Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ing ỏi cả một đoạn đường, xe cấp cứu lao băng băng trên đoạn đường vắng tanh lúc 2r sáng.

"Bệnh nhân như nào?"

Bác sĩ vội vã đeo gang tay nghiêng người hỏi y tá

"Bị tai nạn ở đường lớn. Nguy kịch thưa bác sĩ"

"Ừm"

Bác sĩ đii vào vào phòng cấp cứu, đèn phòng bắt đầu sáng lên

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua

Cậu bé ngồi ngồi hai tay chống ở đùi, một lúc không chịu được lại đứng lên vò đầu bứt tai đi đi lại lại.

"Fourth ngồi xuống đii, anh mày không sao đâu"

Phuwin ngồi cạnh không chịu được đã lên tiếng

"Anh ấy đã mù rồi còn cố tình ra đường lớn làm gì không biết"

"Hả? Mù?"

"Ờ. Tự nhiên đầu tuần bệnh viện gọi cho tao bảo anh tao mù, do bệnh gì đó không nhớ. Nhưng mắc gì lại đùng một cái bị ngay cơ chứ"

Fourth đưa tay xoa xoa đầu không kìm được đi đi lại lại

"Kì lạ. Mà thôi m ngồi đi, không sao đâu, chờ chút bác sĩ sẽ ra. Nha"

Phuwin cầm tay lôi em ngồi xuống

"Ừm"

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt đèn, bác sĩ đi ra từ phòng

"Bác sĩ anh em sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị va chạm mạnh gây chết não. Bệnh viện đã cố gắng chữa trị nhưng không được mong người nhà kìm nén nỗi đau để hoàn thành hậu sự. Tôi xin phép"

Fourth nghe xong hai tay buông thõng. Người vô lực ngã xuống nền bệnh viện pạnh lẽo, ánh mắt không ngừng ứa nước mắt, môi mở mà không thốt được lên chữ nào. Cả người em bủn rủn ngồi trên sàn đá hoa lạnh lẽo khẽ nhìn anh mình nằm bất động được y ta chùm khăn qua mặt.

"Anh...."

Em gào lớn, lê thân người nặng chịch đứng dạy vô lấy cơ thể đã lạnh ngắt nằm trên băng ca kia.

"Nào Fourth, Fourth, để người ta đưa anh đi"

"Không anh tao, anh tao không chết. Anh tao không chết được, trả anh cho tao, trả anh cho tao. Phuwin, là mơ đúng không la mơ đúng không? Mày tát tao đi, tát tao tỉnh đi Phuwin"

Em cầm lấy tay Phuwin liên tục tát vào hai má em đến khi đỏ ửng. Phuwin bên tay cũng không ngăn nổi chỉ biết dìu em đứng thẳng đau lòng kiềm lực tay sợ làm đau em

"Là thật à? Là thật sao Phuwin? Đừng vậy mà? Đừng vậy, anh ơiii"

Em gào khóc lớn cả người vô lực dựa vào người kia, ánh mắt lem nhem nước mắt....

...

Ở phòng Vip của bệnh viện

Bác sĩ nhẹ đưa tay tháo lớp băng gạt trên mặt cậu trai trẻ

Cậu bé khẽ mở hờ mắt rồi nhẹ nhàng mở hẳn ra

"Gemini, thấy không con?"

Bác sĩ đưa tay khua khua trước mắt anh

"Thấy..."

Anh nhẹ nheo mắt, thấy rõ bố mẹ, thấy tất cả những gì anh chưa từng thấy trước đây

"Anh ơi..."

Mẹ anh không ngưng tuôn nước mắt tay bấu chặt vào tay bố anh

"Không sao rồi. Con mình nhìn được rồi"

Bố anh khẽ đưa tay xoa bả vai mẹ anh

"Bố mẹ..."

"Ơi. Gem nhìn rõ không con?"

Mẹ đưa tay vuốt mái óc đen óng của anh

"Rõ lắm"

"Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn bác sĩ"

Mẹ anh cười tươi rói quay qua nhìn bác sĩ

"Không có gì"

Tiếng nhạc chuống điện thoại khẽ vang lên. Bố anh giật mình sờ tay vào túi rút điên thoại ra

"Alo?"

"Thưa anh, anh của Fourth chết rồi ạ"

"Cái gì?"

Bố anh hét lớn,mọi người đều quay ra nhìn. Bố chỉ nhẹ lắc đầu đii ra khỏi phòng bệnh

"Thưa anh, bị tai nạn giao thông khi đii đường ạ"

"Được rồi. Để tôi sắp xếp"

Bố anh cúp máy khẽ nhăn mặt, hai tay đưa thái dương day day nhẹ

...

Đám tang anh của em, mọi người đều đến để viếng.

Em ngồi bên cơ thể yếu đuối khẽ đưa nhang cho quan khách vào đốt.

"Fourth ổn không? Dạy đi, tao thế chỗ cho"

Phuwin khẽ vuốt lưng em

"Nổi, mày giúp tao tiếp khách đi"

"Được. Nếu cảm thấy không nổi nói ngay với tao nhé?"

Em không nói gì chỉ khẽ gật đầu

Em thở dài nhìn lên di ảnh của anh trai em. Còn quá trẻ để phải ra đi như vậy, biết bao hoài bão mơ mộng cơ chứ? Em khẽ lau vệt nước mắt trên má, khẽ làm mình cảm thấy tỉnh táo hơn

"Thắp nhang cho tôi được không?"

Em khẽ ngước mắt lên...

"Bác.... Sao bác lại đến đây?"

"Con bạn tôi chết. Tôi đến thắp nhang cho nó, không được sao?"

Bố anh khẽ nhìn em

"Được ạ"

Em châm nhang cháy lên rồi đưa bố anh

"Rất đáng tiếc cho cậu, bố mẹ mất sớm, đến giờ anh trai cũng ra đi. Cậu đã có dự định gì chưa?"

"Chắc nghỉ học thôi ạ. Không còn đủ điền kiện để học nữa"

"Không cần nghỉ. Tôi sẽ cho cậu học bổng mới 17 tuổi học chưa xong cấp 3 đii là ai nhận? Cậu tài giỏi như vậy không được đào tạo thành nhân tài thật sự rất uổng phí. Về tiền học không cần lo, tiền ăn uống tiêu vặt cũng vậy để tôi lo hết."

"Không cần đâu bác. Bác đâu cần phải tốt với cháu như vậy"

"Tôi không tốt với cậu, tôi chỉ làm những việc nên làm thôi. Cứ vậy đi, tôi xin phép về trước"

"Dạ"

Em khẽ chắp tay lên chào ông ấy

...

Việc tang lễ cuối cùng đã lo xong. Em ngồi trên băng ghễ gỗ dài khẽ nhìn di ảnh anh lần cuối

"An nghỉ nhé? Em sẽ rất nhớ anh. Gửi lời đến bố mẹ là em cũng rất nhớ bố mẹ. Em sẽ cố gắng sống thay cả phần anh nữa, yên tâm nhé? Chính anh luôn nói em là thằng yếu đuối, dạy em phải mạnh mẽ đương đầu mà? Giờ em sẽ mạnh mẽ cho anh thấy..."

Phuwin đến nhẹ vuốt vai em. Cậu thở dài một hơi nặng chịch.

"Đừng nghĩ nữa, anh mày là người tốt chắc giờ đang được bên bố mẹ mày rồi. Việc của mày bây giờ là vuii lên, không được phép yếu đuối nữa. Anh mày không còn bên cạnh bảo vệ mày nữa rồi, nhưng m còn có tao nhé? Tao sẽ ở bên m chăm sóc mày thay phần của anh m. Nhé?"

Phuwin khẽ ôm lấy em vào lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro