Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trong phòng tự ôm lấy bản thân mà khóc rồi lại tự độc thoại nội tâm .

" Thông cảm cho anh vậy thì ai sẽ thông cảm cho em ? Em hiểu cho anh rồi thì ai sẽ hiểu cho em ? Tại sao em luôn phải hy sinh chứ ? Tình yêu này chỉ đến từ một phía là em thôi sao ? Nếu anh muốn thì em sẽ hiểu chuyện "

Hôm sau cậu thức dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh nhưng anh thì không ăn bảo bản thân hôm nay có cuộc họp rất gấp nên chạy đi vội .

-" Anh xin lỗi ! Fourth ! Anh phải họp hấp không ăn đâu "

-" Dạ...Em hiểu mà "

Anh nghe cậu nói thầm nghĩ thì ra lời nói của mình rất có sức nặng với cậu , cảm thấy cậu hiểu chuyện không giận dỗi như vậy rất tốt . Nhưng ngoài mặt thì cậu như vậy thật chất trong thâm tâm lại đang có chút tức giận còn có chút thất vọng . Tức giận vì người ta đòi mình nấu ăn đến khi nấu thì không ăn thất vọng vì đã bỏ công vô ích .

Hôm đó cậu lại một ngày đi học như bình thường cố gắng về sớm đúng giờ nấu cơm cho anh . Thật ra cậu cũng có chút suy nghĩ

" hay bản thân tha thứ hết mọi lỗi lầm cho anh Gem nhỉ ? Để cả hau có thể trở lại vui vẻ như trước như vậy cũng tốt . Anh ấy chỉ là chưa biết cách thể hiện thôi . Dù sao anh Gem cũng chẳng ngoại tình hay làm gì quá cả "

Cậu ngồi đợi anh , đợi anh , và vẫn tiếp tục đợi anh . Từ sáu giờ đến tận hơn tám giờ tối , bụng cậu đã lên nhiệt kiệt kêu gào để được ăn nhưng cậu vẫn cố đợi anh , cơm canh đã nguội nhưng anh thì vẫn chưa thấy mặt , đợi thêm một lúc thì có điện thoại của anh gọi đến , giọng anh đã ngà ngà say.

-" Alo Fourth ~ nay anh không về ăn cơm em cứ ăn trước không cần đợi anh . Nhưng mà nhớ chờ cửa cho anh nhé . Nay anh phải có việc đi với đối tác chắc sẽ về muộn . Em hiểu cho anh nha "

Tay cậu nắm thành nắm đấm , nghiến răng nghiến lợi mà trả lời anh .

-" Dạ...em hiểu mà "

Cậu tắt máy rồi nhìn đồ ăn trên bàn , bỏ đi thì rất phí nên cậu đi hâm lại chút cho nóng rồi ăn , vừa ăn vừa tức con cá kho không làm gì cũng bị cậu trút giận lên . Ăn xong cậu lại dọn bàn , rửa chén sạch sẽ đem laptop xuống phòng khách vừa làm bài vừa đợi anh về . Cậu làm xong bài tập cũng đã là giữa đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh cậu thở dài đột nhiên cánh cửa mở bung ra khiến cậu một phen giật nãy mình .

Hiện ra trước mắt cậu là Gemini đang trong bộ dạng say khướt bên cạnh là một cô gái ăn mặt có chút cởi mở đang đỡ anh từ cửa vào cậu vội chạy lại giúp .

-" Ây da ~ cậu là em trai của anh Gem hả ? Đỡ anh ấy vào tỏng giúp tôi nha . Hôm nay chúng tôi uống có hơi nhiều "

Cậu đỡ anh vào nằm trên sofa rồi quay sang hỏi cô gái kia .

-" Em đúng là em trai của anh ấy mà chị là ai sao lại gọi là " anh Gem " nghe thân mật quá vậy ạ ?"

-" À ! Tôi hả ? Em là con nít không nên biết nhiều đây là chuyện của người lớn "

-" Hả ?!! "

-" Thôi không có gì nữa thì chị về đây ! Em chăm sóc anh ấy giúp chị nha "

Nói rồi cô ta rời đi cậu quay sang nhìn anh có chút bối rối vì những lời cô gái kia nói , mặt cậu chợt va vào vết son đỏ trên cổ áo trắng của anh .

" vết son đó...không sao chắc là do cô ta lợi dụng lúc anh ấy say mà làm vậy thôi . Không có gì nghiêm trọng cả đỡ anh ấy lên phòng trước . "

Cậu vừa đụng vào người đã bị anh hất ra

-" Tôi chưa say ! Rinna ! Tôi vẫn có thể ra nhảy với cô thêm một bài nữa đó "

Cậu nghe như sét đánh ngang tai . Anh vừa mới gọi tên ai vậy ? Mỗi lần say vào không nhận ra cậu thì là gọi tên người khác . Cậu không nói gì vẫn cố đỡ anh lên phòng rồi vào phòng riêng của mình tắt đèn đi ngủ , cậu không còn đủ hơi sức để khóc nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro