Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vào nhà thấy mẹ anh khóc,mẹ không hiểu chuyện gì làm anh tủi thân mà khóc đến vậy

- " Sao thế con, hả nói mẹ nghe xem nào"

- " Hức....hức...mẹ ơi"

- " Mẹ đây,mẹ đây đừng khóc nữa"

- " Hông ai thích con cả hức...hức"

Mẹ anh không hiểu chuyện gì mà làm anh khóc đến vậy, không lẽ qua bên nhà Fourth nghe được những lời không hay sao. Khóc được một thì tâm trạng cũng kha khá lên nhưng quyết định không nói,lên trên phòng nhìn thấy chú sư tử mà Fourth mua, anh lại khóc lần nữa.Tủi lắm.

Đến sáng mẹ anh lên xem như nào, thường sẽ dậy rất sớm nay lại không thấy nghĩ anh vẫn buồn chuyện hôm qua nên lên xem.Phát hiện anh sốt cao, nên nhanh gọi bác sĩ đến nhà. Bác sĩ bảo không sao,do sốc chuyện gì đó nên phát sốt uống thuốc là sẽ bình thường lại.Tiễn bác sĩ ra ngoài ba anh quay sang hỏi

- " Chuyện gì vậy mình?"

- " Em không biết hôm qua từ nhà Fourth về thằng bé khóc dữ lắm, hỏi thì không nói."

Hai ông bà để anh nghỉ ngơi xuống lầu. Buổi trưa đem cháo với thuốc lên thì anh không chịu ăn, năn nỉ đến mấy cũng không chịu. Bất quá bà đành gọi sang cho Fourth.

- " Alo xin chào nhà Nattawat đây ạ"

- " Fourth hả con?"

- " Uiss bác Norawit có chuyện gì không ạ, bác tìm gặp ba mẹ con hả, hai người họ vừa ra ngoài rồi ạ"

- " À không, ta tìm con hỏi vài chuyện. Ngày hôm qua Gemini qua bên đó có gì bất thường không con"

- " Dạ không ạ, có chuyện gì sao ạ?"

- " Hôm qua từ nhà con về thằng bé khóc nhiều lắm, hỏi chuyện thì không chịu nói, chỉ nói là không ai thích nó. Ta không biết xảy ra chuyện gì hay thằng bé nghe được gì mà khóc đến như vậy."

Cậu ngẫm một hồi thì thấy hôm qua biểu hiện anh có chút kì lạ bình thường năng động nhưng hôm qua lại im như thế.

- " Sáng nay thằng bé phát sốt, bác sĩ nói bị sốc về chuyện gì đó không được giải toả nên phát sốt,với cả thằng bé không chịu ăn uống gì. Bác nghĩ nó nghe con nhất nên con có thể qua được không?"

Thấy mẹ anh nhờ vả như vậy không thể từ chối được. Cậu sang nhà anh chào ba mẹ anh

- " Làm phiền con rồi"

- " Dạ không sao đâu ạ, Gemini trên phòng hả bác"

- " Ùm, thằng bé trên phòng á.Con lên trước đi bác đem cháo lên sau."

Bước lên phòng thấy anh ngồi ở giường ôm con sư tử thờ thẫn

- " Gemini "

Nghe thấy ai gọi tên quay sang nhìn Fourth. Nước mắt tuông xuống

- " Hức...hức"

- " Anh sao thế"

Cậu vội đến ngồi trước mặt anh lau nước mắt

- " Buồn gì cứ nói, đừng im lặng sẽ bệnh đó"

Anh càng khóc lớn hơn,khóc một lúc anh mới nín dần

- " Hức...hôm qua Fot lớn tiếng với anh,hichic Gem ghét ăn rau mà hức hức.Gem không biết chị kia là ai mà sao Gem chào được ức.. hức.Gem đâu cố tình nghe Fot nói điện thoại đâu....haaaa hichic vậy mà Fot cứ...cứ lớn tiếng hichic"

Anh sụt sùi kể nỗi uất ức ngày hôm qua khiến cậu thấy có lỗi. Không để ý anh cũng biết đau lòng, cũng tủi thân lắm.

- " Thế hôm qua anh không nói?"

- " Nói thì Fot có ghét anh không?"

Câu hỏi của Gemini làm Fourth như chọc trúng tim, phải nếu nói ra thì cậu có ghét anh không,vì sao cậu lại ghét anh nhỉ ,chẳng phải lúc nhỏ từng rất vui vẻ sao, không biết mình ghét anh từ khi nào. Những suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu.

- " Sau này có gì hãy nói cho tôi nghe nhá. Để tôi có thể sửa không làm anh tủi thân đến vậy có được không?"

- " Ùmmm hức hức"

Cậu ôm lấy anh xoa dịu, uất ức đến vậy sau, cậu làm anh tổn thương đến vậy có nghĩa là anh rất thích cậu. Nhưng hiện tại cậu chỉ xem anh người bạn thôi không vượt quá giới hạn vì còn có Love nữa

Mẹ anh cũng đem cháo lên

- " Gem ăn chút gì rồi uống thuốc nha con"

- " Dạ bác đưa con đi ạ"

Cậu đút cho anh ăn xong rồi đưa thuốc cho uống.

- " Sau này tôi sẽ không lớn tiếng với anh nữa, có chuyện gì nói với tôi cũng được đừng im lặng mà khóc"

Anh gật đầu

- " Fot có thích Gem không?"

Fourth không biết trả lời như thế nào đành đổi chủ đề

- " Mau ngủ đi, khi nào hết bệnh tôi dẫn anh đi chơi"

- " Thiệt hỏ"

- " Um ngủ đi"

Đợi anh ngủ cậu xuống nhà ra về bị ba mẹ anh gọi lại nói chuyện

- " Fourth à, ta biết chuyện kết hôn với Gemini con không muốn, nhưng mà Gemini lại rất thích con. Bác chỉ mong con bảo vệ thằng bé thôi, không yêu cầu con phải yêu lấy nó,vì từ nhỏ nó bị tai nạn nên trí óc thua với mấy bạn đồng trang lứa vì thế hai bác mới cưng chiều thằng bé đến vậy. Nên mong sao này dù có thế nào con cũng thay hai bác bảo vệ nó nhé"

Bà nắm lấy tay cậu như trao niềm hy vọng cho cậu, mong cậu bảo vệ anh thật tốt. Trong lòng cậu như có tảng đá dằn lên,nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Ngày ngày cậu đều sang chăm anh nên thiện cảm cũng tăng lên. Có những lúc anh ngồi chơi cậu nhìn chăm chú vào anh rồi cười miệng nói " dễ thương", rồi chụp hình lại nữa nhưng khựng lại sao lại khen Gemini chứ, ngay cả bản thân cậu còn không hiểu trái tim mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro