Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini xuất viện được ba mẹ đưa về nhà,nhưng là về nhà anh cơ. Vẻ mặt tiếc nuối khi xa Fourth sẽ hai ông bà không nhịn được cười.

- " Sao thế, chỉ mới ở nhà người ta một tuần đã quen rồi sao không muốn về với bố mẹ sao"

- " Nhưng Gem muốn ở vợ Fot mà"

- " Đợi khi nào kết hôn hai đứa mới được ở chung"

Anh buồn hiu,về đến nhà đi lên phòng nằm. Ba mẹ anh nhìn nhau cười, đúng là con trai lớn rồi không giữ được nữa.Sáng do Fourth bận việc nên để ba mẹ anh đưa anh về, chiều công việc xong cậu chạy sang nhà Gemini. Trên đường qua vô tình né chiếc xe tải nên lau vào cây gần đó, cú va đập mạnh khiến Fourth bất tỉnh, may có người phát hiện đưa vào bệnh viện

Ba mẹ cậu nhận được tin lập tức đến ngay, Love cũng theo cùng. Love biết Gemini mới xuật viện nên không báo sợ ảnh hưởng sức khoẻ.

- " Bác sĩ con tôi như nào rồi?"

- " Gia đình bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân không sao, sẽ được sẽ chuyển ra phòng bệnh.Tôi kiểm tra phần đầu cậu ấy bị va đập mạnh nên có thể bị mất trí nhớ nhưng cơ hội phục hồi vẫn có nên gia đình cứ yên tâm dưỡng bệnh cho cậu ấy"

Ba mẹ nghe xong cũng thở phào, may mà không sao. Chuyển về phòng bệnh một lúc cậu cũng tỉnh

- " Fourth con thấy sao rồi,biết bọn ta là ai không?"

- " Dạ con ổn là ba mẹ và Love"

Ông bà vui lắm vì trí nhớ cậu vẫn ổn.Về phía Gemini, anh đã xuất viện 2 ngày rồi không thấy cậu qua chơi, ba mẹ cậu bảo Fourth đi công tác rồi vài ngày nữa sẽ về. Tối đó, anh mơ thấy Fourth bị tai nạn người rất nhiều máu, hốt hoảng thức dậy mồ hôi nhễ nhại,anh có linh cảm gì đó không tốt.

Sáng thức dậy đã lập tức nhờ mẹ gọi sang nhà Nattawat.

- " Alo, nhà Nattawat đây ạ"

- " Alo, là Gem đây, Fourth đi công tác về chưa Love?"

- " Anh nói sao, Fourth 2 ngày trước bị tai nạn rồi đang ở bệnh viện XX, anh không biết sao?"

Anh nghe xong khụy xuống đất khóc. Mẹ anh lại hỏi

- " Sao vậy Gem?"

- " Mẹ ơi,hức...Fot bị tai nạn hức... mẹ đưa Gem đến bệnh viện đi "

Mẹ và anh tức tốc đến bệnh viện, hỏi được phòng thì chạy sang mở cửa thấy cậu, Gemini khóc oà chạy đến

- " Fotfot có sao hông hức...hức, Fot bị tai nạn mà ba mẹ giấu con hức hức"

Ba mẹ Fourth cũng bất ngờ sao anh lại đến.Fourth lúc này mới định hình lại hỏi

- " Anh gì đó ơi, anh làm sao thế"

Câu hỏi của cậu khiến mọi người sốc. Cậu đã quên Gemini rồi, cậu nhớ tất cả mọi thứ trừ Gemini

- " Fourth con..con không nhận ra đây là ai sao?"

Cậu lắc đầu

- " Fotfot đang trêu anh đúng không,đang lừa anh mà phải không?"

Gemini nhìn cậu bằng đôi mắt cầu xin làm ơn đừng đùa như vậy.

- " Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ ra anh là ai, nghe cách gọi như vậy chúng ta thân lắm sao"

Anh thật sự suy sụp, người anh thích đã không nhớ ra anh rồi. Vừa mấy hôm trước người này chính miệng thừa nhận thích anh, muốn kết hôn với anh,bây giờ ông trời nỡ lòng nào lấy mất đi hạnh phúc của anh.

- " Fourth à, con không nhớ Gemin là gì của con sao. Nó sẽ là người cùng con kết hôn, chính con đã chọn Gemini"

- " Con kết hôn với con trai sao?"

Một lần nữa mọi người sững người lại, anh lúc này cảm nhận được người trước mắt không còn là Fourth của anh nữa.Nước mắt không chủ động được mà cứ rơi xuống.

- " À, con chỉ bất ngờ thôi không có ý gì cả. Nếu con đã chọn thì chắc tụi con yêu nhau lắm đúng chứ, Gemini"

- " Tôi xin lỗi vì không nhớ ra anh, nhưng nếu chúng ta sẽ kết hôn thì tôi sẽ cố gắng nhớ ra chuyện của chúng ta hoặc anh có thể kể cho tôi nghe được không. Đừng khóc nữa nhé"

Cậu vẫn luôn nhẹ nhàng với anh dù không nhớ ra. Cả hai gia đình cũng buồn không biết phải làm sao.

Ngày nào anh cũng đến thăm Fourth, hay kể chuyện lúc nhỏ quen biết như nào, cậu không cảm thấy phiền mà còn vui vẻ nghe anh kể.

Được một tuần thì cậu xuất viện, quay lại với cậu việc. Fourth nhớ mọi thứ nhưng chỉ một điều đó là Gemini cậu thật sự không nhớ ra là ai.Gemini vẫn kiên trì đến chơi với Fourth mong ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra. Nay cậu tan ca nên về muộn, Gemini đã ngồi đợi cậu ở nhà, đang ngồi dưới sàn chơi cậu bước vào hình ảnh Gemini ngồi dưới sàn chơi có 1 số hình ảnh xuất hiện trong kí ức cậu

- " Gem~"

Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay sang, cứ ngỡ cậu nhớ ra rồi chạy đến ôm lấy cậu

- " Fotfot nhớ ra anh rồi hả?"

- " Không có, chỉ tự nhiên muốn gọi như vậy thôi"

Mặt anh hơi thất vọng nhưng không sao từ từ cậu sẽ khôi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro