Em và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là người ăn xin bên đường,luôn bị người đời ghét bỏ,hắn không có nhà để về.Mỗi sáng,hắn sẽ ra đường ăn xin để kiếm miếng ăn,bộ quần áo hắn mặc trên người bốc lên mùi khiến không ai dám lại gần,bố mẹ hắn bỏ rơi hắn từ khi hắn lên 3.Vì nghèo,hắn không được đi học,đồng nghĩa với việc hắn không có bạn.Dạo gần đây,có 1 cậu bé thường xuyên đi qua chỗ hắn,hình như là dân mới nơi đây,cậu đi qua khi thì cho hắn 1 bath,2 bath,..nhiều hơn thì 10 bath,20 bath,.. Hắn cảm kích và vui lắm.Lâu lâu vậy,hắn mới biết cậu bé ấy học ở ngôi trường đối diện với chỗ hắn thường ngồi.Từ khi gặp em,hắn biết sửa soạn bản thân.Biết mua quần áo mới để mặc thay cho những bộ quần áo cũ.

Em là Fourth,trái ngược lại với hắn,em là 1 cậu bé gia đình có điều kiện,em được đi học,em học cực giỏi,trong các kì thi,em luôn là người giữ vị trí top 1.Em đẹp lắm,ánh mắt em long lanh,mái tóc bồng bềnh cùng với chiếc má ửng hồng trông đáng yêu làm sao.Em có tấm lòng nhân hậu,gặp ai khó khăn em giúp được chắc chắn sẽ giúp.

Em mới chuyển đến đây,trên đường đi học,em thấy 1 cậu bé chạc tuổi em ngồi đối diện với trường em học,thoạt nhìn trông bạn ấy khổ lắm.Trong túi em lúc đó có sẵn 20 bath,không ngần ngại tiến về phía trước,đưa tờ 20 bath cho hắn,em còn nói:

"Cậu này,nhìn cậu cũng chạc tuổi tớ,sao cậu không đi học,mà phải ngồi đây thế,tớ có sẵn 20 bath ở đây,tớ cho cậu này,cầm lấy rồi đi mua đồ ăn đi nhé.Không được nhịn đâu đấy,tớ đi học đây,trưa tớ quay lại kiểm tra xem cậu đã ăn chưa đấy."

Hắn nghe vậy thôi,chứ cũng không đáp lại.Em thấy vậy thì có vẻ hờn dỗi nhưng vẫn đứng dậy vẫy tay tạm biệt hắn vì cũng sắp vào học.

Trưa học về,em quay lại chỗ bạn đó,thấy bạn vẫn ngồi đó ăn cái bánh mì,còn 1 cái để bên cạnh,em thắc mắc,liền quay sang hỏi:

"Sao không ăn cái kia,để dành nó nguội đấy,ăn không ngon"

"Tôi vừa mua,để đây phần cậu.Cảm ơn cậu vì đã giúp.Này,cầm đi mà ăn,vừa học về không thấy đói à." 

" Giờ cậu mới chịu nói hả ? Sáng không thấy cậu nói,tưởng cậu ghét tớ cơ."

" Ai dám ghét người dễ thương như vậy chứ."

" Cảm ơn vì cái bánh mì này,tớ về trước đây,mai gặp lại."

Sáng hôm sau,như thường lệ,em ăn xong liền vội vàng đi học ngay.Nhưng này lạ hơn thường,em đi qua tiệm bánh mì,ghé vào mua 1 cái nhiều thịt.Mong rằng hôm nay sẽ gặp được bạn hôm qua.Mong vậy,em đã nhanh chân chạy đến chỗ hôm qua,vẫn thấy bạn ở đó,em liền phi như bay đến ven đường.Em nhanh nhảu thốt ra 1 câu:

"Hôm nay,tớ mua bánh mì cho cậu này.Nhưng trước tiên,phải cho tớ biết tên cậu đã"

"Không đói.Tự mua thì tự hốc đi."

"Trước giờ có ai nói cậu rất thô lỗ chưa."

"Rồi,rất nhiều là đằng khác."

"Au,tớ xin lỗi nhé,tại tớ không biết.Tớ ăn ở nhà rồi,bánh này tớ mua cho cậu,cầm lấy để mà ăn sáng.Tớ không muốn thấy cậu đói như vậy đâu đấy.Tớ để ở đây nhé,ăn đi kẻo nguội.Mất ngon.Nhớ ăn nhé ! Không là tớ buồn đấy"

"Để đấy đi.Tí nữa tôi ăn.Còn cậu không định đi học à ?"

"Cậu bị đa nhân cách à ? Hôm qua vừa nói chuyện với tớ nhẹ nhàng xong mà.Hôm nay quay ra xưng tôi-cậu rồi.Tớ đi luôn đây."

"Đi đi.Tôi là Gem,đầy đủ là Gemini Norawit"

"Au,tên đẹp vậy mà còn định giấu nhẹm đi à GemGem."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy,nghe trẻ trâu chết đi được"

"Chứ cậu có lớn hả.Tớ đi học đây,bye GemGem của tớ."

"Đáng yêu thật"

"Nếu thấy đáng yêu thì tớ và cậu làm bạn với nhau được không ?"

"Gì-gì...ai đáng yêu.Tôi có biết ai đáng yêu đâu"

"Răng thỏ đáng yêuuuuu"

Đến trường,em liên tục nghĩ đến Gemini.Đặc biệt là chiếc răng thỏ của hắn khiến em có ấn tượng sâu sắc nhất.Người đẹp thì cái gì cũng đẹp nhỉ.

"Gem ơiiiiiiii !"-Em đi học về,vừa bị bạn cùng lớp xô té nên em bị trầy ở đầu gối.Em nghĩ Gem là người có thể giúp em lúc này.

"Làm sao,sao đầu gối lại bị chảy máu thế kia."

"Bị bạn cùng lớp xô té"

"Đau không.Đợi đây,tôi đi mua băng bông y tế.Em ngồi đây đợi tôi,lát sau tôi quay lại."

Nói với em xong.Hắn liền nhanh chân chạy đi mua đồ để băng vết thương lại cho em.Hắn chạy nhanh đến nỗi hắn bị ngã mà không còn cảm giác đau.Về đến nơi,hắn quấn lại vết thương đơn giản theo những cách mà hắn thấy người đi đường hay làm.

"Tớ cảm ơn."

" Rồi ai xô té,nói tôi nghe.Ai mà lại dám xô em té"

" Satang.Mà chân cậu cũng bị xước kìa.Mau quấn lại đi !"

" Được rồi.Để tôi xử lí sau.Sau này tôi và em có thể làm bạn.Có cần tôi đưa về không,chân cẳng thế này đi về ngã thì lại không bõ."

" Được.Cậu đưa tớ về đi,tại không ai đón tớ hết."

Nghe vậy,hắn không đưa em về bình thường.Nhanh chóng cõng em trên lưng rồi mới đưa em về.

Chơi với nhau ngót nghét cũng được 6 tháng.Một hôm nọ,khi 2 người đang cùng nhau ăn bánh mì bên vệ đường.Em bất ngờ thủ thỉ với hắn:

" Gem ơi,không biết từ bao giờ,tớ lại có thứ tình cảm sâu lặng với cậu,tớ không biết,nó có được gọi là "tình yêu" không,hay chỉ đơn giản là tình cảm mà "tình bạn" nào cũng có."

"Đối với tớ,bản thân tớ trước giờ chưa hề và cũng không xứng đáng nhận được tình gì cả,tình yêu,tình thương hay kể cả là tình bạn.Tớ chỉ nhận được sự thương hại từ tất cả mọi người. không dám yêu ai,cũng không dám kết thân với ai,tớ sợ họ bị tổn thương.Nhưng cậu thì khác,tớ luôn có 1 tình cảm đặc biệt với cậu,hôm nay cậu nói vậy.Tớ cũng có cơ hội được bày tỏ lòng mình:"Fourth à,tớ năm nay đã 20,cậu thì 19,tớ và cậu đã ở bên nhau được 1 năm,tớ muốn nói rằng,tớ thích cậu,cực kì thích cậu.Cậu có thể cho tớ che chở,bảo vệ và làm bờ vai vững chắc mà cậu có thể tựa cả đời không."Cậu từ chối cũng không sao đâu,coi như là cậu tạo cơ hội cho tớ nói ra nỗi lòng mình thôi mà.Cậu cũng đừng khóc,tớ không muốn vì chuyện này mà cậu rơi lệ đâu.Tớ yêu cậu,Fourth à."

"T-tớ...Tớ cũng thích cậu.Thích cách cậu chăm sóc tớ,cậu lo lắng cho tớ,và yêu tớ nữa."

Gem và Fourth bắt đầu chuyện tình tuyệt đẹp như từ trong truyện cổ tích bước ra.Họ cùng nhau xây 1 ngôi nhà be bé ở bìa rừng.Nơi mà họ được tự do làm những điều mình thích,được vui chơi mà không cần ai quan tâm và đặc biệt là chỉ có 2 con người,1 tình yêu.

" Gem à "

"Hửm ?"

"Sau này cậu sẽ cưới tớ chứ ?"

"Chắc chắn,tớ sẽ cưới cậu."

"Cậu hứa đi"

"Tớ hứa.Tớ là Gemini sau này sẽ cưới cậu Fourth."

6 tháng trôi qua,Fourth ngỏ ý đưa Gem về nhà chơi,xem thử phản ứng của mẹ ra sao.Thoạt đầu Gem không đồng ý vì tự ti với bản thân,Fourth phải động viên,khích lệ,hắn mới đồng ý.

Ngày đó cũng tới,em nói dối mẹ là hắn sang học nhóm cùng,em đưa hắn vào,mẹ em tỏ ra niềm nở,mến khách.Mẹ em nhờ quản gia lấy bánh,rót trà cho hắn uống.Hắn vui lắm,hắn nghĩ mẹ em có thể chấp nhận hắn.Nhưng khi rời đi,vì để quên đồ,hắn để quên đồ nên định quay lại phòng em để lấy,đi đơn trước sân,hắn thấy mẹ em đang mắng em:

"Con ơi là con,sao con lại chơi với cái thằng đấy,người thì hôi hám,bẩn thỉu.Nhìn là biết không ra cái thể thống gì.Mẹ cấm mày không được chơi với nó nữa,mẹ mà phát hiện mày với nó còn nói chuyện với nhau thì mẹ không để yên cho nó đâu."

"Con chơi với bạn ấy thì đã sao.Chẳng phải mẹ đã dạy con không được xúc phạm,phải biết giúp đỡ những người khó khăn hơn mình sao,vậy sao giờ mẹ lại quay ra nói bạn ấy như vậy.Mẹ đừng động vào Gem,con có vấn đề gì là tại mẹ đấy."-Em nói vậy rồi quay về căn nhà gỗ hắn và em tự xây ở trong rừng,thấy hắn ngồi 1 góc.Em ôm hắn,khóc rồi nói:

"Tớ,..Cậu nghe hết rồi đúng không.Cho tớ xin lỗi thay mẹ nhé,mẹ tớ dễ nóng nảy thế thôi,chứ mẹ tớ bình thường không vậy đâu."

" Sao cậu phải xin lỗi ? Lỗi là do tớ mà,do tớ mà cậu bị mắng.Tớ xin lỗi.Cậu đừng khóc nữa,cậu khóc là tớ khóc theo cậu luôn đấy " - Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mi của em rồi hôn lên mi mắt em. "Sẽ ổn thôi".

Từ xa xa,1 người không rõ danh tính đang nhìn từ xa và lén lút chụp lại những bức hình hắn và em rồi đưa cho mẹ em.Mẹ em thấy vậy tức điên lên,gọi em về và cho người đến đập tan ngôi nhà nhỏ ấy.Mẹ em gọi em,em không nghe,đến lúc thấy người đến.Hắn nhẹ nhàng đặt đầu em lên những tán cây trong rừng tránh để em tỉnh giấc.

"Mấy người đến đây làm gì,tìm ai ?"

"Tìm người đang ở trong căn nhà kia và muốn đập nát căn nhà này." - Kẻ cầm đầu đám đó lên tiếng.

Nghe tiếng người người,thi nhau nói,em chợt tỉnh giấc.Nhìn ra thấy hắn cùng 5 người khác đang lao vào đánh nhau.Thấy vậy,em cũng nhanh chóng kiểm tra điện thoại và phát hiện ra 5 cuộc gọi ngỡ từ người mẹ,em hiểu ra vấn đề.Em đi ra và nói:

" Mẹ tôi thuê mấy anh đúng không,đến đưa tôi về.Tôi tự nguyện đi về và các anh phải để cho anh ấy bình yên.Chỉ cần mấy anh động đến 1 cọc tóc của anh ấy,thì thân xác các anh cũng không thể tìm thấy được đâu.Em về trước đây,anh bình yên nhé."

Hắn khóc,lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc,hắn không muốn ăn,hắn nhớ em,hắn muốn gặp em.

Về đến nhà,mẹ tức giận ném những bức ảnh lên người em,nói:

" Cái thứ kinh tởm gì đây,chúng mày bệnh hoạn à,sao lại có thể 2 thằng con trai yêu nhau chứ.Thế giới này,loạn thật rồi.Tao chọn được người con gái phù hợp với mày rồi.Nhà nó giàu có,lại là đối tác công ty nhà mình,mày lấy nó chỉ có sướng thôi con ạ.Tuần sau tổ chức đám cưới,nếu mày không đồng ý,thằng ăn mày kia sẽ sống không bằng chết. "

"Được ! Con sẽ cưới.Với điều kiện,mẹ không được động tới anh ấy và phải để cho anh ấy làm phụ rể hôm đó."

Em đi mua liền 2 bộ vest cưới,1 của em,1 của hắn.Em mời hắn đến dự đám cười có sự sắp xếp này,em biết hắn sẽ đau,sẽ buồn.Đêm đó,em ngồi khóc rồi suy nghĩ mới dám mời hắn đến,bởi đây có thể giống như đám cưới của em và của hắn.

Bộ vest được gửi đến cho hắn,kèm lá thư viết tay của em:

"Em biết,nói ra điều này anh sẽ buồn.Tuần sau là đám cưới của em,không phải em yêu cô ấy,mà em bị ép cưới.Em muốn mời anh đến làm phụ rể.Bộ vest em gửi anh,mặc vào ngày hôm đấy nhé.Hôm đấy,em sẽ tưởng tượng cô ấy không có ở đấy,đứng cùng anh trong bộ vest đôi,hai ta nắm tay bước vào lễ đường.Một đám cưới em mơ ước."

Nước mắt xen lẫn niềm vui,hắn và em thật sự được tổ chức đám cưới sao

Hôm đó cũng đến,hắn khoác trên mình bộ vest trắng,em bộ vest đen.Hắn nắm tay em bước vào lễ đường.Không hiểu sao,hôm đó em vui,hắn cũng vui.

Sau đám cưới,cô gái kia nói với Fourth:

"Tôi có bạn gái rồi,hôn nhân giữa chúng ta chỉ là sự ép buộc."

Nghe vậy,em vui lắm.Em liền kể cô nghe về chuyện em cũng có bạn trai và chuyện tình giữa em và hắn.Biết đối phương đều có người yêu.Cô gái ấy và em cùng nhau lập ra 1 bản hợp đồng.

"Kí đi.Tôi và cô,ai cũng có tia nắng riêng cho bản thân.Hôn nhân giữa chúng ta là sự ép buộc giữa gia đình 2 bên.Trong vòng 1 năm,ta chỉ vờ như 1 đôi trước mặt người trong gia đình.Còn lại,làm gì cũng được.Sau 1 năm,chúng ta li hôn.Tôi ngủ ở sofa,cô ở trên giường.Đồng ý chứ ?"

"Được.Đồng ý,tôi kí."

Một năm trôi qua,em và cô ấy kết thúc hợp đồng.Cũng đã li hôn với nhau.Gia đình 2  biết chuyện,tức lắm,nhưng không làm gì được.

Một ngày nọ,hắn vô tình phát hiện ra bản thân bị bệnh,căn bệnh khiến sống được vỏn vẹn 30 ngày nữa.Hắn không dám nói cho em,sợ em sẽ khóc,sẽ buồn.Hắn cũng không dám hẹn em đi chơi,sợ em sẽ nhớ lại những ngày cuối cùng ở bên hắn mà khóc.Hắn còn 1 tuần để sống,lúc đó hắn mới đủ can đảm dắt em đi chơi,7 ngày.Hắn và em nắm tay nhau,hắn lấy tiền tiết kiệm của bản thân đưa em đi ăn,đi chơi.Ngày cuối cùng,hắn hẹn em đi vào buổi tối.Sau khi đi ăn và xem phim xong,hắn trao em nụ hôn cuối cùng,nước mắt hắn rơi lã chã khi đặt nụ hôn lên môi em.Sau khi hôn xong,em và hắn tạm biệt nhau,hắn vừa đi vừa khóc,tự trách ông trời sao để bản thân đi sớm như vậy.Về đến nhà,cơ thể như sắp đứt lìa,hắn vẫn đặt bút viết là thứ để lại cho em,nội dung thư như sau:

"Fourth à,có lẽ lúc em đọc được lá thư này,anh đã đi thật xa rồi.Một nơi không ai muốn đến.Em biết gì không.Em như 1 thiên sứ,1 thiên thần đến để giúp đỡ anh.Em như những tia nắng,sưởi ấm con tim heo lạnh của anh.Em đến để đánh thức trái tim khô cằn của anh,em đến để chữa lành vết thương sâu trong trái tim mà anh đã phải gánh chịu suốt 19 năm qua.Fourth à,em biết tuyết đầu mùa chứ.Vậy sau này,mỗi lần đến tuyết đầu mùa,anh đều sẽ ở bên cạnh em,Gemini sẽ luôn bên cạnh Fourth nhé.Mong rằng kiếp sau anh sẽ là người thường.Xã hội không còn định kiến,ta có thể thoải mái bên nhau em nhé.Anh yêu em,Gemini yêu Fourth nhiều lắm"

Viết xong,hắn liền đặt cơ thể mệt nhọc này lên giường,nhìn thế giới lần cuối,hắn từ từ nhắm mắt lại,người cuối cùng hắn nhớ đễn vẫn là em-Fourth Nattwat

Sáng hôm sau,em đến ngôi nhà gỗ trong rừng,em thấy hắn trên giường,tưởng chưa dậy.Em đến bên cạnh lay hắn dậy,người hắn lạnh ngắt.Em hoảng sợ,em khóc toáng lên,liền gọi bác sĩ cá nhân đến kiểm tra,bác sĩ lấy làm tiếc nuối báo với em:

" Cậu đây bị nan y,phát hiện muộn nên không còn sống được quá 1 tháng.Hôm qua là ngày cuối cùng cậu ấy tồn tại,giờ thì cậu ấy ở trên thiên đàng với các thiên sứ trên đó rồi thưa cậu. "

" Không,không,..Cô là đang nói dối,tôi không tin.Hôm qua,anh ấy còn khỏe mạnh đưa tôi đi ăn,đi xem phim vả lại còn tặng tôi 1 nụ hôn mà.Sao có thể như vậy được."

Em tìm khắp nhà.Tìm được bức thư hắn để lại.Đọc được lá thư hắn để lại,em khóc to hơn,em mong ông trời trả hắn về với em.Gem ơi,chẳng phải cậu hứa sẽ cưới tớ sao.Sao giờ cậu lại không ở đây,cậu đi đâu rồi.Lời hứa là lời nói dối ngọt ngào nhất, anh từng hứa là mãi bên em mà.

Đọc xong bức thư,em liền nghĩ ngay đến người mẹ.Quay về nhà em vừa nói,vừa khóc với người mẹ:

" Là mẹ,là mẹ,là mẹ đúng không ? Con không tin anh ấy bị bệnh,nếu bị bệnh sao anh ấy không nói với con.Anh ấy là động lực sống duy nhất của con đấy.Mẹ biết không ? Sao mẹ lại làm thế,mẹ trả lời đi.Trả anh ấy lại cho con,trả anh ấy lại cho con đi mà ."

"Ta không hiểu con đang nói gì ? Nếu về thằng bé kia thì ta không liên quan đến cái chết của nó.Ta có thể thuê người đào rồi chôn nó dưới đất cho nó được an toàn luôn đấy."

Bà ta sai người đào mộ rồi chôn hắn xuống,sau khi làm xong.Em của hắn lúc nào cũng ra đó rồi ngồi khóc ven mộ hắn.Hôm nay em lạ lắm,em ra đó còn cầm theo 1 đôi nhẫn,em mặc vest,mang thêm 1 bộ vest ra.Ngồi cạnh bia mộ,em nói trong vô thức:

" Hôm nay chúng mình cưới nhau,được chứ ? Xin lỗi vì năm xưa em đã không dám tổ chức cho anh 1 cái đám cưới đàng hoàng.Giờ đây cũng vậy,nhưng chỉ có 2 ta.Ngoài ra,không còn ai khác,em có mang theo nhẫn cưới này,cả bộ vest nữa.Em để đây cho anh nhé.Em không mang theo thức uống rồi,em vô ý quá.Cho em xin lỗi nhé,nhưng em có mang theo cơm.Ta cùng nhau ăn cơm nhé. "

Thời gian qua đi,năm nay em đã ngoài70.Em lúc nhớ lúc quên,chỉ có hắn là em không quên được.Nay vừa hay có tuyết đầu mua,nhìn tuyết rơi,em nói trong vô thức:

"Tuyết đầu mùa rơi rồi,anh đã nói sẽ bên cạnh em vào lúc tuyết đầu mùa rơi.Vậy anh đang ở đâu.Giờ chỉ cần đi theo anh.Em và anh sẽ được gặp nhau."

"Anh ơi,tuyết đầu mùa rơi rồi.Anh có đến cùng tuyết không,có chứ đúng không,chẳng qua là em không thể thấy anh thôi đúng không.Em xin lỗi nhé,thật sự xin lỗi vì đã không thể thấy anh."

Em đứng ngoài trời lạnh lâu.Nên bị cảm.Tối về,em gặp anh trong mơ,em hỏi:"Em đã ngoài 70 rồi,mà trông anh vẫn như 20,đúng là xinh yêu của em vẫn vậy.Em có thể đi cùng anh,được chứ ?"

Hắn không nói gì.Chỉ đến bên em và dắt tay em đi.Sáng hôm sau,Thân thể em đã lạnh ngắt ở trên giường.

Chúng ta nợ nhau một lời hứa,nợ nhau một đám cưới,nợ nhau một cái kết đẹp cho 1 cuộc tình đẹp như trong truyện cổ tích.

______________________________________

           -END-

     Gió đưa trăng thì trăng đưa gió
     Trăng lặn rồi gió biết đưa ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro