Đoản 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nattawat...cậu ấy đã về rồi "

"Em biết..."

Fourth nhẹ nhàng đặt chén trà còn ấm xuống bàn,nụ cười xinh đẹp vẫn còn đó,thậm chí không có một tí nào gọi là bi thương,đau khổ.

Cậu rất giỏi,nhất là trong việc che giấu cảm xúc của mình,diễn cũng giỏi.

"Hmm,vậy em đi được rồi,anh ha?"

Cậu chậm rãi đứng dậy,vẫn là giọng nói dịu dàng đó,chẳng hề thay đổi

Gemini nhìn cậu như thế,chẳng hiểu sao cảm thấy có chút xót xa,mà luyến tiếc

Giống quá mà,từ đầu đến cuối vẫn là bộ dáng mà anh muốn.

"Fot,em thích gì thì mang theo hết đi,muốn gì thì cứ nói với anh,cả ngôi nhà này,trang sức,quần áo,em thích gì thì đều có thể!"

Đây là điều cuối cùng anh có thể cho cậu, mặc dù biết cậu cũng chẳng cần, nhưng mà ít ra nó có thể bồi thường phần nào cho cho những ngày tháng cậu ở đây.

"Em muốn gì cũng được, đúng không? "

Fourth nhẹ giọng, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy chén trà chưa uống hết nhấp một ngụm.

"Chỉ cần anh có thể,em muốn gì cũng được"

Anh không hy vọng cậu đòi hỏi quá nhiều, chẳng hạn như... tình yêu.

Fourth không có biểu hiện gì đau lòng, hoặc là cậu vốn không thể thể hiện điều đó ra. Từ đầu đến cuối chỉ mang bộ dạng hiền lành ôn hòa, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi.

Đơn giản mà, vì người kia muốn cậu sắm một vai như thế đi bên cạnh anh, thay thế cho người anh yêu.

Nhưng trên đời này tìm đâu ra hai người xa lạ mà giống nhau đến thế? Bởi vậy, cho dù Fourth không phải Nattawat, cho dù cậu chỉ có vài nét tương đồng, anh cũng muốn biến cậu thành Nattawat

Ấy thế mà vài năm trôi qua, chính anh còn không nhận ra người bên cạnh mình chỉ là thế thân của người khác. Vì cậu diễn giống quá mà, nhưng thế thân vẫn chỉ là thế thân, cậu vẫn không phải người đó.

Nattawat trở về rồi, vậy cậu phải đi thôi nhỉ?

"Không cần đâu, nhưng có thể cho em một tấm ảnh của anh được không?"

Cậu chỉ cần vậy thôi, chỉ cần nhìn khuôn mặt này là được rồi.

Gemini hơi do dự. Cũng phải thôi, người anh yêu trở lại, anh không mong có hình ảnh của anh trong tay người khác, nhưng mà với Fourth... cậu sẽ là một ngoại lệ, đặc biệt nhưng không đi quá xa.

"Được, một tấm duy nhất, và anh không mong sẽ có người thứ 3 biết chuyện này."

Fourth mỉm cười, đặt chén trà đã cạn xuống bàn, cuối cùng gật đầu một cái.

"Yên tâm, em sẽ không để lộ."

Không gian nhất thời trở nên yên ắng, chẳng ai nói lời nào, hoặc vốn dĩ là chẳng có gì để nói.

Gemini cũng ngồi xuống ghế, đối diện với cậu. Cậu nhìn thấy, ngoài một nụ cười dịu dàng cũng chẳng còn gì nữa. Anh thấy vậy chốc lát liền ngây người.

Ừ, cứ như là người kia đang ở bên cạnh hắn vậy, nhưng hóa ra lại không phải.

Cậu vẫn không phải cậu ấy. Cậu là Fourth, từ hôm nay sẽ không còn là người bên cạnh anh nữa.

Gemini lấy một tập giấy dưới gầm bàn mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua, đồng thời rút trong túi áo một chiếc thẻ đen. Anh đặt chúng lên mặt bàn, đẩy về phía cậu.

"Của em."

Fourth có chút khó hiểu, nhưng cậu che giấu rất tốt. Cậu trực tiếp bỏ qua chiếc thẻ đen, chậm rãi cầm tờ giấy lên, trong chốc lát hơi thở đã hỗn loạn, nhưng cậu cũng kiềm chế rất tốt, chỉ thấy bàn tay hơi run rẩy.

"Của em đó, sau này sống vui vẻ chút."

Gemini nhìn thấy sự run rẩy của cậu, anh chắc chắn rằng cái này rất quan trọng, nhưng mà anh cũng chẳng hỏi làm gì.

"Cảm ơn anh."

Gemini cố nén lại cái cảm giác chua xót, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ thốt ra được một lời này.

"Khi nào đi nói với anh một tiếng, anh sẽ cho người đưa em đi."

"Hôm nay!"

Cậu hít sâu rồi thở ra một tiếng.

"Em sẽ đi trong hôm nay."

"Tùy em, tấm thẻ kia cầm lấy, nó thuộc về em. Anh sang tên cho em rồi, anh giữ cũng không có tác dụng gì. "

Gemini quay đầu đi, có lẽ là không muốn nhìn thấy cậu nữa.

Anh nghĩ rằng, nếu mình lại nhìn nữa, chắc chắn anh sẽ do dự. Mấy năm qua ở cùng cậu, nói rằng anh không có tình cảm thì không đúng, nhưng cái tình cảm đó quá bé nhỏ, không đáng để anh bận tâm.

Fourth cũng không có ý kiến gì. Cậu hít một hơi để nén lại cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực, cuối cùng cũng dứt khoát quay đầu.

Đến lúc chấm dứt mộng tưởng rồi.

Nói đi là đi, không có một chút tiếc nuối.

À không, có chứ, những Fourth sẽ không để lộ đâu.

Từ khi cậu bước chân vào nơi này, chẳng có một ngày nào phải lo lắng ưu phiền những chuyện khác, mỗi ngày chỉ cần diễn một vai người yêu hiền lành của người kia, chẳng còn gì nữa.

Cậu đến nơi này, chẳng mang theo gì cả, lúc rời đi cũng chỉ cầm theo một tập giấy, một chiếc thẻ và một chiếc túi có những món đồ thuộc về cậu.

Mái tóc đen hơi bay nhẹ, Fourth ngoài đầu nhìn lại nơi này lần cuối. Vô thức từ khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không phải là người mà anh yêu. Nhiều năm như vậy,cậu cũng chỉ là thế thân cho Nattawat.
_______________
Hời ơi dạo nì flop quó,định không đăng luôn á🥲

Fot chở m.n đi ăn kem nàaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro