Chap 1: Mua em mang về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở mắt ra tôi đã thấy khắp quanh căn phòng tôi là những ánh đèn sáng chói đang chiếu sáng vào đôi mắt lờ mờ của tôi, tôi từ từ tỉnh giấc thì thấp thoáng thấy những người ngồi trên ghế đó đều đang nhìn tôi thèm thuồng, tôi mới quay lại nhìn chính bản thân mình thì thấy trên người tôi không có một mảnh vải nào cả họ chỉ cho tôi mặc một cái quần ngắn tới bắp đùi tôi và để lộ phần thân gầy gò mà bấy lâu nay lao động không ngừng nghỉ của tôi. Tôi chỉ mong sao sẽ có một người nào đó tốt bụng mang tôi về cũng được, vì tôi đoán sẽ không có ai mang một alpha như tôi về đâu.

: Và bây giờ sẽ có một cuộc đấu giá với một chàng nô lệ còn trẻ tuổi này. Giá bắt đầu là 200 triệu

: Tôi đấu với giá 400 triệu

: Tôi 500 triệu

: Tôi đấu với giá 700 triệu

: 1 tỷ

: Còn ai đấu với giá này nữa không đây? Nếu không thì tôi xin chốt giá

Bỗng nhiên có một tiếng nói khá lạnh nhạt và đấu tôi với giá mà tôi không thể lường trước được

: 2 tỷ

: Thực chứ đã có người đấu với giá 2 tỷ liệu có người nào muốn đấu nữa không? Nếu không thì tôi xin phép chốt giá và anh ấy là chủ sở hữu được cậu nô lệ này

Khi buổi đấu giá đã kết thúc mọi người xô xát nhau đi về. Chỉ còn lại mỗi hắn ta vẫn ngồi nhìn tôi chầm chầm. Vì tôi đã bị bịt mắt nên chỉ thấy hình bóng lờ mờ với thân hình cao to đang bước xuống chỗ tôi. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ miếng vải đã che mờ con mắt tôi và hắn từ từ nói với tông giọng trông rất ngọt ngào.

Gem: Này chào cậu, tôi là Gemini Norawit Titicharoenrak cậu có thể gọi tôi là Gem cũng được. Tôi sẽ đón cậu về với ngôi nhà mới của tôi nhé

Tôi thực sự không thể tin vào mắt mình đây là sự thật, tôi tự hỏi ông trời rằng có phải là ông đã cho tôi được một sự may mắn đến thế không. Tôi không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến như thế tự hỏi chính mình rằng là tôi đang bị hắn ta thao túng rồi không? Tôi bèn nhỏ nhẹ giọng và trả lời hắn ta

FotFot: Vâ...vâng ạ

Gem: Vậy cậu hãy đứng lên và về với tôi thôi

FotFot: Nhưng mà đồ của tôi

Gem: Không sao tôi đã mua sẵn cho cậu một bộ đồ để thay rồi, bây giờ cậu vào nhà vệ sinh thay bộ đồ này đi, tôi nghĩ chắc nó sẽ vừa với cậu đó

FotFot: Cảm ơn nhiều

Tôi cầm bộ đồ mà hắn đã đưa cho tôi và vội bước vào nhà vệ sinh thay đi. Sau bao lần chật vật với chiếc quần này tôi cũng có thể mặc được. Tôi nhanh chóng bước ra vì sợ hắn đợi lâu và sẽ nổi nóng nhưng ngạc nhiên thay là hắn đã đứng trước nhà vệ sinh và chờ đợi tôi. Tôi bước ra với bộ đồ khá lịch sự nhưng thể hiện được vẻ đẹp tiềm ẩn trên bộ đồ này, hắn ta nhìn tôi say đắm khiến tôi có một chút ngại ngùng

Gem: Cậu mặc bộ này nhìn hợp với cậu lắm đấy

FotFot: Cảm ơn cậu nhiều

Bây giờ đầu óc tôi đều đang quay cuồng, thực sự là tôi đã nghĩ sẽ không có chuyện như thế xảy ra nhưng trước mắt là gì đây? Là bao trùm một sự mơ hồ của ngọt ngào mà bấy lâu nay tôi không hề có nó. Tôi chợt cười khẽ nhẹ mà bao nhiêu năm qua đã không có trên vẻ mặt của tôi.

Gem: Giờ chúng ta về thôi

FotFot: Vâng ạ!

Tôi được hắn ta chăm sóc khá tận tình đến nỗi khi bước ra xe hắn đã phải mở cửa cho tôi bước vào luôn. Hắn ta ngồi sát gần tôi để bảo vệ khỏi cho tôi bị ngã ra phía trước. Trên xe hắn luôn tiếp chuyện với tôi khá nhiều điều với tôi và hắn, hắn không ngừng ngại mà cho tôi mượn tấm lưng của hắn dựa vào, thật là biết cách quan tâm quá đi thôi.

Khi đến nhà hắn ta tôi không nghĩ đây chỉ là một ngôi nhà bình thường đâu. Vừa bước vào là đã có nhiều vệ sĩ đứng trước cửa chào đón tôi và hắn.

: Cậu chủ có muốn ăn tối không tôi sẽ dọn lên cho cậu ạ

Gem: Thôi ạ cháu chưa muốn ăn đâu, chú với mọi người cứ ăn trước đi nha

: Vâng cảm ơn cậu ạ!

(Thực ra Gem nó lễ phép lắm nha thấy bad bad vậy thôi chứ hồi đó được cái danh là học sinh ngoan 12 năm liên tiếp đấy

Gem: Mà chú chuẩn bị đồ nào đó vừa kích cỡ với cậu ấy được không ạ

: Vâng tôi tìm liền ngay. Cậu đợi tôi một chút nhé

Gem: Vâng

Tôi cứ ngỡ hắn là một người lạnh nhạt lắm chứ nhưng hóa ra hắn là một người trông khá lịch sự ấy chứ. Ôi chả lẽ tôi bị hắn ta thao túng mất rồi? Hắn ta dìu dắt tôi lên phòng mà bấy lâu hắn không cho ai bước vào.

Gem: Từ nay căn phòng này sẽ là của cậu. Phòng này không ai ở nên rất đơn sơ nhưng ngày mai tôi sẽ dẫn cậu mua những thứ mà cậu muốn.

FotFot: Cảm ơn cậu

Gem: Thật vô lễ vì nãy giờ tôi không hỏi tên cậu. Tên cậu là gì?

FotFot: À tôi tên Fourth

Gem: Fourth à, tên cậu trông đặc biệt lắm đấy. Tôi xin phép gọi cậu là FotFot nhá.

FotFot: Cậu gọi tên tôi nghe dễ thương thế. Cậu cứ tự nhiên tôi thấy tên này dễ thương ghê

Gem: À tôi có để sẵn bộ đồ trong phòng ấy cậu cứ tắm rửa thoải mái đi rồi lát xuống ăn cơm nhá.

FotFot: Ừm cảm ơn nhiều

Nói xong thì hắn ta bước ra khỏi phòng tôi và đóng sập cửa lại cho tôi một không gian riêng tư. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn qua nhìn lại xung quanh căn phòng bỗng trong lòng tôi cảm thấy thoải mái lạ thường, nó làm cho tôi không thấy mệt mỏi và bình yên sau bao năm bị ràng buộc. Tôi cầm lấy bồ đồ trên chiếc giường mà hắn ta đã để sẵn và bước vào căn phòng tắm. Trong lúc tắm tôi không ngừng suy nghĩ về hắn, hắn đã làm tim tôi xao xuyến trong vòng nửa ngày rồi sao. Tôi lắc đầu và vội ngưng suy nghĩ và nhanh chóng tắm để hắn không phải đợi tôi quá lâu. Ờm...thực ra mà nói hắn ta chuẩn bị cho tôi một chiếc áo sơ mi ngang hông với một chiếc quần ngang đùi khá ngắn để lộ phần bắp chân gầy gò của tôi khiến tôi không ngừng chửi rủa hắn. Tôi chạy qua phòng và ngõ cửa phòng rủ hắn ăn cơm cùng.

Gem: Vào đi ạ

FotFot: Ờm tôi nè, cậu ăn cơm chung với tôi đi, ăn một mình cô đơn lắm

Gem: Này cậu có biết cậu mặc bộ này trông rất quyến rũ lắm không?

FotFot: Nhưng chính tay cậu chuẩn bị bộ này mà

Gem: Không tôi không hề chuẩn bị

FotFot: Vậy chả lẽ là....

Tôi chưa kịp nói xong thì hắn ta đã đẩy tôi vô bức tường. Hắn bắt đầu hôn tôi, nụ hôn ấy khiến tôi đê mê và bắt đầu phối hợp với hắn ta một cách vụn về, tay hắn không ngừng lần mò bên trong áo của tôi. Hai chúng tôi hôn đến khi tôi không tà nào thở nổi thì hắn liền buông ra kéo thêm một sợ chỉ bạc trong truyền thuyết. Tôi thở dốc để hồi lại hơi thở đầu óc luống cuống vì nụ hôn.

Gem: Xin lỗi nhưng tôi không thể kiềm lại nổi, nếu khiến cậu quá ngạc nhiên thì tôi xin thứ lỗi, bây giờ thì chúng ta xuống ăn cơm thôi.

Tôi vẫn còn ngạc nhiên về nụ hôn hồi nãy nhưng cũng thôi bàng hoàng và xuống ăn cơm cùng hắn ta. Khi bước xuống tôi đã thấy hàng dãy thức ăn trải khắp bàn, không một món nào nhìn là đơn giản cả. Tôi mở to cả mắt bước vào ghế ngồi, tôi ngồi cách xa hắn hai cái ghế và đã bị hắn ta kéo vào và nói

Gem: Này ngồi gần đi, chả lẽ cậu còn sợ chuyện hồi nãy à?

FotFot: Không, vì tôi không muốn mọi người ở đây nhìn thấy thôi

: Cậu cứ tự nhiên đi ạ chúng tôi sẽ không nói gì về cậu đâu và cậu chủ cũng đã kể về cậu cho chúng tôi nghe rồi, cậu xứng đáng để ở bên cậu ấy đấy ạ

Gem: Này chú à đừng nói ra hết chứ

FotFot: Thật hả?

Gem: Đúng một phần thôi mà

: Đấy là sự thật đấy thưa cậu

Gem: Chúuuu

FotFot: Có gì đâu mà ngại, khoái tôi rồi đúng không?

Gem: Đún...đúng rồi. Tôi sẽ khiến cậu phải thích tôi bằng mọi giá.

Nghe xong câu này mọi người trong nhà đều cười ùa lên tôi không thể cản nổi nụ cười ấy và cũng cười ùa theo mọi người khiến một bầu không khí yên tĩnh trở nên vui vẻ hơn.

-End-
_____________
Cảm ơn các cậu đã đọc.
Thì phần sau sẽ có yếu tố 🔞 nên hãy cẩn thận khi đọc nhaaaaa.
Mãi êu mong các cậu ủng hộ tớ nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro