GEMINI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười lớn vọng lại từ bên kia cánh cửa đánh thức Gemini lúc nửa đêm. Cậu đưa tay sang gối bên cạnh, mò mẫm tìm sự tồn tại của chiếc điện thoại sập nguồn để rồi phát hiện nó đã được ai đó cắm sạc từ lúc nào. Ánh sáng lờ mờ từ đồng hồ điện tử trên bàn chọc tức bộ não đang còn mất phương hướng của Gemini. Cậu chớp mắt vài cái để cố gắng tập trung tiêu cự.

2 giờ 45 phút sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Gemini đã mê man chìm vào giấc ngủ đến tận bây giờ.

Tốc chăn ra khỏi người và nhìn quanh căn phòng tối om, Gemini tập làm quen với bóng tối. Giường cạnh bên được xếp gọn gàng, trên cùng là chiếc áo khoác denim của ai đó để lại. Mấy đôi giày thể thao ngay ngắn ở lối ra vào, ví và giỏ mua sắm nằm gọn trên chiếc bàn cạnh cửa. Tầm nhìn bị hạn chế nơi thiếu ánh sáng buộc các giác quan còn lại hoạt động hết công suất. Những gì không thể thấy được bằng mắt, Gemini dùng khứu và xúc giác của mình. Mùi hương dịu ngọt quen thuộc phảng phất đâu đó quanh căn phòng. Luồng khí lạnh phả ra từ chiếc điều hoà được ai đó chỉnh về mức thấp hơn khiến cậu khẽ rùng mình. Gemini cảm nhận được tất cả, nhưng lại không thấy chủ nhân của những dấu vết hiện hữu xung quanh này.

Gemini về khách sạn sớm hơn mọi người sau buổi ăn no nê lúc chiều. Với đống đồ ăn được nhồi nhét vô tội vạ, bao tử cậu sắp không chịu nổi nữa mà muốn biểu tình đến nơi. Gemini đã rất vui, luôn luôn tận hưởng những khoảng thời gian được ở cùng bạn bè và các anh. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà hôm nay cậu lại muốn nghỉ ngơi chứ không hề tăng động như mọi khi. Cậu cảm thấy biết ơn fan vì đã lo lắng cho cái chân vẫn còn đang chấn thương của mình. Gemini vẫn luôn mang theo vitamin và thuốc bên mình như cách để tự chăm sóc bản thân.

Cậu ngồi dậy, với lấy chai nước không biết được ai đặt cạnh giường mà nốc một ngụm, sau đó mang kính vào để chắc chắn mình có thể đi xung quanh căn phòng mà không vụng về vấp ngã bởi lý do ngu ngốc nào đó.

Nhìn một lượt cả thảy, chà... thất vọng nhỉ. Gemini hy vọng kính mắt có thể giúp cậu phát hiện được thứ gì đó mới mẻ trong căn phòng, thứ gì đó mới được đặt thêm vào, thứ gì đó bị xê dịch đi so với lúc cậu thấy chúng trước khi đi ngủ.

Thứ gì đó chứng minh sự hiện hữu của người kia.

Không có, mọi thứ vẫn thế. Gemini cố gắng tự thuyết phục bản thân mình.

Đống túi mua sắm, giày thể thao và chiếc ví màu đen quen thuộc đều được đặt trên kệ tủ ở lối vào. Áo khoác denim đang nằm trên chiếc gối ở giường đối diện. Thoạt nhìn trông có vẻ là bị chủ nhân vứt tuỳ ý, nhưng nhìn kỹ có vẻ nó đã được đặt xuống một cách gọn gàng. Trái tim Gemini tiếp nhận tất cả thông tin đó, như được đổ thêm nhiên liệu mà vô thức đập nhanh.

Ra là ai kia có về phòng.

Khẽ thở phào, là cậu đang an tâm sao? Thế nhưng lý trí của Gemini lại nhanh chóng gửi đến tín hiệu nhằm chặn đứt ý nghĩ đó. Mặc kệ người ta đi, quan tâm làm gì. Lên giường, đắp chăn, đi ngủ, cho đến sáng.

Gemini sau khi hạ quyết tâm lại thở ra một hơi dài lần thứ không biết bao nhiêu kể từ khi thức dậy lúc giữa đêm, tay vò rối tóc, định tìm thứ gì đó đắp quanh người vì cậu cảm thấy hơi lạnh. Gemini bỏ kính, đứng dậy và dạo quanh phòng một lần nữa.

Chiếc áo thun màu đen cậu mặc ngủ hôm qua đâu rồi nhỉ?

À, nhớ rồi...

Bị cơn lười biếng xâm chiếm cơ thể, Gemini nhún vai chả buồn nghĩ rồi quay lại giường. Cậu mở nguồn điện thoại, không dám tưởng tượng tới viễn cảnh nếu cậu bỏ lỡ chuông báo thức ngày mai. Gemini rút điện thoại khỏi ổ điện, tự hỏi mình đã cắm sạc vào lúc nào. Một cơn mưa thông báo chào đón Gemini khi cậu vừa bật nút nguồn. Ấn bỏ qua tất cả mà không cần nhìn, cậu sau đó kiểm tra các ứng dụng tin nhắn quen thuộc như mọi khi.

Gemini mở Line, khung trò chuyện với người được ghim ở đầu ứng dụng hiện dòng tin nhắn: Tớ sang ở phòng của P'Joong với mọi người nhé.

Tay Gemini nhanh chóng ấn vào cuộc trò chuyện, đoạn tin nhắn tiếp tục: Hẹn gặp cậu vào sáng mai.

Gemini nhanh chóng mở sang một hộp thoại trò chuyện khác, tay lộc cộc gõ tin nhắn: Phu, em sang phòng bên đó nhé.

Cậu vớ đại bất cứ thứ gì có thể nhanh chóng mặc vào vào rồi mang theo chìa khoá phòng ra ngoài. Khoan đã, có hai chiếc chìa khoá? Gemini chớp mắt để chắc chắn mình không bị cơn buồn ngủ làm hoa mắt. Trên kệ rõ ràng còn hai chiếc, nghĩa là ai kia ham chơi đến nỗi quên mất phải mang theo thứ để mở cửa phòng.

Hoặc là người đó không có ý định sẽ về phòng đêm nay.

Trong lòng Gemini bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã lựa chọn trở về và nghỉ ngơi sớm vào tối qua, nếu không, tiếng đập thình thịch đang vang vọng cả trong đầu lẫn trong lồng ngực cậu hiện tại hẳn đã quật ngã Gemini từ lúc nào.

Vô thức lượn dọc hành lang, Gemini lướt qua một vài cánh cửa cho đến khi đến được căn phòng đó với một người còn đang ngái ngủ đã đứng chờ cậu từ nãy giờ.

"Nó ở trong đó, bọn tao đang ngủ" - Phuwin truyền đạt thông tin trong khi cố gắng kìm lại cái ngáp dài.

Gemini không đáp, lách người bước vào căn phòng tối om. Mặc dù thiếu ánh sáng, cậu vẫn nhìn ra những dáng người đang nằm xung quanh phòng. Giường và sofa chật kín, chăn được lót dưới sàn để tạo thêm chỗ nằm. Ở góc phòng, cạnh cửa sổ, nơi mà vệt sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt qua khe hở giữa rèm cửa và sàn nhà, Gemini nhìn thấy một đống gối được kê cao hơn những chỗ khác.Thiên thần nhỏ của cậu kia rồi, Gemini khẽ thở ra trong lòng.

"Mấy anh uống nhiều cỡ nào vậy?"

Gemini liếc nhìn xung quanh, căn phòng vương vãi vô số vỏ chai và ly thủy tinh. Ở một góc khác, lon rỗng chất đống được xếp thành hình những chai bowling, đầu bên kia là một chiếc áo len nhàu nhĩ (Gemini đoán chắc là của Pond).

"Hốc cả tấn chứ chẳng đùa"

"...nhưng mà nó chỉ uống có một ngụm rượu mơ thôi" - Phuwin day day trán nói thêm, biết thừa câu trả lời mà Gemini muốn nghe.

Gemini chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười mà cậu hay treo trên môi dạo gần đây khi nghĩ đến hay nhìn thấy người kia trong tầm mắt, nụ cười mà cậu hay bất giác để lộ nhưng lo sợ sẽ bị ai đó phát hiện mà nhanh chóng thu lại, nụ cười mà cậu ước gì sẽ mãi được giữ kín trong lòng.

Gemini xác định điểm cần đến rồi nhẹ nhàng băng qua căn phòng. Phuwin phía bên này đã trở về giường từ lâu. Mọi người đều đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang khắp phòng.

Chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của Gemini, là cậu đang hồi hộp sao?

Gemini nhẹ nhàng đi đến đống gối đang được kê cao bất thường kia, cẩn thận nằm xuống cạnh người đang cuộn tròn trong đống chăn kẻo sợ làm đối phương thức giấc. Đây rồi, nằm ngay đối diện trước mặt Gemini lúc này, khuôn mặt của người yêu thích đang say sưa trong giấc ngủ, hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi hé mở. Gemini cứ nằm im như thế, hết ngắm nhìn những nốt ruồi trên mặt đối phương, rồi đến cách mà hàng mi cong vút tạo ra những bóng hình xinh đẹp dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ. Tóc mái người đối diện đã bắt đầu dài ra, đủ để che đi đôi mắt nâu xinh đẹp, nơi mà Gemini gửi gắm vào đó cả ngân hà của mình.

Sự si mê và tôn thờ vô thức nhấn chìm Gemini, cho đến khi cậu bỗng giật mình bởi bàn chân lạnh ngắt của mình bị chạm phải bởi một bàn chân ấm áp khác. Chủ nhân của nó không ai khác, chính là người đối diện đang trốn kỹ dưới lớp chăn kia.

Gemini điều chỉnh tầm nhìn trở lại khuôn mặt của đối phương. Hàng mi kia vẫn nằm yên không cử động dù Gemini đã đăm đăm vào đó cả phút trời, và có lẽ còn lâu hơn thế. Hoa hướng dương nhỏ có lẽ đã thức giấc rồi. Cậu biết thừa Fourth là một diễn viên giỏi. Biểu cảm khuôn mặt, chuyển đổi cảm xúc, truyền đạt tinh tế nhưng đầy sức ảnh hưởng. Fourth là một kiệt tác, kiệt tác mà Gemini luôn tôn thờ. Gemini không biết mục đích của việc mình cứ đắm chìm mà nhìn vào người đối diện thế này để làm gì. À, không phải Gemini, đây là cậu đang bị lý trí rối bời của mình điều khiển, nó đang khao khát một lời giải đáp mà chính cậu cũng không biết câu hỏi là gì.

Gemini xin đính chính lại, lý trí cậu chịu thua rồi, chính trái tim đang cuộn lên từng cơn mà nhảy rộn ràng trong lồng ngực hiện tại mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Cậu dời tầm mắt xuống chân, cố gắng định hình lại cái động chạm người kia vừa dành cho mình. Thế nhưng thay vào đó, thứ cậu cảm nhận được lại là những ngón tay bé xíu rụt rè của người đang trốn sau lớp chăn bông mềm mại. Một lần nữa, Gemini lại để trái tim phản bội lại lý trí. Cậu cảm nhận được từng dây thần kinh căng lên khi bàn tay của mình không nghe lời mà vô thức dịch chuyển từng milimet một về phía nguồn nhiệt ấm áp kia. Đây không phải lần đầu chạm nhau, họ thậm chí còn làm đủ kiểu sờ mó đối phương trước mặt người khác. Mặc dù vậy, vào những lúc riêng tư chỉ có hai người như thế này, Gemini vốn luôn giữ khoảng cách với đối phương.

Khoảng cách tính bằng một cánh tay, một gang tay, một sợi tóc, một hơi thở.

Đừng vội hiểu lầm, chỉ là Gemini không muốn sự thân thiết giữa họ bị biến thành chiêu trò lừa dối người hâm mộ, sử dụng nó như công cụ để đánh bóng tên tuổi hay tạo sự nổi tiếng. Cậu chưa bao giờ muốn sự gần gũi ấy che mờ đi năng lực và những thành tựu của cả hai, càng đặc biệt không muốn tài năng và nỗ lực của Fourth bị đánh cắp hào quang trước thứ gọi là fanservice.

Gemini luôn tỉnh táo để nhận thức điều đó, mọi hành động của cậu đều là cố tình để bảo vệ bản thân, bảo vệ hình tượng couple của cả hai. Để rồi một ngày bỗng dưng nhìn lại, tình cảm mãnh liệt và không thể kiềm chế ấy đã nảy nở trong lòng cậu, được cậu vun đắp nâng niu mà lớn dần theo từng ngày. Cậu lo sợ điều đó sẽ xảy ra, với tầm ảnh hưởng khôn lường mà điều đó mang đến, sự thay đổi, sự kỳ vọng đổ dồn từ người hâm mộ luôn theo dõi cả hai. Thứ Gemini càng sợ hơn là một ngày nếu thật sự nếm trải được điều đó, cậu sẽ sinh ra cảm giác không bao giờ có đủ. Sợ bản thân sẽ đắm chìm vào nó như một thói nghiện, nghiện đến mức không gì có thể thỏa mãn nỗi. Hoặc là tồi tệ hơn, cậu sẽ chai lì trước điều đó, cái cảm giác chết tiệt nhất khi yêu.

Vậy mà giờ đây, Gemini lại đang lần mò tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay nhỏ của ai đó dưới lớp chăn dày.

Chạm nhau rồi.

Hơi ấm hôi hổi từ đối phương khiến cậu có chút bồn chồn. Chưa kịp dẹp gọn mớ suy nghĩ viển vông trong đầu, Gemini lại cảm nhận được ngón tay người kia đang lướt trên mu bàn tay mình. Chuyển động khẽ khàng, chần chừ, lưỡng lự, nhẹ tựa thinh không. Sau vài giây đấu tranh nát tư tưởng, Gemini lấy hết can đảm mười mấy năm cuộc đời cậu để đáp lại. Ngón tay họ đồng điệu, như múa như chạm, nhịp nhàng bổ khuyết cho nhau, khác hoàn toàn với hơi thở đang ngày một dồn dập của Gemini lúc này. Mỗi lần da thịt tiếp xúc, Gemini như một bước gần hơn đến giới hạn mà lâu nay cậu vẫn đặt ra, thứ khoảng cách mà cậu vẫn cố giữ lâu nay.

Chết tiệt, trong phút chốc Gemini muốn thẳng tay xé bỏ hết tất cả.

Gemini thậm chí còn chưa kịp tiêu hoá việc cậu lấy đâu ra can đảm để nghĩ đến điều đó, thế mà lại để thứ sức mạnh mãnh liệt đó thúc cậu đến bước tiếp theo. Tốt thôi, cứ đổ lỗi cho lý trí đang chết quách ở xó nào đó, để trái tim cuồng nhiệt kia điều khiển cậu làm điều ngu ngốc này.

Điều ngu ngốc đầy rủi ro và sai lầm mà cậu khao khát được phạm phải.

Cảm xúc giao thoa rung động. Nồng nàn và thầm kín. Khoảnh khắc đầy mê hoặc khơi gợi những mong muốn được gần gũi, được hoà quyện vào nhau.

Gemini cố gắng tiến lại gần hơn, cố gắng thu hẹp khoảng cách thừa thãi với người đối diện. Ánh mắt như bị keo dán chặt vào mắt, mũi, môi, mọi nơi trên gương mặt ấy. Hương rượu mơ dịu ngọt từ khi nào bỗng trở thành thứ cám dỗ đầy mê hoặc.

bzz... bzz... bzz

Tiếng rung bỗng phát ra từ chiếc điện thoại của ai đó trên bàn, kéo dài khoảng ba giây cho khi được chủ nhân của nó tắt đi. Vốn dĩ chỉ là một tiếng rung không đáng kể, âm thanh ấy lại trở nên chói tai giữa bầu không khí vốn dĩ yên ắng, tựa như nốt nhạc lạc điệu chen ngang bản tình ca.

Gemini giật mình khựng lại vài giây, nhận ra hàng mi của người đối diện khẽ cử động trước âm thanh đột ngột. Cậu đã lỡ mất cơ hội. Họ vẫn giữ nguyên tư thế nằm, vẫn còn chạm nhau, vẫn còn gần gũi, thế nhưng khoảnh khắc ấy đã trôi qua, không thể nào níu giữ. Gemini hít một hơi dài, trả lại khoảng cách với người đối diện vốn đã bị cậu xâm chiếm. Và cứ thế, mọi thứ trở về vị trí cũ, tiếng thở đều đều vang khắp căn phòng.

Đột nhiên Gemini cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở góc áo mình. Mang cậu ngày càng gần với đối phương, gần hơn những gì cậu dám hy vọng.

Gemini nhắm chặt mắt. Tim đập cuồng nhiệt, dữ dội đến mức tưởng chừng muốn phá vỡ lồng ngực mà lao ra ngoài. Cậu dám cá nếu có ai trong phòng này đang thức sẽ có thể nghe rõ mồn một tiếng đập mạnh mẽ này. Trong bóng tối lờ mờ, một lần nữa các giác quan của Gemini trở nên nhạy bén tột độ. Gemini như một kẻ nghiện, tình nguyện đầu hàng để bị giam cầm trong không gian xung quanh hiện tại chỉ toàn là Fourth: mùi hương của Fourth, hơi ấm của Fourth. Cậu không dám mở mắt, sợ phải đối diện với đôi mi đang khép hờ kia. Lông mi hai người khẽ chạm, quấn quýt vào nhau, khoảng cách hiện tại gần đến khó tin. Gemini bất động, chẳng dám tiến tới cũng chẳng dám lùi lại. Cứ thế, cho đến khi bàn tay người kia nắm lấy áo cậu siết chặt hơn một nhịp.

Như thể truyền tải một mong muốn, một thúc giục, một khát khao.

Tín hiệu của cậu đây rồi. Fourth đã bật đèn xanh phải không?

Nhắm mắt, Gemini thuận lòng xuôi theo thoả ước lặng thầm. Nhắm mắt, Gemini muốn khoảnh khắc ngày ngưng đọng vĩnh hằng. Nhắm mắt, Gemini áp mặt mình gần đối phương hơn bao giờ hết. Tóc mái đan quện vào nhau, mũi chạm mũi. Cậu đưa tay lên, lần mò tìm kiếm và cuối cùng bắt được cái kéo tay của ai kia khi nãy vốn run rẩy, vốn rụt rè, giờ đã được tiếp thêm một tia kiên định mỏng manh, yếu ớt. Họ đang ở rất gần, gần hơn bất cứ điều gì mà trái tim có thể khẩn cầu.

Gemini biết rõ một điều rằng, lúc này không gì có thể cản cậu được nữa.

Cậu chống tay, nghiêng người về phía Fourth. Khi hai đôi mi gần như hoà làm một, Gemini dồn thêm trọng lực, đặt lên khóe miệng Fourth một cái hôn.

Cái hôn từ tốn, nhẹ tênh, mờ nhạt. Đến nỗi có thể đổ lỗi là do vô tình mà hôn trúng.

Cái hôn ấy, vừa là hôn, vừa không phải là hôn.

Gemini do dự, nửa muốn nán lại nửa muốn rời đi, chỉ vài giây mà lòng nặng trĩu như hàng giờ đã trôi qua. Cậu chậm rãi lùi về. Rút lui. Sẵn sàng đóng lại cánh cổng địa đàng mà cậu vừa đánh liều hé mở, thậm chí còn định bước vào.

"...chưa đúng"

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng tựa sương mai buổi sớm, len lỏi qua khoảng cách mong manh giữa Gemini và người đối diện. Bộ não tê liệt và trái tim nghẹt thở của Gemini chỉ thốt ra được một tiếng "Hả?" khẽ khàng để đáp lại trước khi toàn bộ cơ thể cậu như muốn nổ tung.

"Cậu hôn tớ chưa đúng chỗ," Fourth thì thầm, nhẹ nhàng hất cằm mình lên, sẵn sàng cho Gemini cơ hội thứ hai để làm lại điều mà Fourth cho rằng Gemini vừa làm chưa đúng đắn.

Môi họ cuối cùng cũng chạm nhau, và Gemini rốt cuộc cũng có thể hít thở trở lại.

Cảm giác đúng đắn. An tâm. Biếng nhác. Mơ hồ.

Họ quyện chặt nhau sau ba nhịp thở, rồi một trong hai chủ động siết sâu nụ hôn. Gemini mở mắt giữa chừng, khao khát tạc kỹ khoảnh khắc này vào bộ não còn đang đóng băng của mình để nó hằn sâu vào nơi tận cùng nhất của những mảng ký ức tuyệt đẹp. Cậu để lộ nụ cười không thể giấu nổi giữa lưng chừng cái hôn, cảm nhận được cử chỉ y hệt của đối phương đáp lại dịu dàng trên môi mình.

Rụt rè nhường chỗ cho thỏa nguyện rồi lại nhen thành khát khao. Môi hôn rượt đuổi nhau trong khắc khoải. Khát vọng va chạm cùng mong đợi, khẳng định quyện lấy lời hứa, quấn quýt nhau mãi chẳng rời. Chúng xóa tan đi âm vang chói tai của những bất định, những định kiến bao trùm lấy họ. Trong phút chốc, cả thế giới bỗng thu bé lại bằng hình hài đối phương.

Rồi cả hai khẽ lùi lại. Fourth vẫn giữ hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng Gemini có thể nhìn rõ vệt ửng hồng đang nở rộ trên má và đôi tai đang dần chuyển đỏ của bạn. Gemini biết người trước mặt đang cố kìm nén nhưng khó để giấu nổi nụ cười. Ánh mắt cậu lướt qua đôi môi căng mọng, ẩm ướt như đang tận hưởng dư vị của Fourth. Chúng mím lại, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, tìm kiếm từng giọt lưu luyến cuối cùng.

Có phải lòng tham đang khiến Gemini mù quáng?

Cậu có hiểu lầm ý đối phương không nhỉ? Cậu có đang lợi dụng Fourth lúc bạn đang say? Không thể, Phuwin bảo cậu ấy chỉ uống một ngụm, hoặc cho là vài ngụm đi, rượu mơ chả gì so với đô uống của Fourth Nattawat cả. Nghĩa là, cả hai đều muốn điều này. Cả khi nãy và hiện tại.

Dấu tình đã quá rõ ràng, chỉ có lòng người là cố tình lờ đi.

Giữa đống suy nghĩ tự thuyết phục bản thân, Gemini một lần nữa buông mình cho một lực vô hình kéo họ lại gần nhau.

Thế nhưng, cậu đã bị từ chối.

Cái đẩy ra nhẹ nhàng từ người đối diện khiến Gemini khựng lại. Cậu bừng tỉnh. Không còn ảo tưởng, không còn mộng mị. Cơn choáng váng tan biến trong phút chốc. Gemini bị kéo về thực tại buồn bã và nặng nề của những trách nhiệm. Trách nhiệm bảo vệ giấc mơ và kỳ vọng của công chúng về họ. Vậy còn giấc mơ của họ, ai sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ đây?

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền của người trước mặt Gemini phảng phất một trái tim chưa sẵn sàng, mong manh, run rẩy, đầy do dự. Đoạn tình cảm chớm nở ấy đầy hoa thơm và mật ngọt, mật ngọt đầy cảm bẫy chết ruồi, chực chờ nuốt chửng cả hai bất cứ lúc nào. Gemini cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, thật may vì Fourth vẫn còn nhắm mắt. Tim cậu chắc chắn sẽ vỡ tan không còn một mảnh nếu nhìn thấy đôi mắt long lanh kia bị lấp đầy bởi sự bối rối và sợ hãi. Gemini thầm cảm ơn Fourth đã không để cậu chứng kiến điều đó.

Gemini gượng dậy, thoát khỏi đống chăn mền, rời xa khỏi cơn mơ viển vông vừa nhấn chìm lấy cậu. Hừng đông len lỏi gửi chút ánh sáng lờ mờ qua cửa sổ khiến căn phòng sáng dần lên, lúc này Gemini mới nhận ra dưới tấm chăn kia, Fourth đang mặc trên người chiếc áo phông của cậu đêm trước.

Thứ cảm giác ấm nóng không tên một lần nữa chực chờ nhen lên, Gemini vội vàng gạt phăng nó đi trước khi bản thân lại một lần nữa làm điều gì đó ngu ngốc, nhất là khi xung quanh vẫn còn nhiều người. Gemini không thể để bản thân bị tình cảm chi phối, cậu không muốn mạo hiểm như thế khi đang trong chuyến lưu diễn. Hơn nữa, họ phải làm việc, chiết tiệt!

Một lần nữa, Gemini cố thoát khỏi cảm giác an lòng khi bất giác nghĩ đến Fourth vẫn còn đang cuộn tròn trong đống chăn mền đầy mùi hương và chút hơi ấm còn sót lại từ cậu khi nãy. Gemini sẽ tạm gác lại mọi việc ở đây, nhét tất cả vào ngăn sâu nhất trong tận cùng trái tim có đôi lúc không nghe lời này.

Nhớ lúc trước khi được hỏi trong tim cậu có bao nhiêu người, bản thân Gemini bất giác đã trả lời là bốn khi nghĩ đến ai kia. Sợ mọi thứ sẽ đi quá xa, đồng thời cũng là cách để bản thân tự trốn tránh, Gemini đã nhanh chóng đánh trống lảng sang hỏi ngược lại 'hay là năm người nhỉ'. Nói là giấu kín như thế, tuy nhiên ngăn kéo tình yêu cứ thỉnh thoảng lại bị hỏng khóa khiến tình cảm kia cứ chực chờ lao ra ngoài đến nỗi Gemini cũng phải tự đau tim với cảm xúc của chính mình.

Cậu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt người đối diện một lần cuối. An tĩnh, thơ ngây, má hây hây ửng hồng, phơn phớt đến tận vành tai và đôi môi. Khi tiếng trống ngực đập rộn ràng một lần nữa khiến Gemini giật mình giữa không khí tĩnh lặng, lúc này cậu mới hết cách mà rời đi. Gemini đặt chiếc chìa khoá dự phòng vào túi áo trước ngực người đối diện, cầu nguyện cho nó đừng rơi xuống giữa chừng. Tay cậu trước khi rút lại không quên véo nhẹ mũi Fourth một cách tinh nghịch khiến người kia đang nằm kia không giấu nổi tiếng hừ nho nhỏ tỏ vẻ hờn trách. Gemini đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"Mày về hả?", Phuwin hỏi trong tiếng ngáp dài.

"Ừ, em về dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi. Còn sớm chán, ngủ tiếp đi Phu," Gemini đáp trong khi lướt ngang qua người anh yêu dấu.

"Mọi người đừng trêu cậu ấy nữa, được không?", Gemini dặn thêm trước khi đẩy tay nắm cửa.

"Bọn tao biết rồi."

Gemini khép cửa lại sau lưng, chắc chắn bản thân đã nghe thấy Phuwin dùng từ "bọn tao" nhưng một lần nữa, cậu ép mình không được nghĩ quá nhiều. Cái lạnh Nhật Bản ôm lấy Gemini vào buổi sáng, cậu trở về căn phòng tĩnh lặng của mình, thả người xuống chiếc giường gọn gàng, phẳng phiu cạnh cửa sổ. Gemini nhắm mắt, hơi thở đều đều dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ nửa vời.

Từng giây từng phút trôi qua, chậm rãi như cách những vệt nắng vàng luồn qua khe cửa. Cho đến khi sương tan dần trên ngọn lá, hướng dương nhỏ lại lon ton xuất hiện đánh thức mặt trời to của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro