Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...
.
.
.
.
.
Hắn thấy cậu ngủ cũng không có phản ứng gì, hắn mặc quần áo vào rồi lại ghế sofa nằm chợp mắt...

Loay hoay cũng đến giờ trưa chuông báo đến giờ ăn reo in ỏi, cậu nhăn mặt rồi cũng từ từ mở mắt ra xem điện thoại thì cũng đã 12h trưa rồi cậu ngồi dậy nhìn xung quanh tìm hắn thì thấy hắn đang ngồi chơi xếp hình gần đó

Cậu nghĩ thầm "tâm thần cũng biết chơi xếp hình nữa hả taa?"

*cạch* cửa được mở khóa

"Đến giờ ăn rồi, xin phép không làm phiền" cô gái đưa đồ ăn xong định rời đi thì bị cậu giữ lại

"À..nè cô là người đưa đồ ăn hả?"

"À đúng, anh là điều dưỡng mới đúng chứ? Lát nữa khi bệnh nhân ăn xong thì anh dẫn xuống phòng bóng rổ nha, xuống tần hầm là thấy" nói rồi cô rời đi

Cậu nhìn tên đó rồi lên tiếng "ăn kìa tên kiaaa"

Cậu thấy hắn không động tỉnh thì bất lực cầm khay thức ăn đi đến chỗ hắn" nè ăn đi, hồi anh dẫn tôi xuống phòng bóng rổ nha tôi không biết đường"

Hắn xúc muỗng cơm cho vào miệng vờn như không nghe cậu nói, cậu cũng im luôn..

"Haizi cho mượn nhà vệ sinh tí nha" cậu đi vào nhà vệ sinh

Cậu quay lưng bước đi thì từ khi nào ánh mắt hắn đã dáng vào cặp mông căng đầy của cậu đang được chiếc quần kia ôm sát. Lát sau cậu bước ra cũng lúc hắn cũng ăn xong hắn uống ngụm nước lau miệng rồi đứng đến bước ra cửa

"Ủa đi đâu vậy?.." cậu đi theo

"Đợi với tôi sợ" cậu đi nép sau lưng hắn

Cậu đi sau lưng hắn mắt liếc hai bên thấy mấy tên to con xăm đầy người cũng đang bước ra đi cuống(phòng) sân bóng rổ mấy tên đó cứ dí dí sau cậu

"Anh đi từ từ, tôi sợ quáaaa" cậu sợ đến phát khóc

Cậu xoay đầu lại nhìn mấy tên phía sau thì toát hết mồ hôi, mắt mắt tên đó đỏ đỏ xanh xanh gớm chó vãi

"Anh..anh đi từ từ" đấm vào lưng hắn

Hắn xoay lại bế sốc cậu lên rồi bước đi tiếp thế cậu mới chịu im miệng, đi một hồi vô than máy cậu mới cứng người

Cậu đứng kế tên to con da đen làm cậu sởn cả gai ốc đầu rụt nhanh vào ngực hắn tay hắn cũng theo đó đặt lên đầu cậu xoa xoa vài cái

Đến phòng bóng rổ

Cậu ngồi trên hàng ghế khán giả nhìn xuống quan sát hắn vì sợ hắn bị mấy tên kia ăn hiếp nhưng mà không sao vẫn ổn, đang chill chill thì có vài người lại bắt chuyện với cậu..

"Chào cậu nha..tôi là Divi điều dưỡng 2 năm rồi, cậu mới vào hả?"

"Ờ..đúng rồi tôi mới vào hôm nay" cậu có vẽ không quan tâm lắm

"À...tôi là Jessi, cậu là điều dưỡng cho cái tên ở cuối dãy đúng không?"

"Ừm..đúng rồi" nghe nói đến tên đó cậu có vẽ tập trung vào cuộc nói chuyện hơn

"Ổn không?" Jessi hỏi

"Ờ..ùm..tôi thấy cũng bình thường "

Jessi và Divi bất ngờ

"Bình thường? Quản lý đổi điều dưỡng cho ông đó mấy lần rồi đó có lần bị ổng cắn mất miếng da có lần bị cưỡng hiếp, ôi tùm lum hết mà cậu thấy bình thường hả?"

"Ủa..tôi thấy bình thường mà ta, tên đó im re hà có nói gì đâu?" cậu ngơ ngác

Divi nói" tên đó là Gemini con đại gia đó bị áp lực từ gia đình nhiều quá sanh ra tâm thần, giết cũng vài người trong trường năm xưa rồi"

Cậu hơi rén" gì..cơ, gớm vậy hả?"

Nghe nói đến giết người cậu cảm thấy hơi rén tên điên đó nhưng vẫn cố tỏa ra bình tĩnh lấy le với gái

"Mong cậu sẽ làm việc ở đây lâu dài tôi không muốn phải có thêm người thiệt mạng đâu.." Jessi đặt tay lên vai cậu thở ngắn thở dài

"Ừm chắc chắn tôi sẽ làm ở đây lâu dài mà cảm ơn" cậu nắm lấy tay Jessi đặt trên vai mình

Cả ba ngồi nói chuyện tâm sự đâu biết từ dưới sân bóng có một ánh mắt đang nhìn đâm đâm cả ba. Sau khi hết giờ chơi thì bệnh nhân về lại phòng giam còn điểu dưỡng thì tan ca ra về vì hôm nay là thứ hai thời gian tiếp theo dành cho bác sĩ tâm lý đến khám cho họ

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ làm điều dưỡng coi bộ cũng nhàn không mệt mỏi như mình chỉ có một cái là hơi bị tên biến thái đó giở trò tay cậu hiện tại còn có cảm giác được đặt trên cự vật của hắn đây này...

Hôm sau cậu lại đến chỗ làm xem lịch trình thì hôm nay cậu tăng ca đến tối muộn nên có hơi bất an, bước vô phòng hắn thì thấy hắn đang ngủ trên giường môi chu chu nhìn đáng yêu vãi

"Uầy đáng yêu vậy trời.." cậu để túi xuống bàn rồi bước lại gần hắn

"Lúc ngủ cute nhỉ ,nhìn vào ai biết bị tâm thần đâu chứ.."

Hắn tốc chăn ra kéo cậu vào rồi chùm kín chăn lại, hắn ôm cậu cứng ngắc ép chặt cậu giống như hắn đang không cho cậu thở vậy

"Ư..thả ra.., tên điên"

"Yên!"

Cậu nghe giọng hắn có vẽ hơi tứt giận liền im bặt...

Hình như hắn không hề ngủ....

"Ấm quá..Fourth"

Cậu vừa nghe hắn nói thì lập tứt tim đập thình thịch liên hoàn mặt cũng đỏ dần, tay đấm nhẹ vào ngực hắn

"Thả ra đi" giọng nói của cậu bỗng trở nên nũng nịu

Hắn bắt đầu nới lỏng mở chăn ra thì cậu liền nhảy dựng xuống giường trách móc

"Nè! Bộ anh muốn ám sát tôi hả? Biết ôm chặt như thế tôi nghẹt thở chết không hả?"

Mặt hắn cứ nhởn nhơ vươn tay từ từ đến bắt lấy tay cậu..

"What? đừng có xàm sỡ" cậu rút tay lại

"Nằm xuống với tôi đi"hắn dang tay muốn cậu vào lòng mình nằm

"Không!!"

Sắc mặt hắn bỗng chốc buồn bã

"Đừng có mà buồn, lấy lòng aii"

Hắn quật cậu ngã xuống giường, cố định hai tay cậu phía trên đầu rồi áp môi mình lên môi cậu..

"Ưm!.." mím môi

Cậu giãy giụa bất thành hắn cứ mút liếm môi cậu, nước bọt của hắn dính đầy trên miệng cậu còn chảy cả ra hai mép tai

"Ưm..hức.."

Hắn rời khỏi môi cậu "mở miệng"

Cậu kịch liệt lắc đầu hai mắt ngấn lệ, xoay chuyển đầu liên tục để cho hắn đừng hôn nữa thì bị hắn giữ lấy phần cằm ,bóp miệng cậu làm cho cậu há miệng ra rồi nhổ vào đó ít nước bọt..

"Aaa...." cậu la lên thì hắn nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà khoáy đảo

"Ưm..aa..."

Hắn từ từ nới lỏng tay của cậu ra không còn cố định trên đỉnh đầu nữa và cậu cũng không còn phản kháng nữa, tay cậu vòng qua cổ hắn mà hưởng thụ
.
.
.
.
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro