chap 14 " Anh ở đây rồi không sao "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại sofa nằm . Cậu cũng leo lên giưỡng xếp chỗ chuẩn bị ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được . Cậu nằm trên giường lấy mền đắp lên hết người chỉ chừa mỗi mắt ra nhìn về phía anh .

Cậu thầm nghĩ không biết anh nằm sofa có đau lưng không , không biết anh ngủ có được không , không biết anh có lạnh không , không biết anh có lạ chỗ mà không ngủ được không . Anh cố nhắm mắt nhưng cảm giác có ai đó cứ nhìn mình , quay sang thì thấy cậu đang nhìn anh . Bắt gặp ánh mắt của anh cậu giật mình chui rút vào trong mềm .

-'' Biết tôi đẹp rồi không cần nhìn chằm chằm vậy tôi không ngủ được "

Cậu trong mền nói ra

-" Em biết rồi "

-" Biết gì ? Biết tôi đẹp à "

-'' Aaaaaa anh đừng nói nữa "

-" Haha ngủ đi nhóc nhỏ "

Gemini cười nhẹ rồi vào cậu mau ngủ đi . Cậu giả vờ ngủ , rồi dần ngủ thật luôn nhưng chẳng ngủ được bao lâu thì giữa đêm lại đói bụng . Cậu tỉnh giấc giữa đêm , bụng kêu khiến cậu phải xuống bếp xem còn gì ăn không .

Bên ngoài mưa tầm tã , mưa rất lớn . Cậu nấu mì xong , đang bưng ra bàn thì một tiếng sấm rất lớn ập tới . Tia sáng từ tia sấm làm sáng cả căn nhà trong vài giây . Cậu từ bé đã rất sợ sấm sét quăng hẳn tô mì sang một lên ngồi thụp xuống bịt mắt hét lớn .

-" AAAAAAAAAAAA "

Âm thanh rất lớn làm kinh động đến cả Phuwin và Gemini . Hai người họ nghe thấy tiếng cậu hét liền chạy xuống thật nhanh . Phuwin vốn biết rõ cậu rất sợ sấm liền chạy đi tìm cậu . Vừa thấy cậu đã ôm cậu vào lòng ra sức trấn an .

-" Không sao không sao hết ! Có anh ở đây rồi không sao hết . Fourth ngoan nghe anh nè , không sao không sao "

Cậu rơi vào cơn sợ hãi cực độ , ngoài bịt tai và khóc lớn thì chẳng biết làm gì khác . Phuwin vuốt lưng cậu ra sức trấn an nhưng dường như tất cả nổ lực đều bằng không . Cậu vẫn rất sợ .

Gemini chạy xuống thấy Phuwin đang ôm cậu , trong lòng không khỏi khó chịu , chạy tới giành lại người , ôm vào lòng . Quay sang hỏi Phuwin.

-" Làm gì cậu ấy vậy ? "

Gemini giọng tức giận , tưởng rằng Phuwin bắt nạt nhóc nhỏ của anh

-" Fourth từ nhỏ đã rất sợ sấm sét , khi nãy có tiếng sét rất lớn chắc là làm em ấy sợ rồi "

Anh ôm cậu vuốt lưng giọng nói không vội vã như Phuwin, anh chọn cách nói bằng giọng trầm ấm , nhẹ nhàng để an ủi cậu

-" Fourth...Fourth ơi...không sợ nha...nín nào nín nào , có anh ở đây rồi...không sao không sao ha...đúng rồi nhóc nhỏ của anh là ngoan nhất , nín nào nín nào...anh ở đây rồi không sao nữa ha "

Anh ôm cậu , vuốt lưng nhẹ nhàng , xoa xoa đầu cậu , giọng nói dịu dàng từ tốn . Nhờ có sự ấm áp đó cậu dần trở lên khá hơn . Cậu ôm lại anh thật chặt mếu máo nói

-" Anh Gem...em sợ lắm "

-" Anh biết rồi anh biết rồi . Anh ở đây rồi sẽ bảo vệ em ha . Ngoan nào "

Anh bế cậu lên như bế một em bé đem lên trên phòng . Anh đặt cậu lên giường bảo cậu nằm chờ anh chút , cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo .

Anh xuống nhà thấy Phuwin đang dọn lại những mảnh sứ và mì khi nãy cậu làm đổ . Gemini đi lại gần Phuwin hỏi

-'' Cậu và Fourth rốt cuộc là quan hệ gì vậy ? "

-'' Tôi là anh họ của em ấy . Chúng tôi có cùng huyết thống với nhau . Sao ? Hỏi làm gì "

Nút thắt trong lòng được gỡ bỏ , anh chợt cư xử bình thường với Phuwin, không còn khó chịu nữa .

-" Vậy à ? Cảm ơn đã dọn chỗ này giúp tôi nhá "

-" Không có gì "

Nói xong anh lại đi lên phòng . Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn , không có dấu hiệu dừng lại . Tiếng sấm sét thì vẫn từng cơn từng cơn lớn nhỏ vang đến . Cậu cũng theo đó từng cơn giật mình .

Khi anh mở cửa bước vào vừa lúc bên ngoài có một tiếng sét lớn đánh tới , sáng cả căn phòng . Cậu bịt tai lại , bắt đầu khóc . Anh vội chạy tới trấn an

-" Không sao không sao , anh trở lại với em rồi . Không sao nữa rồi "

Cậu buông hai tay ngước mắt lên nhìn anh rồi bỗng ôm anh thật chặt . Cậu muốn dựa vào hơi ấm của anh để tự trấn an bản thân . Cậu mếu máo nói với anh từng tiếng đứt khúc hòa cùng tiếng nấc

-" Anh...hức anh Gem...em... Hức hức...em sợ...hức..sợ lắm "

Anh lần nữa dùng giọng nói dịu dàng và những cử chỉ ấm áp của mình xoa dịu cậu

-" Ừm...anh biết rồi...không sao nữa rồi . Có anh ở đây với em rồi . Bé ngoan sẽ không khóc ha nhóc nhỏ đừng khóc nữa , nghe anh nói nè...em không sao rồi , có anh ở đâu em đừng sợ "

Cậu đã đỡ hơn phần nào khi nghe được những lười an ủi của anh nhưng bản thân vẫn không kiềm chế được những tiếng nấc phát ra .

-" Anh..hức...đừng bỏ em nữa nha "

-" Anh xin lỗi khi nãy đã bỏ em một mình. Lần sau sẽ không có nữa . "

Sau anh đặt cậu nằm xuống giường rồi cũng nằm xuống cạch cậu . Anh ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng vỗ lưng cậu .

-" Tối nay anh ôm em ngủ , sẽ không còn sợ nữa ha . Ngủ đi "

Cậu rút vào lòng anh rồi cả hai cứ như vậy trải qua một giấc ngủ rất ngon cho đến tận mười giờ sáng hôm sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro