Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thấy buồn bực trong người nên quyết định đi trung tâm thương mai mua gì đó,vô tình thấy con sư tử bông cũng dễ thương nên lấy đại khi thanh toán nhân viên bảo thẻ bị khoá,Fourth thầm trong lòng mẹ đúng là tàn nhẫn may trong túi còn tiền mặt nên trả tiền rồi ra về.

- " Mẹ thật sự tàn nhẫn, nói vậy mà làm thiệt sao hơiiii tức chết mà" cậu lẩm bẩm

Về đến nhà thấy mẹ với ba đang nói chuyện

- " Mẹ, sao lại khoá thẻ còn nữa chiếc Roll Royce của con mẹ đem đi đâu rồi"

- " Mẹ đã nói rồi, không kết hôn thì mẹ khoá thẻ và đem "những đứa con" yêu quý con đem bán rồi mà, chúng ta thoả thuận rồi còn gì"

- " Mẹ à con...."

-" Alo đúng rồi, chiếc FORD đó anh chịu giá đó sau được vài ngày tới tôi sẽ giao"

Lúc này cậu nghe được, đứng trơ mắt nhìn đứa con mình bị mẹ đem đi bán

- " Được được kết hôn thôi mà, con đồng ý, mẹ đừng bán nữa mà"

- " Ngay từ đầu như vậy không tốt sao,được rồi ngày mai sang nhà bác Norawit chơi với Gem đi, thái độ con tốt mẹ sẽ chuộc sẽ mở thẻ cho nhá. Yêu con"

Yêu con mà mẹ nỡ làm như vậy sao,cậu thầm nghĩ.

Tối đó Win gọi Fourth đến quán cũ để uống vài ly, xuống gara thì mới thấy xe đã trở về biết ngay là mẹ đang lừa mình nhưng bây giờ mà đổi ý chắc chắn ngày mai " đám con" không còn đứa nào.

Đến quán thấy Fourth đến chủ quán nhiệt tình chào đón, nhưng đổi lại ánh mắt hắc ám của cậu nên để cậu tự nhiên hơn.

- " Aw sắc mặt khó coi vậy ngày giám đốc trẻ"

- " Tao đang tức trong người đừng có ghẹo gan"

Cậu uống vài ly rồi kể hết chuyện mấy hôm nay,không những không an ủi mà bọn Win cười phá lên khiến cậu càng tức hơn

- " Uiss vậy em Fourth sắp lấy chồng à hahahaha"

- " Chồng bố mày"

- " Có gì đâu mà tức giận, dù sao anh ta là kẻ ngốc mà, cũng đâu thể kiểm soát được mày. Mà cả anh ta còn thích mày đến vậy chẳng lẽ mày nói mà anh ta không nghe đúng không?"

Cậu nghe cũng thấy hợp lí, đúng vậy trên danh nghĩa là vậy nhưng cậu có thể làm gì làm

- " À mà mày với Love sao rồi"

- " Vẫn ổn, cô ấy tháng sau sẽ về đây,nhưng dạo gần đây có vẻ bận nên tao không liên lạc được"

- " Đừng buồn bạn ơi , dù sao thì mày với Love bên nhau lâu rồi không lẽ mày không tin cô ấy à"

Cậu thở dài rồi gật đầu.

Sáng hôm sau mẹ cậu lên phòng gọi mãi không chịu thức dậy đành dùng chiêu cuối.

- " Alo , kêu người đến đem mấy chiếc xe dưới gara đi đi"

- " A mẹ ,mẹ con dậy rồi, dậy rồi"

- " Nhanh lên đi, Gem đang đợi con bên đó"

Nghe tới cái tên đó chẳng muốn nghe tí nào, nhưng vì đàn con yêu quý đành phải đi.Xuống xe thấy con sư tử ngày hôm qua lỡ mua thôi đem lên cho anh vậy dù gì cũng hết thích nó rồi.

Vào đến nhà,cậu chào ba mẹ anh, mẹ anh lên lầu kêu Gemini xuống. Nghe vậy anh hớt hải chạy xuống

- " Fot tới hả, Fot tới lâu hông, ngồi đi ngồi đi"

- " Được rồi, tôi tự ngồi được. Có này cho anh nè"

Cậu đưa con sư tử cho Gemini, anh hớn hở nhận lòng vui lắm

- " Fot cho anh hở, cảm ơn Fotfot"

Định ôm cậu nhưng cậu né ra, anh cũng tủi mà thôi Fourth đã tặng quà cho anh chắc chắn cũng thích anh.

Cả buổi ngồi với anh, cậu thấy chán chỉ muốn nhanh nhanh đi về. Ăn cơm tối xong , thời khắc cậu mong chờ đã đến là về nhà. Nhưng anh lại không cho nhất quyết bắt cậu ngủ lại

- " Hông chịu, Fot ở lại ngủ với anh đii"

- " Tôi phải về, anh đứng lên đi"

- " Ôi Gem để Fot về đi con, thằng bé rảnh sẽ đến mà"

- " Hông muốn hông muốn"

Cậu chỉ muốn đá anh ta ra nhưng mẹ bảo xem thái độ như nào,cậu đành nhịn khẽ nói

- " Gem ngoan, khi nào rảnh tôi sẽ ghé chơi với anh mà. Anh giữ tôi lại,mai làm sao tôi đi làm mà nuôi Gem được đúng không?"

Cậu dỗ ngọt cho anh buông ra, may là anh dễ dụ nên cũng buông ra cho cậu về. Tạm biệt xong thì nhanh nhanh ra xe về mặc cho anh đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt.

- " Mẹ ơi có phải Fot hông thích Gem không?"

Anh ủ rũ hỏi mẹ

-" Thích chứ, nhưng phải từ từ vung đắp. Ai cũng thích Gem cả đừng buồn con nha"

Fourth về đến nhà, biết là mẹ sẽ chờ mình, haizzz chưa bao giờ về nhà mà cảm thấy áp lực như vậy. Cậu thở dài một hơi rồi vào nhà

- " Chào mẹ còn mới về"

- " Ùm thế nào, có vui không?"

- " Hơ hơ mẹ đoán đi"

- " Thẻ được mở rồi đó, đừng có mà qua mặt mẹ, mẹ mà biết còn làm gì Gemini nó buồn thì con sẽ thấy mấy chiếc xe đó nó không ở dưới gara nữa đâu"

- " Dạ, con biết rồi thưa mẹ"

Cậu chán nản lên phòng, một tiếng tinh điện thoại vang lên, vừa đọc xong cậu cười như xuân về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro