1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này là những sự bất ngờ xen lẫn với nhau,
Cụ thể con người có hai mặt nhân cách tối và sáng , chúng ta chỉ nhìn thấy được mặt sáng của mọi người nhưng không thể tìm tòi ra được mặt tối của họ , trừ khi họ tạo cho chúng ta một cú sốc nào đó.

Từ lâu cuộc sống của con người đã hoà lẫn với nhau cùng một loại con người khác. Cụ thể là Người Sói , thời kì thế giới và cả thành phố hiện tại chưa phát triển , người sói được cho là một linh cửu đáng sợ vào đêm trăng tròn , nhưng không ai chứng kiến thấy chúng dù chỉ 5 giây . Nên từ đó, người sói được phân vào vùng "truyền thuyết" vì chỉ nghe đồn thổi thoáng từ tai chứ không tận mắt thấy , nên họ không mấy tin về người sói hiện đang có thật .
Cho đến khi một người trong làng phát hiện ra có người bị một vật thể cấu xé vào người đang nằm thoi thóp trên bãi cỏ nhuộm đỏ sẫm , đặt biệt hơn là họ đã tận mắt thấy được một "con người" có tai đen mềm vểnh lên cùng chiếc đuôi đen lấy ngoe nguẩy hưởng thức món tráng miệng ngon của chúng.
Sau khi người đó thấy đươc liền chạy về kể truyền tai cho dân làng nhưng rồi sau đó khoảng hai ngày thì đươc nghe tin người đó đã tử vong trong tình trạng thân treo ngươc trên cây cô thụ lớn , trên ngực con khoét gạch kí hiệu móng vuôt kì lạ.
Kể từ đó chẳng ai dám nhắc về truyền thuyết người sói cả! Chỉ rằng họ sợ sau khi nói xong thì họ sẽ đi chầu ông bà sớm hơn dự kiến.
Hiện nay thành phố đã dươc khoá chặt việc bảo vệ loài người khỏi những sinh vật biến thể đó , nhưng đến hiện tại khi nhắc lại chúng , họ vẫn rùng mình lo sợ.

________________________________

*Rầm*

:" ây yo Fourth Nattawat yếu đuối vậy mà đòi có tương lai làm điệp viên truy bắt sói hay sao?"

đám con nít đầu đen đầu đỏ cười cợt vào một bạn nhỏ sau khi chúng đẩy bạn ấy vào một thùng sắt lớn

:" thế thì sao chứ? Tôi có ước mơ cao lớn , còn mấy người thì sao? Ăn bám bố mẹ"

Cậu bạn cũng chẳng vừa mà lên tiếng phản bác lại . Đám con nít được một phen làm cho giận rung người , một đứa trong đó được coi là cầm đầu liền nắm lấy phần tóc cậu giật ngược xuống kéo cậu phải nhìn nó.

:"mày nói cái gì hả thằng nhãi? Mày ngon nói lại lần nữa tao xem?"

Cậu bạn đau điến nhăn mặt một cái nhưng không chịu thua liền nói lại.

:" tao nói là TỤI BÂY ĂN BÁM BỐ MẸ..hự."

Vừa dứt câu , cậu liền thấy một cú thúc vào bụng mình , sau đó đau đớn ngã quỵ xuống , đám con nít được nước làm tới liền nhàu vào . Đứa thì đá vào bụng đứa thì đánh vào mặt.

: " này!! Tụi bây làm cái chó gì vậy hả?"

: "chạy! Chạy bây ơi"

Đám con nít quay đầu thấy một nhóc nhỏ cầm cây gậy từ từ tiếng tới được một phen hú vía mà xách chân lên chạy.

: " Fot có sao không?"

:" Phu-Phuwin.. tớ không sao"

Phuwin quỳ xuống đỡ Fourth đứng lên , nhìn trên người chi trích vết thương liền cau mày , chắc được nước thì Phuwin sẽ đuổi theo và đánh tụi nó nhừ tử cho xem!

: " về nhà được không? Tớ đỡ cậu"

:" đ-được , không sao"

: "dì có la cậu không? Hay để tớ đi theo nói giúp"

Phuwin lo lắng mắt nhìn vào người Fourth đang ôm bụng nhăn nhó.

:"k-không cần , cảm ơn cậu giúp tớ "

Fourth vội xua tay bảo không cần rồi mỉm cười với Phuwin

:" vậy tớ đỡ cậu về nhà nhé , ná ná "

Phuwin làm ra nét cún con năn nỉ Fourth cho cậu đỡ Fourth về . Thấy vậy , Fourth cười rồi đưa tay đồng ý cho Phuwin dắt về .

_____________________

:" ối! Thằng Fourth sao giờ này mày mới về hả? À...ờm Phuwin con tới chơi hả? "

:" dạ cháu chào dì , Fourth bị đám trong xóm trên bắt nạt , cháu giúp đỡ rồi đưa Fourth về ạ"

Phuwin vừa nói vừa nhìn người đàn bà mấy giây trước cầm cây roi nhưng thấy cậu liền quăng nó xuống , thật ra...Phuwin cũng không thích người dì này cho lắm.

:" à...à vậy à, Fourth vào trong đi dì sát trùng cho ờm...cũng muộn rồi, Phuwin về nhà đi nhé"

Phuwin nhìn dì rồi nhìn Fourth , thấy Fourth gật đầu nên mới bỏ tay Fourth ra mà tạm biệt đi về.

Người dì mấy giây kia còn niềm nở , sau lại đổi mặt liếc Fourth một cái . Thấy vậy , Fourth cũng không quan tâm làm gì , thở dài rồi đi vào trong nhà.

Ngồi xuống sofa nhỏ , thở hắt ra một hơi rồi cậu lôi hộp y tế dưới bàn gỗ ra mà tự băng bó.

:" haiz.. không biết chị hai đã sinh ra loại gì nữa, đã quậy phá còn bướng bỉnh đã thế chị còn chết sớm , để lại một thân em nuôi thứ này"

Người dì lắc đầu tự than trách bản thân rồi liếc Fourth vài cái.

:" dì không cần liếc con làm gì, năm sau con lên thành phố rồi , dì khỏi cần than nữa"

Cậu vừa sát trùng vừa nói lại

:" haiz , đã quậy phá còn nuôi ước mơ rác rưởi , sao không nuôi tương lai thành giám đốc cho tao nhờ đi "

Bà dì vẫn không bỏ cuộc , róng cổ lên nói lời trách móc tiếp.

:" con không muốn lật lại bánh xe đổ của chồng dì đâu"

Vừa dán xong miếng băng cá nhân vào chỗ vết thương cuối cùng , cậu liền thốt ra lời mỉa mai.

:" mày nói gì hả? Thằng mất dạy"

Bà dì được phen quê quá hoá giận liền lên tiếng phần hơi lớn

:" con không nói lại lần hai đâu, tối rồi dì đi ngủ đi , ngủ trễ bị lão hoá coi chừng chồng dì không về đòi tiền nữa đó "

Nói rồi cậu đứng lên đi lên phòng mình , đóng cửa để lại bà dì tức xì khói dậm chân vài cái.














___________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro