1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gem, Gem, Gem, cậu mau mở cửa ra đi mà."

Fourth hốt hoảng liên tục đập cửa phòng Gemini, nhưng bên trong không hề có chút động tĩnh gì, cậu sợ hãi càng đập mạnh tay hơn.

Cửa phòng vẫn như cũ không thay đổi, người bên trong cũng không trả lời.

"Á..."

Fourth đột ngột kêu lên một tiếng rồi im bặt, thầm nhẩm trong lòng "1,2,3". Đúng như dự tính, Gemini dường như mở cửa ra ngay tức khắc, khuôn mặt gầy gò của anh hiện rõ nét lo lắng.

"Fourth, làm sao đấy?"

"Cậu cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi." Fourth lập tức cười híp cả mắt.

Nhận ra bản thân bị lừa, Gemini từ lo lắng chuyển thành giận dỗi, lập tức quay lưng đóng ầm cửa lại. Fourth nhất thời tay nhanh hơn não liền không nghĩ ngợi mà đưa tay chặn cửa.

"Á"

Gemini theo phản xạ liền thả lỏng tay nắm cửa, nhưng muộn rồi, tay Fourth vẫn bị kẹp.

"Hu hu lần này đau thật đấy Gem ơi." Fourth vờ mếu máo giơ bàn tay đỏ ửng của mình trước mặt Gemini.

Gemini nhìn Fourth nhăn nhó vì đau, thầm hối hận, anh dùng cả hai tay nâng bàn tay Fourth, nghiêm túc quan sát vết thương.

Ngay khi vừa chạm vào, Fourth bất ngờ khẩn trương.

"Ơ, tay nóng quá vậy, Gem bị bệnh sao?"

Cậu vừa nói vừa nhón chân, sờ trán Gemini.

Nóng thật.

"Gem ơi cậu nóng lắm, cậu bị ốm rồi, sao còn không ăn uống chứ, phải mau uống thuốc nữa."

Gemini khép hờ mắt thuận thế cọ đầu vào tay Fourth, trông anh mệt mỏi lắm. Ngắn ngủi vài động tác, Gemini lần nữa ngẩng đầu nhìn bàn tay dần sưng to của Fourth.

"Tớ không sao đâu." Gemini lắc đầu nói.

Anh dẫn Fourth vào phòng xử lý vết thương.

"Cậu có ngốc không hả?" Đợi Fourth ngưng cái trò hu hu nữa Gemini mới lên tiếng.

"Gem, không được nói bạn ngốc." Fourth giả vờ nghiêm trọng.

"Vâng, nhanh đưa tay đi ạ, quý ngài thông minh."

Gemini cẩn thận thoa thuốc lên tay giúp Fourth. Vẻ tập trung này của Gemini luôn thu hút Fourth, môi anh mím lại, đầu mày cũng căng chặt.

Trông rất ngầu.

Cũng rất hài.

Khó hiểu, sao lại mang đến hai cảm giác tương phản vậy được chứ.

"Gem, Gem, nhột nhột nhột." Anh vừa cúi đầu thổi tay cậu.

Xem phản ứng đáng yêu của Fourth, ánh cười chợt loé tắt trong đôi mắt Gemini, thoáng qua rất nhanh, nhưng cậu nhìn thấy, điều này giúp cậu thả lỏng phần nào, nên bèn mon men đi đến vấn đề chính.

"Gemini, hôm nay cậu không đi học, cũng không ra khỏi phòng."

"Gemini, cô giúp việc nói với tớ, cậu chẳng ăn gì cả."

"Gemini, cậu sốt mất rồi."

"Gemini, cậu lơ tớ."

"Gemini, cậu không tắm."

"Tớ có tắm."

"Ha, chịu trả lời rồi."

Cả hai nhìn nhau, Gemini bị chọc ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Fourth cố nén cười, nhưng cậu vẫn rất không vui.

"Cậu có xem tớ là bạn thân không đấy, Gem?" Fourth quyết định tăng độ nghiêm trọng hòng buộc Gemini khuất phục.

Cơ mà, Gemini tất nhiên đều nằm lòng mấy cái mánh khoé này của Fourth.

Còn về câu trả lời của Gemini, chắc chắn là không.

Chỉ có Fourth nghĩ họ là bạn thân thôi.

Còn chí lớn của Gemini, là bạn ngủ chung giường với Fourth.

Quả thật, ban đầu Gemini cũng chỉ xem Fourth là bạn.

Người bạn đầu tiên của anh.

Gemini là thiếu gia nhà có tiền có quyền thực thụ, không những thế anh còn luôn đứng đầu, từ vẻ ngoài, thể thao hay học tập đều không ngoại lệ.

Nhưng tính cách anh hơi quái lạ.

Anh không thích tiếp xúc nhiều với người khác, cũng không thích kết bạn.

Không phải anh tự cao hay chảnh choẹ gì cả, cơ bản là anh không biết cách kết nối cùng người khác.

Nhìn vào bối cảnh hào nhoáng của Gemini, đâu ai hiểu được, anh thiếu vắng tình cảm gia đình đến nhường nào. Vì tính chất công việc, nên bố mẹ Gemini luôn bận, một năm anh chẳng gặp họ được mấy lần.

Đến trường, giáo viên lẫn bạn bè đều khiêm nhường thân phận của anh. Nếu anh không chủ động, họ cũng không dám đến gần.

Nhưng anh làm sao biết chủ động như thế nào?

Cho đến cái ngày Fourth chuyển trường đến, đoá hướng dương rạng rỡ này đã kéo anh bước ra khỏi cái vỏ bọc tối tăm.

Cho anh cảm nhận tất thảy ấm áp trên đời.

Fourth nói.

"Gemini, dù cho tất cả mọi người đều bỏ rơi cậu, vẫn còn FotFot ná."

"Gem, tin mình, cậu xứng đáng với mọi điều tốt đẹp."

"Gemmm, tớ cần cậu."

Thời gian đầu, Gemini thấy Fourth rất phiền phức.

Dần dà, Fourth đã trở thành một tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống anh.

Gemini cứ tưởng sẽ cùng Fourth yên ổn qua ngày mà trưởng thành, nhưng đời không lý tưởng như thế.

Hôm qua, bố mẹ Gemini gọi điện thoại về, nói với anh rằng, anh phải đi du học Mỹ.

Một lời thông báo.

Không hỏi ý kiến, không được lựa chọn.

Gemini bắt buộc tuân theo.

Nếu là Gemini trước đây thì chắc chắn đã thuận theo an bày, nhưng hiện tại không thể.

Anh không nỡ đi.

Vì thế phản đối bằng cách không đến trường, không liên lạc, không ăn uống.

Dẫu biện pháp khá trẻ con, nhưng biết đâu lại hiệu quả.

Kết quả chưa thấy bố mẹ quan tâm, thì hướng dương nhỏ của Gemini đã tìm đến cửa rồi.

Giờ đứng trước muôn vàn câu hỏi của Fourth, anh chưa tìm được cách giải thích hợp lý.

"Gem, cậu do dự sao? Câu hỏi này mà cậu cũng không trả lời được hả?"

"Hay cậu thật sự không xem tớ là bạn thân?"

Lần này Fourth không giả vờ nũng Gemini nữa, cậu tổn thương thật. Nét ngập ngừng trên mặt Gemini quá rõ ràng.

Chờ đợi hồi lâu, Gemini vẫn im lặng.

"Hay lắm Gem, cậu giỏi thì đừng có mà nói chuyện với tớ nữa."

Chờ đợi vẫn là sự im lặng đấy, Fourth liền tức giận đứng dậy rời khỏi phòng, thật ra cậu tủi thân nhiều hơn.

Gemini cũng xót xa không kém, anh rất muốn dỗ Fourth, nhưng não anh tạm thời cứ trì trệ, có thể anh sốt đến hồ đồ rồi chăng?

"Khụ..khụ.."

Fourth khí thế hừng hực ra về không ngoảnh lại, vừa đến cầu thang, tiếng ho trong phòng lại thành công đông cứng hai chân cậu.

Haizzz...

Thật là không biết lo cho bản thân mà.

Fourth đứng hình mất vài giây, rồi tiếp tục xuống cầu thang, nhưng cậu không đi về hướng cửa chính.

Cậu vào nhà bếp.

Như đã nói.

Fourth sẽ không bỏ rơi Gemini.

Dẫu cho Gemini có bỏ rơi Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro