dấu yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi - gemini, là một gã nhạc sĩ vô danh sống trong một căn hộ cũ kĩ trên đường phố london hoa lệ, vô tình gặp phải em trong một ngày trời đổ cơn mưa lớn, em đứng cùng với chiếc áo măng tô đã cũ trên con phố đông đúc người qua lại, em đứng đó, dính mưa và lạnh buốt, tôi với một sức hút kì lạ, đã dùng chiếc ô cũ mua bằng số tiền ít ỏi kiếm được nhờ mấy bản nhạc mà chạy đến che cho em.

"vào trong thôi, chúng ta sẽ cảm mất nếu như vẫn còn đứng ngoài này và nhảy múa với những hạt mưa."

em - fourth, một cậu trai với làn da trắng như bông tuyết, đôi môi đỏ hồng và đôi mắt trong veo như có ngàn vị tinh tú đang ẩn nấp bên trong.

tôi đưa em vào nhà, lấy khăn lau cho em và nấu cho em một ly chocolate nóng.

"tôi học được cách làm từ một người bạn, mau uống đi, kẻo nguội lại mất ngon đấy."

em đón nhận ly chocolate nóng với đôi bàn tay run rẩy vì lạnh, nhấp từng ngụm nhỏ.

"cảm ơn anh, nó thật sự rất ngon."

"có vẻ anh phải cảm ơn người bạn đã dạy mình cách làm rồi nhỉ?"

"vì sao?"

"vì đã để anh có cơ hội nấu cho một thiên thần."

fourth bật cười, nụ cười của em như ánh dương toả nắng, nó khiến tôi mê đắm.

"sao nào thiên thần nhỏ? nhà em ở đâu để tôi đưa em về?"

"nhưng em lại không muốn về, có thể cho em ở lại đây chứ? một vài hôm thôi."

"được thôi! dù gì tôi cũng đang thiếu một người bầu bạn cùng."

sau đó tôi và fourth sống chung, mái nhà lạnh lẽo ấy đã bừng sáng lên khi có em, mỗi khi thức dậy sẽ thấy em đang chuẩn bị bữa sáng, về chiều sẽ cùng em ngồi xem tivi. "vài hôm" của em đã kéo dài rất lâu, và tình cảm của tôi cũng vậy.

"thiên thần nhỏ, có thể cho tôi yêu em được không? dù tôi không thể cho em điều em mong mỏi nhưng trái tim tôi yêu em rất nhiều."

"đây là một lời tỏ tình sao? vậy em nên đáp lại thế nào nhỉ? một nụ hôn được chứ?"

em rướn người lên hôn tôi, cuộc đời này đã đưa em đến với tôi, tôi sẽ trân quý nó.

nhưng vài tháng sau đó, tôi phát hiện giấy chẩn đoán bệnh của em, là bệnh máu trắng, em đã biết nhưng vẫn giấu tôi đến tận bây giờ.

"dấu yêu ơi, em có đau không? xin lỗi em vì bây giờ tôi mới biết điều này, xin lỗi em."

"em không sao cả, anh đừng lo, bác sĩ bảo rằng em không sao cả, em sẽ không chết trước anh đâu, sẽ ở bên anh cả đời này."

nhưng tôi biết, em chỉ còn sống được vài tháng, tôi nén đi nước mắt, ôm chặt em hơn, đặt một nụ hôn lên môi em.

những ngày sau đó, tôi điên cuồng sáng tác, chỉ mong có thể bán được một vài bản nhạc để có tiền mua cho em những loài hoa mà em thích, vì em từng nói em mong muốn có thể nhìn thấy tất cả các loại hoa trên đời.

"dấu yêu ơi, hôm nay bà ethan đã chừa lại cho tôi một bó hoa linh lan thật xinh đẹp, như em vậy."

em ngồi trên giường nhìn chăm chú vào cuốn sách về các loài hoa được bà ethan trao tặng, tôi cố nén nước mắt đến bên cạnh em, bó hoa linh lan được đặt vào đôi bàn tay gầy gò của em, em hôn tôi một cái thật nhẹ rồi nhìn tôi.

"cảm ơn anh nhiều lắm, chúng thật sự rất đẹp, hơn cả những gì sách đã miêu tả về chúng, mà anh này, anh có biết ý nghĩa của linh lan hay không?"

"tôi không biết, dấu yêu có thể nói cho tôi không?"

"là hạnh phúc, giống như em vậy, em thật sự rất hạnh phúc khi gặp được anh."

"tôi cũng vậy."

"ngày mai có thể đem cho em bó hoa tulip được chứ? chúng rất đẹp nhưng em chỉ có thể thấy nó khi nhìn qua quyển sách này mà thôi."

"được chứ! ngày mai tôi sẽ mang cho em."

"gem ơi, em buồn ngủ quá, có thể hát cho em nghe được không?"

em rất thích nghe tôi hát, mỗi khi sáng tác được bài mới, tôi lại hát cho em nghe, giọng tôi không hay nhưng em bảo nó giúp em được chữa lành.

hôm sau như đã hứa, tôi đã đến tiệm bà ethan và mua một bó tulip thật xinh đẹp, nhưng có lẽ ông trời đang muốn thử thách trái tim tôi, em ngã bệnh và phải nhập viện gấp.

"làm ơn cứu em ấy! tôi không thể sống nếu thiếu em ấy được."

tôi gào khóc, tay nắm chặt lấy tay fourth.

"xin anh chờ bên ngoài."

y tá đẩy tôi ra khỏi em, họ đẩy em vào phòng, kéo rèm để tôi không thể nhìn thấy em, tôi ôm bó hoa trong lòng, chân không còn sức lực ngã khụy xuống, tôi nức nở ngồi khóc giữa sảnh bệnh viện. một lúc sau bác sĩ bước ra, vẻ mặt ông thể hiện sự thương xót nhìn tôi.

"chúng tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng cậu ấy chỉ có thể sống được hết ngày mai."

tôi như sụp đổ, trái tim tôi vỡ nát và nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, tôi chạy vào phòng hồi sức, em đang nằm đó, trông thật bình yên, tôi ngồi xuống cạnh em, ôm em vào lòng mà bật khóc.

"dấu yêu ơi, em tỉnh lại đi, tỉnh lại với tôi đi em ơi, tôi làm sao có thể sống nổi nếu thiếu em đây?"

ông trời đúng thật tàn nhẫn, tại sao lại đưa em đến với tôi rồi lại đẩy em ra khỏi tôi như vậy?

ngày hôm sau, em tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, tôi đã thiếp đi từ lúc nào, em dùng bàn tay nhỏ bé kia khẽ xoa đầu tôi.

"em tỉnh rồi sao? em thấy cơ thể thế nào rồi? có đau không em?"

"gem à, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều."

em bật khóc, tôi chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em gầy quá, tại sao tôi lại không cảm nhận được điều này trong suốt thời gian qua chứ, em của tôi, từ khi nào lại đáng thương như vậy.

"dấu yêu à em đừng bỏ đi có được không? tôi mua tulip đến cho em rồi, em hãy giải nghĩa nó cho tôi đi có được không? tôi sẽ mua cho em nhiều hơn nữa, nào là hướng dương, lưu ly và cả lavender nữa, đừng đi mà em, có được không?"

"em xin lỗi, em xin lỗi, gem à, em đi rồi anh phải sống thật tốt, phải chăm sóc cho bản thân, không được bỏ bữa nhé, và mỗi khi anh nhớ em, hãy nhìn vào những đoá hoa, em sẽ luôn hiện diện trên những đoá hoa ấy có được không?"

em hôn lên trán tôi, rồi lại đến má và dừng lại trên môi, một nụ hôn đầy chua chát, nụ hôn cuối của chúng tôi.

tôi và em khởi đầu là hai người xa lạ, hiện tại là hai người yêu nhau, nhưng tôi lại sắp không được ở cạnh em nữa rồi. chỉ vào đêm hôm đó, cơ thể em yếu hơn hẳn và rồi em ngừng thở trong lòng tôi, cơ thể em bắt đầu lạnh dần và cứng ngắt, tôi giao lại em cho bác sĩ, họ phủ lên em lớp khăn trắng đầy mùi thuốc sát trùng, có lẽ em khó chịu lắm phải không. vào ngày chôn em, chỉ có tôi ở với em, tôi ôm di ảnh em, bật khóc lên đầy đau đớn. có lẽ em là thiên thần, xuống trần thế để dạo chơi và bây giờ em phải về lại nơi em thuộc về.

tôi trở về nhà, nằm trên chiếc giường có mùi hương quen thuộc của em, tôi lại khóc, tôi thấy một quyển sách được đặt dưới gối nằm của em, đó là những bông hoa được em ép khô và dán vào cuốn sách, trong đó em viết rất nhiều thứ, tôi nâng niu từng trang sách, những con chữ nắn nót của em, những câu chuyện trong đó khiến tôi bật cười, và ở cuối quyển sách là hình chụp của tôi và em, đằng sau có dòng chữ:

"gemini, em yêu anh rất nhiều."

ôm tấm ảnh vào lòng, tôi nói với giọng run run:

"tôi cũng yêu em rất nhiều, dấu yêu của tôi."

mong rằng tình ta ở kiếp sau, sẽ có thể đẹp như những đoá hoa hướng dương nở rộ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro