chap 10 " Cậu vui vậy à ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi ăn xong cậu dọn dẹp bát đũa giúp anh , còn anh thì vội chạy đến công ty vì hôm nay có cuộc họp quan trọng .
Đang ung dung tự tại bỗng cậu nhận được một cuộc gọi của Denis .

-" Sao vậy ? có chuyện gì hả ?"

-" Có chuyện gì tớ mới gọi cậu được hả ? Sao rồi về nhà an toàn chứ "

-" Ừm tớ về an toàn không sao "

-" Vậy tốt rồi "

-" Không có gì nữa tớ cúp nha "

Vừa nói dứt câu cậu liền cúp máy vì cậu biết khi cậu tiếp xúc với Denis sẽ làm anh nổi giận nên cậu muốn hạn chế tiếp xúc với cậu ta .

Anh ngồi trên công ty họp xong thì quay trở về phòng làm việc . Nhưng lại chẳng làm gì , chỉ ngồi đờ ra rồi nghĩ về cậu

" Thằng bé đó...nó nói không buồn gì mình à ? Trước giờ bị đối xử như vậy nhưng vẫn luôn thích mình sao ?"

Anh chỉ ngồi mãi suy nghĩ về việc tại sao cậu vẫn vui vẻ chịu đựng anh trong khi anh muốn là một thằng tồi đối xử tệ với cậu rồi anh lại chợt nhớ đến câu nói trước kia của cậu

" Anh nên học cách quan tâm người khác một chút đi "

Câu nói chạy vụt qua đầu anh . Anh bỗng nghĩ ra gì đó rồi gọi trợ lí của mình lên cách gấp gáp

-" Neo ! Tôi hỏi nhé ! Nếu như cậu bị người cậu thích mắng chửi , kiểm soát , đay nghiến cậu không lí do thì cậu sẽ như thế nào ? Chúng ta là bạn bè cứ nói theo cách cậu nghĩ thôi "

-" Tôi nói thật với sếp gặp tôi là bỏ thích ngay chuyển sang ghét luôn là đằng khác , mấy thằng tồi như vậy tôi có mà quay lại đấm cho chết ấy . Nghe thôi đã thấy thứ gì đâu khốn nạn , tính chiếm hữu cao , chắc chắn có bệnh trong người mới thích mắng chửi người khác vô điều kiện ..."

Hàng ngàn những câu mắng chửi thốt ra từ miệng Neo khiến anh nổi đóa rồi quay sang chửi cả anh ta . Gemini nhìn Neo với đôi mắt hình viên đạn , gằn giọng mà nói

-" Im miệng ! Cậu - ra - ngoài ! "

-" Sao vậy ? tôi chưa nói hết mà "

-" RA NGOÀI "

Anh không kiềm chế được mà hét lên . Neo lần đầu thấy anh tức giận như vậy liền hoảng hốt mà chạy ra khỏi phòng báo với tất cả nhân sự rằng hôm nay đừng làm phiền chủ tịch , anh ấy tức giận rồi .

Trưa hôm đó cậu tập làm món mới rồi chạy lên công ty anh , muốn anh ăn thử . Đến quầy lễ tân lại lần nữa bị chị ta ngăn cảng vì sếp không vui . Cậu vẫn kiên quyết . Đứng trước cửa phòng đã chuyển bị tinh thần cho việc sẽ nhìn thấy hộp cơm cậu dốc hết tâm sức làm bị ném không thương tiếc .

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa . Người trong phòng không trả lời rồi cậu lại gõ nhẹ một cái . Trong phòng liền có tiếng người nói ra

-" Vào "

Cậu nhận được sự chấp thuận liền bước vào , đập vào mắt là anh đang ngồi trên bàn làm việc hai tay xoa xoa thái dương . Cậu tiếng lại đưa hộp cơm cho anh .

-" E-em mới làm món mới...A-anh ăn thử nha "

Giọng cậu hơi rung cố giữa bình tĩnh nói với anh .

-" Cảm ơn đã nấu cho tôi . Cậu về đi . Lát chiều tôi đem về cho "

-" Em chờ được anh cứ ăn đi rồi cho em cảm nhận luôn "

Anh nghe cậu nói từ tốn mở hộp cơm ra và ăn , thật sự rất ngon . Những lúc không vui ăn vào liền cho con người ta lại cảm giác vui vẻ .

-" Cậu nấu à ? "

-" Dạ "

-" Giỏi đó , nấu rất ngon "

Cậu nhận được lời khen vẻ mặt liền lộ rõ vẻ vui mừng miệng cười không ngớt nhảy tới nhảy lui .

-" Thiệt hả anh ? "

-" Ừm thật ! Cậu giỏi lắm "

Anh thật chất chỉ muốn thử khen người khác nhưng biểu cảm của cậu làm anh thật sự bất ngờ . Vài từ ngữ đơn giản lại có thể làm cho con người ta vui vẻ như vậy sao ?

-" Cậu vui vậy à ? "

-" Dạ vui chứ ạ...đây là lần đầu tiên em được anh khen mà "

Cậu bị hớ rồi tự nhiên lại nói ra làm chi vậy , nói xong Fourth che miệng mặt đỏ ửng vì ngại . Anh chỉ cười lắc đầu . Quay sang hỏi cậu hôm nay có bận gì không , không thì ngồi đây chờ anh làm việc xong sẽ cũng về nhưng cậu từ chối vì chiều nay phải đi họp nhóm làm thuyết trình nên anh đành thôi .

-" Chiều nay em phải đi làm bài thuyết trình...."

Fourth nói với giọng có chút buồn vì cậu rất muốn được có thời gian ở riêng với anh nhưng hạn nộp bài là hai hôm nữa cậu biết làm sao đây .

-" Không sao ! Tôi ăn xong rồi , cậu đem về được rồi "

Khi cậu về anh lại ngồi trong phòng suy nghĩ không ngờ chỉ là lời khen đơn giản lại làm cậu vui như vậy . Rồi anh lại tự cảm thấy khi cậu cười rất dễ thương nhưng sau lại tự tát mặt mình .

" Nghĩ gì vậy Gemini . Mày không thích thằng bé đó . Thằng bé đó thích mày chứ mày không thích nó . Mà khoan đã hôm qua lúc say nhóc đó có nhắc đến Phuwin...Phuwin là thằng nào ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro