chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức dậy với cơn đau đầu kinh hoàn choáng đến mức cậu nhìn xung quanh đều là mờ ảo nhưng vẫn nhìn rất rõ người nằm cạnh minh là Gemini , dùng hết sức mình lấy gối đập vào mặt anh , anh ú ớ tỉnh giấc .

- Anh làm cái đéo trong nhà tôi ! Anh cút đi cho tôi - cậu tiếp tục đánh anh

- Shia ! Em làm gì vậy hôm qua là anh đưa em về mà .

- Ai cần anh đưa tôi về chứ anh cút đi , cút khỏi nhà tôi

Anh bắt lấy tay cậu .

- Đánh đủ chưa ?

-...- cậu dừng lại hành động của mình

- Hôm qua chẳng phải cậu còn ôm tôi khóc sướt mướt à ?

- Lúc đó tôi say ! Không tính

- Phải tính chứ ? Người ta thường nói khi say người ta thường sẽ nói sự thật mà .

- Tôi thì khác đó khi say sẽ toàn nói dối thôi .

- Vậy hả ? Hic hic anh Gem em nhớ anh..- Gemini nhại lại lời cậu vào tối hôm qua

- Shia ! Anh câm miệng tôi không có nói như vậy

Fourth dùng tay cố gắng bịp miệng Gemini lại , trêu đùa với nhau một chút rồi Gemini bỗng bắt lấy tay cậu dùng tâm ý mà nói chuyện với cậu .

- Fourth ! Anh xin lỗi...anh biết lúc trước là anh không tốt với em , anh thật sự yêu em nhưng mà anh thật sự cũng yêu Rinna , anh không muốn mất em nhưng anh không thể chọn giữa em và cô ấy anh..- Gemini bị cắt ngang

Fourth dùng ngón tay để lên miệng anh ra hiệu anh hãy im lặng . Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh .

- Thứ nhất , khi có chữ "nhưng "trong câu thì những thứ trước chữ "nhưng" đều là vô nghĩ . Thứ hai , anh nói anh không muốn mất tôi nhưng tôi xin lỗi , anh đã mất tôi ngay khi anh để tôi trở thành một lựa chọn rồi . Giờ thì anh về cho tôi còn phải đi làm .

- Fourth à !

- Suỵt ! Được rồi ! Mời anh - cậu đưa tay về phía cửa ý muốn tiễn khách

Anh lẳng lặng đứng dậy bỏ đi . Anh về nhà chẳng có tâm trạng làm việc , tìm quanh nhà cũng chẳng thấy cô chắc cô cũng đi làm rồi . Anh lên phòng chẳng hiểu sao lại có cảm hứng muốn xem camera .

- Cái đéo gì vậy ?

Trong camera phòng anh quay rất rõ cảnh tượng ngày hôm qua   cảnh mà anh không bao giờ có thể tượng tượng ra được .
__________________
Tối hôm qua....

Rinna mở cửa vào phòng anh từ từ đi lại két sắt nơi anh cất tài liệu quan trọng của công ty . Cô bấm thử tất cả các mật khẩu anh có thể đặt .

- Chắc là ngày sinh của mình

* bíp bíp *

- Không phải sao ? Vậy ngày quen nhau

* bíp bíp *

- Hay ngày sinh của anh ấy

* bíp bíp *

- Cái gì vậy chứ ? Cái nào cũng không phải .

Cô thử thêm cả những ngày liên quan đến hai người nhưng tất cả đều không phải . Cho đến khi

* bípppppppppp*

Két kêu một tiếng dài khóa vĩnh viễn rôi mới điên tiếc hậm hực đánh liên tục bào két rồi bỏ đi ra ngoài .
__________________

-" Cô ấy không nghĩ tới , thật may mật khẩu là sinh nhật của Fourth , thật may vì mình vẫn chưa đổi nó "

Anh chợt nhớ lại cảnh tượng tối hôm ấy , cái hôm mà cậu đã hối hả chạy đến ngăn cản anh rằng cô ta không phải người tốt , khi ấy thay vì tin tưởng cậu anh lại quát cậu đến mức cậu ấm ức mà khóc . Giờ thì anh ngồi đây tự trách bản thân mình tại sao lúc đó lại không tin tưởng cậu nhưng tự trách bây giờ thì làm được gì chứ .

Anh gọi thợ đến sửa két sắc rồi trầm ngâm ngồi ở nhà đợi Rinna về . Tối đó cô về vờ như vui vẻ như chẳng có chuyện gì , vừa đi làm về đã dang rộng tay chạy đến muốn ôm anh nhưng liền bị Gemini với sắc mặt lạnh từ chối .

- Anh Gem ! Em nhớ anh lắm

- Cô ngồi đó đi đừng lại gần đây .

- Au ! Anh sao vậy ?

Anh không trả lời chỉ quăng cho cô một đoạn phim nhỏ bảo cô tự coi . Cô ngớ người

- Anh ! Anh nghe em giải thích .

- Không cần giải thích ! Dọn đồ sáng mai đi cho khuất mắt tôi .

Nói xong anh đứng phắt dậy bỏ lên lầu . Cô cố gắng chạy theo rồi vờ bị ngã , cô bắt đầu khóc nét diễn xuất rất đạt khiến ai nhìn vào cũng nao lòng không nỡ bỏ đi . Anh quay lại nhìn cô rồi từ từ đi lại một chân khụy xuống chân kia để cao .

- Khóc à ? Khóc đi , khóc to hơn nữa ! Khóc to nữa , KHÓC CHO TO LÊN ! - Gemini quát lên ánh mắt đầy lửa giận .

Rinna nhìn anh bỏ lên lầu đôi mắt đầy lửa giận , hàng ngàn câu hỏi tại sao đều hiện lên , tại sao anh lại biết , tại sao thấy cô khóc như vậy anh lại không chút động lòng .Cả tối đó cô đến tìm anh cố gắng níu kéo , bịa ra đủ thứ trên đời để giải thích cho anh về hành động đó , nhõng nhẽo , nũng nịu , khóc lóc đều có nhưng nó hoàn toàn là không khí trước mắt anh .

Đáp lại mọi sự cố gắng của cô chỉ có một từ .

- Cút !

Anh bình thản nói ra rồi đẩy cô khỏi phòng đóng cửa lại . Cô đương nhiên vẫn lì mặt không dọn đồ đi . Anh liền gọi người đến để dọn hết đồ cô ra ngoài cũng như cưỡng chế đá cô khỏi nhà anh . Anh vội chạy đi tìm Fourth , anh chạy đến quán không thấy thì chạy đến trường đứng đợi mãi nhưng hôm nay cậu không có tiết nên không đi học .

Anh cứ đứng đó , chịu nắng suốt buổi trưa cho đến chiều thì trời đột ngột mưa rất lớn , anh vẫn đứng chờ mà không vào xe , sợ rằng vào xe sẽ không thể nhìn rõ ở đâu để chạy đến . Khi nào trường còn mở thì anh vẫn còn đứng đó . Anh nhìn lên thấy vẫn còn phòng sáng đèn anh liền hy vọng cậu ở trong đó vẫn cố đứng chờ . Nhưng đó chỉ là phòng nghiên cứu của các anh chị sắp ra trường căn bản không liên quan đến cậu .

Fourth cảm thấy bản thân có chút đói bụng nên ra ngoài mua đồ ăn , đang đi thì mắc mưa vẫn may là cậu nghe Mark nhắc nhở nên đã mang theo dù . Không thì chắc mai phải nghỉ học vì bệnh mất , cậu đi ngang qua trường thấy anh co ro đứng đó cố núp dưới một cái mái che nhỏ cơ bản không che được hết mưa . Cậu nghĩ chắc anh bị sản hay gì đó nên cậu không quan tâm cứ thế mà đi lướt qua . Nhưng anh chụp tay cậu lại .

- Fourth !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro