Chương 5. Bạn gái cũ của Norawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy Gem đang đứng ngay sau lưng mình, Fourth bật dậy rời khỏi bàn, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh muốn trấn an bản thân. Fourth chưa kịp bình tĩnh lại thì Gem đã mở cửa bước vào khiến cậu bất động toàn thân. Tim cậu ấy bắt đầu loạn nhịp, cậu di chuyển cơ thể cứng đơ, cố gắng bỏ đi thật nhanh nhưng Gem lại lên tiếng trước

"Fourth Nattawat! Mày cư xử kiểu mày không quen biết tao, sao giờ mày còn làm mấy trò đó"

Fourth đáp lại nhưng do quá hồi hộp nên hụt hơi "khô ... ng".

Lần đầu tiên trong gần 20 năm quen biết nhau, Gem chủ động nhìn thẳng vào gương mặt Fourth. Ánh mắt Gem chạm vào ánh mắt đang run rẩy của Fourth, cảm nhận ra sự bối rối của cậu ấy.

Gem hỏi cứ như cố ý tấn công Fourth "Mày vẫn nhớ rõ ... về tao ... nhỉ? Mày vẫn giữ thói quen cũ"

Fourth không nói được lời nào, bây giờ kể cả việc hít thở cũng khó khăn đối với cậu ấy. Cậu ấy không chỉ căng thẳng mà dường như còn cảm thấy có chút đau đớn. Cảm giác này trái ngược hoàn toàn với ngày trước.

Trước đây Fourth luôn cho rằng điều hạnh phúc nhất mỗi ngày của cậu là được gặp Gem, cho dù chỉ là nhìn Gem từ xa thôi vẫn khiến cho cậu ấy mãn nguyện. Trước đây, cậu ấy sẽ tận dụng mọi cơ hội để đi theo bên cạnh Gem, trò chuyện với Gem. Cho dù Gem làm lơ cậu ấy hay thậm chí có nói những lời khó nghe cỡ nào, cậu ấy cũng không để tâm.

Đau lòng là khi bạn bị làm ngơ bởi 1 người mà sự chú ý của người đó chính là điều duy nhất bạn mong muốn trong thế giới này. Không phải Fourth không buồn, chỉ là nổi buồn đó không là gì so với 1 giây hạnh phúc được ở bên cạnh Gem.

Nhưng hiện tại, Gem càng ở gần Fourth, Fourth dường như càng cảm thấy đau đớn hơn. Gem không biết điều đó, Fourth càng cố né tránh, Gem lại càng phát sinh ý muốn bắt nạt cậu ấy.

Gem dồn dập hơn "sao vậy? Sao lại không nói tiếp đi? Cái kiểu âm thầm lặng lẽ này ... không phải là con người thật của mày. Mày có ý gì? Nói đi chứ ..."

Fourth đẩy mạnh Gem và hét lên "tránh ra ...", cậu ấy siết chặt 2 bàn tay, mắt đã nhắm lại nhưng Gem vẫn thấy được nó đang run rẩy.

Fourth khó khăn vừa hít thở vừa cố gắng nói rõ "tôi quên hết mấy chuyện cũ rồi, cứ coi như chúng ta không biết nhau là được ... làm ơn ... tránh xa tôi ra ...".

Phản ứng dữ dội của Fourth khiến Gem có chút hoảng nhưng anh rất thông minh, anh biết rõ rằng lý do cậu ấy như vậy là do cậu ấy ... vẫn yêu anh rất nhiều. Gem lùi lại một chút để Fourth bình tĩnh nhưng khi cậu ấy vừa mở mắt ra thì anh lại cười nhếch môi trêu ghẹo

"Lâu nay mày cư xử như vậy ... là diễn thôi đúng không ... Fourth, mày vẫn như trước ... không thay đổi gì".

Fourth sợ thật rồi, cậu ấy không muốn nhìn Gem thêm giây phút nào, quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Gem vẫn dửng dưng không thèm đuổi theo vì anh biết, dù sao cậu ấy cũng không thể thoát được. Cậu ấy hoàn toàn bị Gem nắm được điểm yếu rồi.

...

Tuần mới bắt đầu đầy bất ổn khi Fourth vừa xuất hiện đã bị Prom, Boun, Dean tóm lấy lôi vào phòng Mark. Mọi người tra hỏi cậu dồn dập

Mark: "ai'Fourth, anh mà còn không biết ai'Gem nó bị dị ứng phấn hoa, sao em biết vậy?"

Prom: "Mày có quen biết trước với cậu ta hả?"

Boun: "Sao không nghe mày nói gì hết, tao để ý rồi, đụng mặt nhau mấy lần mày cũng làm như không quen biết mà"

Dean: "Sao vậy, thù hằn gì nhau à?"

Ting: "Chị tìm hiểu kĩ rồi nhá Fourth, em học chung trường đại học với Gem, khai thiệt đi, có quen biết nhau đúng không?"

Net: "Nếu chỉ quen biết nhau bình thường thì mắc gì dấu, có gì đó với nhau đúng không?"

Fourth choáng váng vì không biết phải nghe ai và trả lời ai "khoan, từ từ, mọi người bình tĩnh đã..."

Mọi người im phăng phắc, tập trung nhìn Fourth với ánh mắt mong đợi và vẻ mặt hớn hở. Fourth thở dài "không có gì đâu, học chung trường với nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ nên biết rõ thôi. Tại cũng không thân lắm nên nếu em nói này nọ mắc công người khác lại bảo em thấy sang bắt quàng làm họ".

Mark gật gù "ừmmmm, mà nếu học chung trường với Gem, thì là chung trường với em gái anh rồi. Không biết em có quen biết em gái anh không. Em anh tên Mon, học khoa quản trị kinh doanh"

Fourth đơ người 1 hồi, cuối cùng vẫn gượng gạo trả lời "à ... em cũng có biết ... không thân ạ, chỉ gặp qua vài lần thôi".

Mark gật đầu với Fourth rồi nhắc nhở mọi người "được rồi, hết chuyện rồi, tập trung làm việc, giải tán giải tán"

Chuyện đã rõ ràng nên cũng không có gì hấp dẫn nữa, mọi người liền tách nhau ra ai làm việc nấy. Chỉ có Fourth là thẩn thờ trong dòng kí ức xưa cũ khi nhớ đến cái tên Mon.

...

Năm nào đó trong quá khứ tại 1 trường đại học, Fourth học xong định lấy xe ra về thì 1 cô gái xuất hiện gọi tên cậu "Nattawat!"

Fourth bất ngờ quay đầu nhìn cô gái, cô ấy có dáng người nhỏ nhắn đáng yêu và mái tóc thẳng dài vén 1 bên lên tai nhìn có vẻ rất dịu dàng. Cô gái mỉn cười "cậu là Nattawat đúng không? Mình là Mon, khoa quản trị kinh doanh. Có thể ... nói chuyện với mình 1 lát được không?"

Fourth nghĩ thầm "khoa quản trị kinh doanh" ... tức là chung khoa với Gem .... nhưng bản thân Fourth đâu có quen biết cô ấy. Cô gái thấy Fourth đang chần chừ liền nói thêm "chuyện có liên quan đến Norawit"

Fourth cùng Mon đến 1 quán cà phê ở gần trường, Fourth ga lăng mua nước cho cô ấy và mở lời trước "cậu có chuyện gì muốn nói?"

Mon nhẹ nhàng hỏi "cậu ... thích Norawit thật hả?"

Fourth khẽ nhíu mày, cậu không biết cô ấy có ý định gì nhưng cậu vẫn chọn thẳng thắn "ờ, đúng vậy."

Ánh mắt Mon dường như có chút buồn, đầu cũng hơi cúi xuống, nhỏ giọng nói "thật ra ... mình cũng thích Norawit ..."

Fourth khẽ chau mày "thì ...?"

Mon nói tiếp "thật ra ... mình đã tỏ tình với cậu ấy ... cậu ấy cũng đồng ý rồi ... tụi mình đang yêu nhau"

Fourth mất kiên nhẫn "cậu muốn nói gì ... nói thẳng ra đi"

Mon thở dài 1 hơi "mình xin lỗi nhưng mà ... cậu ấy không thích cậu đâu ... cậu đừng theo đuổi nữa được không? Vì cậu mà cậu ấy lúc nào cũng bị nói này nói nọ, đến việc tụi mình yêu nhau mọi người cũng bàn tán ..."

Fourth đứng bật dậy cắt ngang lời Mon "mình có quyền thích và theo đuổi người mình thích, đó là chuyện của mình. Gem có thích mình hay không, đó là chuyện của cậu ấy. Hai người yêu nhau, đó là chuyện riêng của 2 người. Còn việc bị ảnh hưởng, bị bàn tán này nọ ... đó là vấn đề của đám người đó, không phải vấn đề của mình. Nếu cậu không chịu được, thì chia tay với cậu ấy đi. Mình nói xong rồi, đi trước nha."

Fourth đứng dậy bỏ đi trong sự hoang mang của Mon. Thật ra cậu ấy cũng biết rằng Mon không có ý xấu, nhưng cậu không thể làm khác được. Muốn Fourth từ bỏ tình cảm mà cậu ấy dành cho Gem là chuyện không thể nào. Có thể mọi người nói cậu ấy ngang ngược, cố chấp, mặt dày ... cậu ấy chấp nhận được hết.

Sau đó Fourth cũng được biết rằng Gem và Mon có yêu nhau 1 thời gian rồi chia tay trong im lặng. Nhưng cụ thể quá trình ra sao và lý do vì sao họ chia tay thì không ai biết

...

Gương mặt thất thần của Fourth làm Mark lo lắng "Fourth, không khỏe hả?". Fourth rời khỏi dòng kí ức "à không, em không sao"

Mark thở phào "không sao thì tốt, bây giờ anh phải đi bàn hợp đồng với khách hàng, em có muốn đi cùng không?"

Fourth tròn xoe mắt "được hả anh? Nếu được thì cho em đi với"

Mark vui vẻ "được chứ, để anh lấy xe chở em đi. Nghề của mình là phải đi nhiều, gặp khách hàng nhiều thì mới giỏi được. Bây giờ em đi cùng anh xem cách anh làm việc với khách hàng, sau này sẽ đến lúc em tự đi 1 mình được"

Mark thật sự là 1 cấp trên, 1 người anh có tâm, khiến Fourth vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn. Mark không chỉ cho Fourth nhiều cơ hội tiếp cận công việc, khách hàng để trau dồi mà còn hết lòng giải thích, chia sẻ nhiều vấn đề trong công việc. Đi cùng với Mark giúp cho Fourth học hỏi được rất nhiều điều hay.

Xong việc khá sớm, vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên Mark tìm quán cà phê ngồi 1 lát rồi hẳn về công ty ăn trưa. Đó là 1 quán ở gần công ty và cũng không quá đông đúc, thích hợp để trò chuyện tâm sự.

Nói chuyện công việc chán chê thì Mark lại đột nhiên đổi chủ đề, anh quay sang Fourth nghiêm túc "anh thấy em với ai'Gem không chỉ đơn giản là học chung, quen biết sơ sơ đâu".

Next chapter

Satang quay sang nhìn Fourth "mày vẫn còn nhớ thằng đó hả?"

Fourth khẳng định chắc nịch "không, tao quên hết rồi"

Satang cười khẩy "tao còn chưa nói "thằng đó" là ai mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro