Chap 12 " Anh Gem...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy anh có phần giận dữ liền lùi người lại một chút , hơi e dè nói với anh

-" Em...không có ý đó...chỉ là...anh Phuwin "

-" Tôi mệt rồi ! Đi ngủ trước đừng làm phiền "

Nói xong anh bỏ lên phòng luôn bỏ lại cậu ngơ ngắc .

Ngày hôm sau , cậu lại tiếp tục xin anh cho Phuwin ở lại đây vài hôm vì thật sự là cậu rất nhớ Phuwin với cả không ở đây thì ở đâu được chứ ?

-'' Anh Gem...cho Phuwin ở lại đi . Anh ấy không làm phiền anh đâu "

-" Chỉ cần cậu ta có mặt trong nhà là phiền tôi rồi "

....

-" Anh Gem chẳng phải chúng ta vẫn còn phòng dư sao ? "

-" Phòng đó tôi cần dùng "

-" Vậy anh ấy ngủ cùng phòng với em cũng được "

Anh đập bàn

-" Tôi nói không "

.....

-" Anh Gem...vài bữa thôi mà "

-" Không "

-'' Năn nỉ anh đó "

.....

-'' Fourth ! Cậu không ăn đi "

-" Anh không cho Phuwin ở lại em sẽ nhịn ăn luôn "

-'' Ừm nhịn đi để coi được bao lâu "

......

Tối hôm đó , khi anh đang đứng trước cửa phòng chuẩn bị vào trong thì cậu chạy lại ngồi xuống ôm cứng lấy chân anh , nhìn cậu như con Koala vậy , rồi cậu bắt đầu mè nheo .

-" Năn nỉ anh mà , vài bữa thôi , xin anh xin anh , năn nỉ anh năn nỉ anh "

-" Bỏ ra "

-" Em không bỏ , anh không đồng ý là em không cho anh ngủ luôn "

-" Thua cậu rồi đó , ở lại vài ngày cũng được . Cậu qua ngủ cùng tôi , cho tên kia ngủ phòng cậu "

-" Vậy là em sẽ ngủ cùng anh ạ ? Sao vậy được "

-" Vậy dẹp đi khỏi ở lại gì hết "

-" Th-thôi được rồi mà...em ngủ chung phòng với anh cũng được "

-" Khi nào thằng kia về "

-" Dạ ngày mai "

-" Ừm vậy ngủ sớm đi "

Cậu ôm tâm trạng vui vẻ vào phòng ngủ một giấc thật ngon , anh cũng vậy .

Sáng hôm sau , cậu dậy sớm đi học , vẫn như thường ngày ăn sáng cùng anh rồi lại lết tới trường nhưng hôm nay tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ . Vừa gặp được hai thằng bạn chí cốt liền hớn hở khoe

-" Ê ! Nay anh họ tao về ! Anh Phuwin á ! Lâu lắm mới gặp lại , không biết ảnh còn nhớ tao không "

-" Uây ! Phuwin à !...Ai vậy tao quên thằng cha đó là ai rồi " - Prom giả vờ mừng rồi lại ngơ ra vì không biết người kia

-" Ơi ! Cái thằng này ! Phuwin là anh họ của Fourth ! Nhớ ra chưa ? Cái ông cao cao hồi đó hay mua kem cho tụi mình ấy " - Satang gõ đầu Prom

-'' À à nhớ rồi ! Khi nào ổng về vậy ? Có cần ra đón không ? "

-" Chiều nay học xong tao ra đón anh ấy luôn , tụi bây muốn đi cùng không ? "

-" Đi "

Chiều hôm đó , ba người họ ra sân bay đón anh họ của cậu về . Cậu vừa nhìn thấy người anh họ yêu quý liền chạy lại nhảy lên người ôm thật chặt .

-" Em nhớ anh lắm đó "

-" Nhóc nhỏ như em cũng biết nói hai từ nhớ anh hả ? "

-" Em lớn rồi đó "

-" Em thì lớn cỡ nào chứ ? Xem nào học hành sao rồi ? Có ai bắt nạt em không "

-" Em học giỏi lắm đó vừa rồi còn là thủ khoa đầu vào đó ! Không ai bắt nạt được em anh yên tâm . Mình lên xe về nhà thôi "

Cậu cuối cùng cũng thôi đu đeo trên người anh trai mà dẫn anh ra xe , chở anh về nhà của Gemini . Trên suốt quãng đường còn không ngừng trò chuyện vui vẻ , cười nói không ngớt .

Về tới nhà vừa mở cửa cả hai đã gặp phải anh mắt khó coi của Gemini .

-" Anh...Anh Gem đây là Phuwin "

-" Chào cậu ! Tôi tên Phuwin, chúng ta bằng tuổi nhau "

Phuwin tỏ ý muốn bắt tay với Gemini

-" Chào ! "

Gemini đáp lại một câu rồi đưa tay ra cố ý xiết chặt tay của người kia . Thoáng chút giật mình vì đau Phuwin giật tay mình ra , mặt tỏ rõ khó chịu .

Cậu đứng giữa hai bên không thể chọn bênh ai nên kéo tay anh trai lên phòng

-" Thôi em dẫn anh lên phòng ha "

Trên phòng cậu , Phuwin vừa vào đã quay sang nói với cậu .

-" Khi nãy cậu ta bóp tay anh đau chết đi được , cái con người đó cậu ta có bình thường không ?"

-" Anh bỏ qua đi...Gemini tính tình anh ấy không được tốt lắm "

-" Thằng đó chắc có bệnh quá "

-" Anh xếp đồ đi , lát nữa tụi mình đi đâu đó dạo một chút "

-" Ừm...cũng..."

Phuwin chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng hét của ai đó ngăn lại

-" FOURTH ! "

Là Gemini , anh gọi cậu xuống không biết để làm gì .

-" Dạ ! "

Cậu la lên trả lời anh rồi quay sang nói với Phuwin.

-'' Anh xếp đồ trước đi nha , em xuống nhà xem có chuyện gì "

Nói xong cậu liền chạy xuống nhà hỏi anh xem có chuyện gì , anh chỉ khoanh tay nghiêm mặt hỏi cậu .

-" Làm gì trên đó lâu vậy ?"

-" Em nói chuyện với Phuwin chút...anh gọi em có gì không "

Anh đưa tay cho cậu xem một vết xước nhỏ , rất nhỏ , cực kì nhỏ trên tay anh cho cậu xem rồi nói

-" Tôi bị giấy cắt trúng tay , dán lại giúp tôi "

Cậu nhìn anh với thái độ kiểu " có chuyện chút xíu tự làm không được hay gì mà gọi giật ngược , báo hại cậu chạy trên lầu xuống " . Vừa làm cậu lại vừa lẩm bẩm .

-" Trầy có chút xíu tưởng cháy nhà không bằng "

-" nói gì đó ?"

-" Dạ không có gì "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro