đến mức đôi mắt nhỏ của cậu biến mất, những chiếc răng trắng lộ hết ra. Nụ cười của cậu ấy rực rỡ và trong sáng như đóa hoa đang thời kỳ tươi đẹp nhất, không có một chút tạp niệm nào.

Gem cũng nhớ rõ rằng, bạn bè của Gem đều khen Fourth rất tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Gem phải công nhận rằng Fourth có nụ cười đẹp nhưng trong mắt Gem thì nụ cười đó rất vô tri, ngờ ngệch, sao mà có thể lúc nào cũng cười chứ. Có đôi khi, nụ cười của Fourth làm Gem thêm khó chịu và chán ghét cậu ấy.

Fourth trước đây luôn rất tự tin, tự tin đến mức điên rồ. Fourth đã không biết bao nhiêu lần công khai tỏ tình Gem và tự tin rằng nhất định khiến Gem rung động. Cậu ấy mặt dày tặng quà cho anh hết lần này đến lần khác dù liên tục bị từ chối. Cậu ấy dám đứng hát giữa đường chỉ vì muốn thể hiện tình cảm với Gem ... và còn nhiều thứ khác.

Nhưng hôm nay ... Fourth đã không dám nhìn thẳng vào mắt Gem như trước, ánh mắt cậu ấy không còn to tròn và long lanh như trong trí nhớ của Gem, nó tối đen và có chút run rẩy. Xung quanh Fourth dường như có một bầu không khí u ám bao trùm ... Biểu cảm của cậu ấy giống như ... vô cùng tự ti, hoảng sợ, lo lắng ... Tại sao chứ?

...

Một ngày làm việc mới của Fourth lại bắt đầu với tiếng quẹt thẻ chấm công và tiếng thang máy đến "tinggg". Fourth bước vào trong và từ tốn bấm tầng 6 nhưng khi cửa thang sắp đóng lại thì lại đột ngột mở ra do có người bấm từ bên ngoài. Đó là Gem trong bộ suit xanh đậm và cà vạt đen bóng bước vào với nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó lại bớt đi mấy phần rồi tắt hẳn khi nhìn thấy Fourth.

Fourth gật đầu chào Gem rồi im lặng, mặt không chút biểu cảm. Gem đưa tay bấm tầng 8 và gật đầu lại với Fourth. Gem có hơi nhếch khóe môi, trong lòng anh lúc này khá tự tin và đắc ý, vì anh biết Fourth thích anh. Gem cũng có nghĩ thoáng qua rằng nếu Fourth chủ động bắt chuyện, anh cũng sẽ lạnh lùng với cậu ấy. 

Chỉ có điều, Fourth tuyệt nhiên giữ im lặng, chỉ đưa mắt nhìn số tầng đang hiển thị, không nói câu nào. Cho đến khi Fourth bước ra khỏi thang máy và cửa thang đóng lại, Gem vẫn không tin vào mắt mình. Fourth vậy mà lại làm lơ anh, có lẽ cậu ấy thật sự ... thay đổi rồi.

Fourth nhận thức được rằng chỉ có cậu là người chủ động tìm Gem và bắt chuyện trước với Gem. Thậm chí là vậy, có khi Gem còn không thèm trả lời cậu. Cho nên chuyện Gem bắt chuyện trước với Fourth là điều không thể nào.

Fourth thản nhiên quay lại bàn của mình để bắt đầu làm việc thì Mark xuất hiện với vẻ mặt hớn hở "party party mấy đứa ơi, cuối tuần này nhá. Chào mừng giám đốc mới nên là mấy đứa lên đồ xịn xịn nha"
Mọi người được 1 phen nhốn nháo, đặc biệt là Ting "ối, cho em ứng lương liền đi sếp. Em muốn mua đầm"

Net lại khịa "mua nữa hả? Vừa rồi đi sinh nhật con của chị nào bên phòng kế toán bà cũng mới mua đầm mà. Một năm có bao nhiêu cái tiệc mà không cái nào mặc giống cái nào"

Ting chê bai "ông thì sao hiểu được. Tiệc công ty thì có nhiêu người đó à, mặc lại người ta biết liền."

Fourth và Prom cũng khá thong thả vì không cần phải mua sắm gì thêm. Có điều đây là lần đầu cả 2 tham gia tiệc công ty nên cũng hơi bối rối.

Prom thắc mắc "tiệc hả? Vậy mình phải chuẩn bị gì ạ?"

Mark xua tay "chuẩn bị gì đâu, mấy đứa chỉ cần ăn mặc lịch sự là được. Tất cả tiện nghi, dịch vụ, ăn uống các thứ do công ty lo mà"

Fourth tự nhiên ỉu xìu "mà ... em không đi ... được không?"

Mọi người đồng loạt phản đối "nô nô, sao vậy em", "sao lại không đi?", "mày ngáo à? Đi đi chớ".

Mark lo lắng "sao vậy, em bận gì hả?"

Fourth ấp úng một hồi cũng đành chấp nhận "dạ không, em đi cũng được ạ"

...

Trôi qua mấy ngày làm đồng nghiệp cùng công ty với cựu crush, Fourth đã luyện được pocker face, gương mặt không chút biểu cảm gì khi nhìn thấy Gem. Thời gian có thể cho bạn biết rằng ai thật sự xứng đáng với trái tim của bạn.

Trong công ty, Fourth và Gem cũng có đụng mặt nhau vài lần, có lần còn đi chung thang máy. Nhưng Fourth vẫn né tránh hết mức có thể, có lỡ gặp cũng xem như Gem vô hình. Điều đó làm Gem có chút không quen vì trong trí nhớ của Gem, Fourth luôn tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội để gặp mặt Gem. Nhưng như vậy cũng tốt, Fourth không còn "phiền phức" như trước nữa.

Đỉnh điểm là trong 1 lần vô tình cả 2 chạm mặt nhau ở chỗ máy pha cà phê. Fourth vẫn bình tĩnh chờ cà phê chảy xuống hết, cho thêm đường vào rồi khuấy lên, tiếp đó là thêm đá vào. Gem đứng bên cạnh chờ đợi, trong lòng còn cho rằng nhất định Fourth sẽ bắt chuyện với anh trước nhưng thật bất ngờ ... Fourth còn không thèm nhìn anh lấy 1 cái.

Như vậy cũng tốt, Fourth không còn làm phiền Gem nữa, cậu ấy chỉ đơn giản là đang sống cuộc sống của cậu ấy. Cả Gem và Fourth đều được tự do và thoải mái với cuộc sống của riêng mình. Gem nghĩ là vậy!

Next chapter

Fourth quay đầu nhìn lên thì thấy Gem đang đứng trên bục phát biểu bên phải sân khấu còn Mark đang cầm bó hoa bước lên. Nhưng mà ... Mark càng đến gần Gem thì nhịp tim Fourth càng tăng cao, tay chân nhanh chóng di chuyển cứ như phản xạ có điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro