chap 22 " Cục bông nhỏ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu về công ty của mình , dỗ cậu nín khóc dựa trên những thông tin của cậu anh lập tức kêu người truy ra được danh tính của Raian . Anh nhìn rồi cười khẩy một cái không ngần ngại nhấc máy lên gọi cho ai đó , đầu dây bên kia không dám chậm trễ lập tức bật máy

-" Ngài Gemini sao hôm nay ngài lại đột nhiên gọi cho tôi vậy ? "

-" Con trai của ông dám động vào người của tôi , ông tính sao đây "

Người đàn ông hoảng hốt , ông trùm thế giới ngầm vừa gọi cho ông ta báo rằng con trai của mình đã gây sự với họ mặt tái xanh lắp bắp không biết trả lời thế nào cho đúng .

-" N-ngài Gemini tôi...con tôi "

-" Cho ông ba tiếng chuẩn bị , nhớ đừng để người của tôi tìm thấy ông cũng như thằng khốn kia sơm quá "

Nói xong anh dập máy rồi đi lại ngồi cạnh cậu

-" Hôm nay nếu rảnh thì cậu ở lại đây chơi đi "

Cậu quay sang nhìn anh

-" Lát nữa em phải đi làm bài thuyết trình với nhóm "

-" Vậy lát nữa tôi chở cậu đi , sau này muốn đi đâu cậu cũng đều có thể gọi tôi , không sợ phiền đâu tôi chỉ sợ cậu lại gặp nguy hiểm thôi "

Cậu không biết nói gì chỉ ậm ừ " dạ " một cái . Từ đó về sau đi đâu cậu cũng gọi anh chở cậu , vị trí ghế phụ trên xe của anh không biết từ khi nào đã trở thành chỗ ngồi quen thuộc của cậu .

Cứ như vậy thời gian dần trôi qua cậu giờ đã là một chàng sinh viên năm ba . Cậu biết tình cảm mình dành cho anh hiện tại chỉ ngày càng lớn lên cậu thật sự rất muốn nói với anh nhưng căn bản là không dám nói . Anh cũng dần nhận ra hình như bản thân có tình cảm với cậu nhưng anh cũng không muốn nói ra .

Cho đến một hôm cậu đi học với tâm trạng chán nản Satang và Prom dễ dàng nhận thấy điều này vì cậu thường ngày sẽ rất hoạt bát , họ có phần hơi ái ngại tiến dần lại hỏi cậu .

-" Ưm...Fourth ổn không ? "- Satang

Fourth không trả lời chỉ chóng cằm nhìn về phía sân trường . Prom lay nhẹ người cậu

-" Fourth ! Fourth "

Cậu giật mình quay lại

-" Hả ? Gì ? "

-" Ổn không hôm nay thấy mày lạ lắm "- Prom hỏi

Cậu chán nản lắc đầu bảo bạn thân không sao chỉ là muốn suy nghĩ chút chuyện . Satang và Prom bảo cậu có thể nói cho họ nghe chắc họ sẽ giúp được . Năn nỉ một lúc thì cậu nói ra .

-" Tao muốn tỏ tình với anh Gem nhưng mà có vẻ anh ấy...chắc chỉ xem tao là em trai thôi "

-" Sao mày nghĩ vậy ? "

-" Tao không biết nữa "

-" Mày nhìn lại cách đối xử của anh ấy với mày xem có giống xem là em trai không "

Cậu suy nghĩ một lúc thấy cách anh đối với cậu có thể nói là rất quan tâm nhưng nếu xem là em trai vẫn có thể đối đãi như vậy . Mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này làm cậu như muốn phát điên lên được .

Anh cũng dần nhận ra có vẻ bản thân đã có tình cảm với cục bông nhỏ nhưng vẫn chọn là không nói ra , anh không rõ bản thân sợ hãi điều gì , có lẻ là sợ mất đi cậu cùng mối quan hệ đang tốt đẹp này .

Vừa tan họp anh đã nhận được cuộc gọi từ cậu

-" Alo cục bông nhỏ "

-" Anh đừng có trêu em nữa "

-" Được rồi , sao vậy có chuyện gì "

-" Anh tới trường đón em được không , hôm nay trời mưa to quá em không chạy đến quán gần trường được "

Thường thì sau khi học xong thì cậu sẽ chạy đến quá nước gần trường mua nước uống rồi mua cho anh một ly cà phê luôn nhưng hôm nay trời mưa khá to nên cậu không tiện chạy đến đó .

-" Đợi một chút tôi tới ngay "

Cậu khẽ dạ rồi tắt máy ngoan ngoãn đứng chờ anh . Cậu vừa tắtays thì anh liền không dám chậm trễ đi lấy xe rồi chạy đến trường đón cậu . Vẫn như thường ngày anh mở cửa ghế phụ cho cậu bước vào . Từ trường về tới nhà cậu tận bốn mươi lăm phút nên từ lúc có anh đưa đón cậu cũng đỡ hơn rất nhiều .

Hôm nay cậu bỗng im lặng chẳng nói với anh cậu nào anh cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi cậu . Cậu chỉ ngồi đó cuối mặt nhìn vào tay mình , được một lúc thì cậu nói .

-" Anh Gem em có chuyện muốn nói "

-" Cậu cứ nói đi "

-" Em thích anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro