Sự thật vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/3/2022

- Joong này. Tao cứ thấy mình đã quên cái gì đấy trong vụ này nhưng lại không nhớ là gì

- Đúng thật... Ngâm càng lâu càng nguy hiểm đến những người còn lại

2 cậu cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm của lời khai nhưng thật sự không nghĩ ra manh mối nào cả

- À mà cái tầng 5 ấy. Nghe bảo có ma rốt cuộc là chuyện gì vậy

- Fourth bảo rằng được bà Dae kể lại là bị ma quỷ tầng trên quấy phá thường xuyên ngủ không ngon đã vậy còn hay nghe tiếng động lạ nên cậu ấy cũng không dám lại gần... Cứ thấy mỗi ngày bà Dae đều mang thức ăn lên bảo là có kiêng có lành cầu xin cho ma quỷ không quấy phá nữa

- Ma mà ăn lắm thế... Ê mà...

- Sao? Mày nghĩ ra chuyện gì rồi

- Tụi mình vẫn chưa đến gặp con của 2 ông bà ấy nhỉ?

Gemini cũng chợt thoáng lên suy nghĩ gì đấy. 2 anh tức tốc đến bệnh viện được cho là đang điều trị cho cậu con trai

......

- À cậu Dawin sao. Đúng là quả thật có điều trị ở đây nhưng người nhà đã sớm xin cho cậu ấy ra viện để người nhà tự chăm sóc kia mà?

- Quả thật... tôi có thể xem bệnh lí của cậu ấy được không

Trên giấy đúng là ghi mắc bệnh trầm cảm. Nhưng lại kèm thêm dấu hiệu của hội chứng đa nhân cách và 1 số bệnh nền khác

- Không ổn rồi Gem ơi! Nói không chừng hắn đã trốn thoát kể từ khi bà Dae tử vong rồi

_________________________________________

[P'Fourth khrap!]

[Ô Dawin đấy à?]

[Vâng! Hôm nay là ngày em xuất viện nhưng sao khu nhà mình lại dán băng đầy hết cả kia... Em lại hỏi thì nghe tin có người chết trong tòa nhà, là thật sao anh? Ai vậy ạ?]

[Dawin này... em bình tĩnh nhé...Ba mẹ của em bị sát hại và hiện tại cảnh sát đang điều tra sớm thôi sẽ biết được ai là hung thủ]

[...]
[Vậy giờ em phải làm sao đây...]
[E-em có thể gặp anh và P'Dunk được không... bây giờ e-em thật sự không biết phải làm sao cả]

Tội nghiệp thằng bé năm nay chỉ mới 16... năm ngoái vì áp lực chuyện học tập mà bị ba nó đánh đập đến nỗi mắc chứng trầm cảm nặng phải đưa đi điều trị 1 thời gian. Đến lúc ra viện lại hay tin ba mẹ mất, thật là 1 đứa trẻ đáng thương

Không nghĩ nhiều mà Fourth gửi ngay địa chỉ quán cafe gần nhà Gem. Cậu cũng không quên bảo rằng Dunk đang bận, 1 phần vì Dunk từ trước đã bảo không thích chơi với thằng bé 1 phần Fourth cũng muốn tạo cơ hội để 2 người kia có thể làm lành

Đến nơi thì Fourth đã thấy Dawin ngồi vào một góc khuất trong quán. Thằng bé còn gọi luôn cho mình một ly trà dâu, tại sao đứa trẻ tốt như vậy lại bị cuộc đời đối xử như thế chứ...

- L-lâu rồi không gặp anh P'Fourth

Giọng điệu cậu ấy nghẹn ngùng mặt thì cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Fourth biết cậu đã trải qua những gì vỗ vai cậu đáp

- Em là 1 cậu bé ngoan. Em đã làm rất tốt, anh sẽ cố gắng giúp em đi học và làm lại cuộc sống nhé! Đừng đau lòng vì chuyện đó nữa

- H-hức Ư... Hức E-em cảm ơn anh. E-em thật sự rất quý anh. A-anh có thể ở lại bên cạnh em được không... H-hức...

- Được được anh sẽ giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

- Em xin lỗi đã làm phiền anh rồi. Anh ngồi xuống uống miếng nước đi, em có gọi trà dâu mà anh thích đó

Quái lạ thằng bé nín khóc bất thường giọng điệu cũng trở về như trước kia nhưng có phần trầm hơn. Năng lượng mà Fourth cảm nhận được rất khác so với lúc nãy... Là gì vậy chứ? Sự phẫn nộ... tình yêu... cô đơn... Sao lại lẫn lộn và phức tạp đến vậy cơ chứ

- Ah được được... Mà Dawin này em thật sự đã điều trị ổn thỏa hết rồi chứ?

- Vâng. Bác sĩ bảo rằng em có thể xuất viện từ hôm kia nên em chỉ cần kiểm tra trong ngày là hôm nay có thể xuất viện hoàn toàn rồi ạ

- Dawin này... Có gì khó khăn thì nói nhé, anh biết bây giờ cảm xúc em rất phức tạp nhưng anh có thể ở đây làm bạn tâm sự với em mà

-Vâng. Anh cứ uống nước trước đi rồi mình cùng nhau tâm sự

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng bé đang kiềm nén cảm xúc bên trong à? Rõ ràng là rất hỗn độn nhưng giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường. Fourth cứ bấm bụng mãi trong lòng nhưng lại không suy nghĩ nhiều mà uống hết cái ly trà dâu đang để trên bàn

- Anh ngoan lắm!

- Hả?

- À không í em là anh rất tuyệt vời vì đã chịu tâm sự với em thôi

- Um có gì em cứ nói ra đi anh sẽ nghe hết mà

- Lúc trước khi phải điều trị. Cái ngày mà ông già chết bầm đấy cứ hành hạ cấu xé em. Đối xử với em không khác gì con chó chỉ vì đứng top 5 lớp.

- Vậy bà Dae lúc đó đang ở đâu? Bà ấy chắc phải giúp em nhiều lắm

- Hah? Giúp sao? Một ánh mắt còn không thèm nhìn. Bà ta còn không thèm an ủi em 1 lời nào hết không chỉ vậy còn bảo em phải nghe lời thằng chồng già chết tiệt kia của bà. Đúng là nồi nào vung đấy... Chỉ nghĩ đến bản thân có tí sỉ diện mà đối xử với tôi chả khác gì con súc vật

Giọng điệu cậu ta ngày càng căm phẫn... nhưng rồi cũng dịu lại, cậu đến nắm lấy tay Fourth mà cười hiền từ nói

- Nhưng rồi anh đã đến và giúp em thoát khỏi cái nhà địa ngục đấy...

- E-em định làm gì!?

- Định làm gì sao? Định sẽ báo đáp ân tình này bằng tình yêu chân thành của mình đấy P'Fourth khrap!

- E-em điên rồi!!! Bỏ tay anh ra. Không anh sẽ báo cảnh sát đấy. Nhà anh ấy ở gần đây thôi

- GỌI ĐI! Xem hắn có đến kịp để cứu anh như lần trước không nhỉ? Nếu không phải vì hắn ta ngáng đường thì anh đã cùng em sống hạnh phúc từ lâu rồi

- C-cậu không phải là D-Dawin...

Bỗng nhiên người Fourth dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Rốt cuộc Dawin đã làm gì với ly nước kia vậy. Cậu ta mất nhân tính đến mức nào kia chứ

Không dừng lại ở đó, hắn ta đẩy thêm vào miệng Fourth 1 viên thuốc màu đỏ

- Cái này là đảm bảo rằng anh sẽ mãi thuộc về em thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro