Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình có vẻ không ổn. Gia đình nhà PondPhuwin vội trấn an

- Không sao không sao, thằng bé mới về nên chưa quen thôi. Ông cứ bình tĩnh, đôi khi nóng tính quá cũng không hay đâu... Quên mất nhà chúng tôi còn có việc cần giải quyết, nhà mình từ từ ngồi lại nói chuyện với nhau nha!

Cô chú vội lôi Pond và Phuwin đi để lại 2 ông bà ngồi trong bàn ăn

- T-tôi không có ý như vậy...

- Nó là người yêu của con trai mình đấy? Tôi thấy ông hơi quá đáng rồi đó, còn mau đi xin lỗi 2 đứa nó đi. Lần này mà hỏng việc thì đừng hòng gặp lại Fourth nữa!

Nói rồi Mae vội lôi theo ông đến tận phòng Fourth

- Fourth à con ở trong đấy mà đúng không?

- Fourth ba không cố tình nói 2 con như vậy... Ba- ba xin lỗi con. Ba xin lỗi vì lúc trước đã nói những lời khó nghe với con

- ...

- Ba biết con đang rất giận nhưng mà mong con hay tha thứ cho ba lần này thôi

Cạch

Cánh cửa mở ra nhưng người mở không phải Fourth mà là Gemini

- Bác à, bác là ba của Fourth nên cháu còn tôn trọng lắm rồi đấy. Vết thương hằn sâu trong lòng cậu ấy suốt 3 năm không phải để đổi lại 2 chữ xin lỗi của bác đâu

Nếu bác thật sự cảm thấy có lỗi và tôn trọng quyết định của con mình thì ngay từ đầu bác đã không làm như thế với cả Fourth và cháu rồi. Cháu xin lỗi nhưng Fourth đã bảo rằng cậu ấy đang soạn đồ và chuẩn bị về lại ChiangMai. Mong 2 bác đừng cản cậu ấy

Nghe đến đây ông bỗng im lặng... Trách ai được ngoài bản thân bây giờ. Không phải là ông không thương con nhưng từ sau vụ việc đó ông lại tự phủ nhận việc mình đã làm sai và lấy cái cớ lo lắng để che lắp đi cái sai của mình. Ngay cả khi Fourth về thì cái tính ngang ngược đấy vẫn không trị được, ông trốn tránh việc phải nhận lỗi bằng cách lơ đi sang Gemini

Chắc chắn 1 điều rằng từ đây đến chiều Gemini sẽ không bao giờ để ông vào gặp Fourth trừ khi ông thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình và thật sự muốn bù đắp lại những nỗi đau ông gây ra cho Fourth

- B-bác chỉ muốn tốt cho Fourth thôi mà. Việc ba mẹ dạy con cái thì có gì sai chứ?

- Đúng, ba mẹ dạy con cái là chuyện bình thường nhưng đây không phải dạy mà là bác chỉ đang cố ép Fourth làm theo những gì bác tự cho là đúng mà thôi! Thử hỏi lúc đó bác có biết Fourth nghĩ gì, muốn gì hay cần gì chưa? Nếu lúc đó bác thật sự yêu thương và muốn con mình được hạnh phúc thì bác có làm như vậy không?

Thấy vậy mẹ bạn cũng vội đồng tình đứng về phía Gem

- Ông à, đấy là lựa chọn của thằng bé kia mà. Chả lẽ ông cứ "sống giùm" nó hoài như vậy sao?

....

Dù cho có như thế nào, Gemini vẫn sẽ bên cạnh và bảo vệ Fourth đến cùng

Ngay cả khi phải đối diện với người lớn

Chiều hôm ấy, nắng hạ vừa xuống dần thì cũng là lúc Fourth và Gemini quay lại ga tàu để về lại ChiangMai

Trên con đường vắng chỉ còn 2 người

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao cả

- ...

Chỉ còn vài phút nữa là chuyến tàu tiếp theo sẽ đến. Bỗng từ đâu 1 người đàn ông xồng xộc chạy vào ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

- Fourth, con ơi. Con đang ở đâu vậy? B-ba đã đến trễ rồi sao? Con thật sự sẽ rời đi sao?

Ông gào hỏi trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là 1 khoảng im lặng đến đáng sợ.

- Ba thật sự hối hận với những gì mình đã làm rồi. Tại ba bảo thủ không nghĩ đến con, tại ba mà con đã phải chịu tổn thương lớn đến thế. Ba sai rồi, sai thật rồi

Một giọt, hai giọt, ba giọt... tuyến lệ không biết từ lúc nào cứ rơi lã chã. Có lẽ ông đã thật sự hối hận nhưng liệu giờ này Fourth có nghe thấy những gì ông nói không?

....

- Ba à, không sao. Con ổn mà!

Vẫn là cái giọng nói ấm áp đấy. Vẫn là dáng người quen thuộc đấy. Vẫn là khuôn mặt với nụ cười như ánh ban mai... Thì ra Fourth vẫn đứng đó, anh đã nghe hết những gì ba vừa nói

Hai cha con ôm chầm lấy nhau. Sau 3 năm thì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận lại được năng lượng ấm áp i hệt như lúc trước của ba.

- Ba xin lỗi con. Ba biết mình đã quá sai, con không cần phải tha thứ cho ba đâu. Bây giờ ba chỉ mong muốn con sẽ sống thật hạnh phúc, ba vẫn sẽ luôn ở đây giúp đỡ bất cứ lúc nào con cần

- Con hiểu mà! Con không có giận ba đâu. Chỉ là bây giờ con muốn được yên tĩnh thôi... Con hứa sẽ sớm quay về thăm nhà.

....

Chuyến tàu rời đi, nhưng khác với bầu không khí ảm đạm như lúc trước. Nét mặt Fourth trông dịu đi hẳn, dường như cậu ấy đã có thể trút bỏ được nỗi đau buồn trong quá khứ. Thấy bạn được như vậy thì Gemini cũng yên tâm phần nào

- Fourth không muốn ở lại với ba hả?

- Muốn chứ! Nhưng em thật sự mệt rồi, giờ em chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc thôi

Fourth tựa đầu vào vai Gem, anh cũng xoa xoa đầu bạn cổ vũ

- Vậy thì phải nghỉ ngơi cho thật tốt nhá, để lần sau về thăm nhà không làm cho ba mẹ lo lắng nữa

Một ngày dài đằng đẵng cứ thế trôi đi. Chắc hẳn Fourth sau nhiều sự việc như vậy cũng đã "quá tải" lắm rồi. Cậu không muốn phải tiếp nhận thêm điều gì nữa... Bây giờ cậu chỉ muốn trở lại "nhà" của 2 người mà thôi

Vì chỉ khi ở đó cậu mới cảm thấy bản thân mình được thư giãn và tâm trạng sẽ tốt hơn...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro