5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà đã thấy cậu nằm ườn ở sofa.

"Uống thuốc chưa?"

"Hả."

"Giờ chiều rồi mà chưa uống thuốc?"

"Mình mới ngủ dậy thôi..."

Cậu trả lời vói giọng ỉu xìu.

Anh không thèm trả lời cậu mà đi thẳng lên phòng. Cậu cũng về phòng mình nghỉ ngơi.

Đến tận 7h tối, bụng cậu đã cồn cào kêu đói. Nên đi xuống nhà kiếm gì bỏ bụng. Dưới bếp có một tô cháo được trong lồng bàn vẫn còn ấm nóng. Cậu ăn xong liền dọn dẹp đi lên phòng. Hoàn thành bài tập xong cậu nhớ ra gì đó. Ôm gối mình sang phòng bên cạnh.

"Cốc cốc"

"..."

"Gem..gemini, cậu mở cửa cho mình được không?"

Cậu đã gõ cửa phòng anh tận 3 lần mà không có hồi âm đành gọi tên anh. Anh trong này nghe cậu gọi tên mình mà trong lòng như nhảy nhạc, nhưng cương quyết không mở cửa.

Ở ngoài đợi lâu quá nên ôm gối dựa lưng cạnh cửa mà lim dim.

10h đêm, anh nghĩ cậu cũng đã về phòng ngủ, mở cửa định qua xem thỏ con phòng bên cạnh đã yên giấc chưa thì thấy một cục bông cạnh cửa phòng mình. Gemini bế cậu vào phòng, đặt lên giường đắp chăn lại rồi nằm kế cậu.

Sáng sớm hôm nay không có nắng sớm chiếu rọi như mọi ngày mà thay vào đó là tiếng rì rào của mưa ngâu. Cậu mở mắt ra trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại điển trai của Gemini. Nhìn kỹ gương mặt này cũng có chút đẹp đó chứ. Cậu nhìn mà chẳng thèm chớp mắt.

"Thức nãy giờ nhìn tôi chằm chằm làm gì thế."

"Mình mới thức thôi."

Cậu gục mặt xuống ngại ngùng vô tình rút vào hõm cổ anh, tay với thức mà xiết lấy eo cậu kéo vào. Nãy giờ cậu đang nằm trong lòng Gemini mà chẳng hay biết.

Một lúc sau tiếng thở cậu trở nên đều đều, nhìn xuống người trong lòng ngực mình đã ngủ. Anh nhẹ nhưng rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.

Anh xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cậu, lúc quay lên thấy cậu vẫn nằm trên giường nhưng mắt đã mở to.

"Sao thức rồi không ngồi dậy."

"Mình không ngồi được."

"Làm sao?"

Anh khoanh tay đứng dựa vào cạnh cửa.

"Cổ của mình.."

Anh lại đỡ cổ cho cậu ngồi dậy, bây giờ mưa vẫn còn lắc rắc trời thì âm u, vừa chạm vào người cậu anh liền cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể cậu tiếp xúc với da tay mình.

"Ngồi im đấy."

Nói xong anh quay người xuống nhà lấy gì đó lên.

"Mang vào đi."

Đặt đôi dép lông xuống cạnh giường. Cậu ngoan ngoãn mà xỏ chân vào đi vệ sinh cá nhân sau đó chạy xuống nhà.

Trên bàn có một tô cháo kế bên là một ly sữa và thuốc.

"Mau ăn đi rồi uống thuốc."

Cậu nhẹ nhàng đi lại kéo ghế ngồi. Ăn xong là đến phần cậu sợ nhất, mang tên uống thuốc. Mặc dù đã có sữa.

Cậu nhăn nhó cố gắng nhét hết đống thuốc ấy. Nhìn người nhỏ khó chịu trước mặt mình, anh dúi vào tay cậu một cây kẹo. Cậu được cho kẹo vội vàng bóc vỏ ngậm kẹo để mau xua đi cái đắng ấy.

Đang ngồi ở sofa chơi, cậu thấy anh đi ngang cầu thang định lên lầu. Lúc này anh cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo đang bám trên người mình. Quay sang thấy cậu đang ôm mình khư khư.

"Làm gì đấy?"

"Mình thấy lạnh."

"Đi lên phòng nghỉ đi."

Cậu nghe lời đi lên phòng. Vừa tới cửa phòng mình thì cổ tay truyền đến hơi ấm. Gemini nắm lấy tay cậu kéo về phòng anh.

"Nghỉ ở đây."

Anh kéo cậu lại giường, cậu đồng ý mà nằm xuống. Sờ tay lên trán cậu thì nóng vô cùng nhưng tay chân lại lạnh như nước đá. Ôi nhóc con này cảm lạnh rồi.

Sau 30 phút chợp mắt, cậu xoay người ôm gối ôm thì chạm được vật thể ấm lạ thường, mở mắt ra là Gemini đang nằm kế cậu. Trên trán còn dán miếng hạ sốt khiến cậu cảm thấy đỡ mệt hơn.

Bỗng Gemini xoay qua ôm cậu vào vòng tay mình.

"Ngủ đi, đừng quấy."

Mặt cậu đối diện với lòng ngực to lớn phập phồng mà chẳng biết làm sao. Anh lại lấy tay xiết cậu gần lại hơn mà ôm gác.

"Tôi là gối ôm của cậu à."- Cậu nghĩ thầm mà chẳng dám nói.

Mắt cậu lim dim, tay anh vuốt vuốt gãi gãi mái tóc bồng bềnh ấy thành công đưa cậu vào giấc ngủ sâu, trước khi nhắm nghiền mắt cậu choàng tay qua ôm lấy người anh.

5h chiều ngoài trời tối đen. Gemini tỉnh giấc nhẹ nhưng rời khỏi Fourth nhỏ mà đi làm đồ ăn cho cậu.

Chả hiểu sao cậu lại đánh được một giấc tận 7h tối. Mơ màng tỉnh dậy cậu ngồi bất động như trời trồng trên giường.

Một lúc sau mới bàng hoàng đi xuống nhà, thấy Gemini trong bếp cậu lại kéo ghế ngồi. Anh bưng cháo ra bàn, cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết.

"Mai mình đi học được không?"

"Khỏe chưa mà đòi đi học."

Anh ngồi đối diện bày ra bộ mặt lo lắng.

"Mình khỏe rồi."

Ăn xong cậu lại lên phòng mình nằm ngủ. Không qua phòng Gemini vì sợ lây bệnh cho anh. Sợ ma thì có sợ thật nhưng mà để lây bệnh cho người khác thì càng không tốt hơn.

Cậu chùm chăn kín mít, lấy lại năng lượng để ngày mai đến trường.
                       

Sáng hôm nay cả trường nháo nhào vì hai học sinh đứng đầu trường đi cùng xe. Phải gọi là tinh hoa hội tụ. Anh bước xuống xe mở cửa cho cậu rồi đưa cặp mình cho cậu cầm.

Anh thì ung dung bước đi, cậu lại lủi thủi ôm cặp ai đó.

Đến cửa lớp một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt cậu.

"Auu, Fourth sao nghĩ lâu thế, làm tụi này lo cho mày lắm đó."

"Nào Phuwin, làm như mày xa nó mấy năm rồi ấy. Nhưng mà tao cũng nhớ mày."

"Nhìn xem mày khác gì Phuwin đâu hả Satang."

"Mà vịt nhỏ của tao đâu."

"Ôi bạn ơi, tôi và Phuwin lo sống chết của bạn mà bạn đi kím Duck là sao."

"Nói cho mày biết, vịt nhỏ không còn là của mình mày đâu, nghe bảo đang hẹn hò cùng anh trai lớp kế bên nào ấy."

Phuwin giở giọng trêu ghẹo cậu.

Bên anh lúc này đã vào vị trí ngồi thì anh bạn bàn trên quay xuống thăm dò.

"Này Gem, làm gì mà nghỉ thế, cả học kì chả thấy mày vắng mặt."

"Bận ở nhà chăm em bé."

Anh vừa nói vừa nhìn cậu. Cậu bên này thấy anh nhìn mình thì lấy tay chỉ vào người ra tín hiệu rằng anh có kêu mình không.

"Ba mẹ mày có em cho mày ra rìa rồi à?"

"Thôi đi bớt quan tâm tao lại, lo theo đuổi bé em của mày kìa Pond."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro