Chương 1:Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...XOẢNG!!
Bố:"M* mày, có biết thế nào là vâng lời không hả?!"
Fourth:"Dạ, bố"
Bố:"Dạ con m* mày!Tao bảo đi mua rượu cho tao!"

Fourth cúi đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi mua rượu theo lời bố.

Hàng xóm:"Fourth ơi, con có sao không?"

Fourth:"Dạ, không ạ. Con cảm ơn"

Cô hàng xóm lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Chuyện này xảy ra như cơm bữa, như mặt trời ngày nào cũng mọc rồi lặn.
Vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại. Bố sớm ngày đi nhậu, rồi về đánh đập vợ con. Mẹ của Fourth thì cờ bạc nợ nần, ngày nào cũng la lối om sòm. Fourth thức dậy mỗi sáng, đi đến trường, làm bao cát cho lũ bắt nạt. Sau đó về nhà chịu tra tấn từ gia đình.

Fourth:"Cho con như mọi hôm ạ"

Người bán hàng:"Cậu bé, ngày nào cũng kiên cường, con giỏi thật luôn đấy"

Fourth nhìn cơ thể đầy sẹo, nhìn khuôn mặt toàn vết xước và băng bó của mình đang phản chiếu trên chai rượu, không hề mảy may sợ sệt hay suy nghĩ gì.

Fourth:"Thật ra, vào mỗi tối con đều mong không còn có 'sáng hôm sau' nữa, mà chỉ là 'kiếp sau' thôi"

Thế nhưng, cậu vẫn thức dậy vào sáng hôm sau còn gì?

Fourth:"Một người như con không xứng đáng để có mặt trên đời này đâu ạ"

Người bán hàng bất ngờ tột độ, nhưng cũng chỉ có thể bất ngờ và bày tỏ vẻ xót thương thôi chứ chẳng làm được gì cho Fourth.

Trong mắt cậu, họ chỉ tốt ở bên ngoài, chỉ giả tạo mà thôi. Chẳng ai muốn rước phiền phức vào mình cả, thế nên họ sẽ không bao giờ giúp Fourth, dù cho bây giờ Fourth có hấp hối trước mặt họ.

Fourth:"Bố ơi, rượu đây ạ"
Cậu chưa kịp định hình đã bị bố đẩy mạnh, ngã nhào, chai rượu trên tay cũng rơi xuống đất. Chẳng may xíu nào là Fourth lỡ làm mảnh thủy tinh cứa vào tay mình.

Bố:"Mày làm gì mà lâu thế hả? Chậm chạp lề mề, đúng là vô tích sự"
Mẹ:"Thứ vô dụng như mày, dọn nhanh rồi cút đi cho khuất mắt tao!"

Fourth trực tiếp cầm các mảnh thủy tinh bỏ vào lòng bàn tay mình rồi đi ra ngoài. Thay vì vứt đi hết, cậu đã âm thầm để lại một mảnh trong túi quần và mang theo nó lên một cái sân thượng của một tòa nhà cao vút.

Fourth đứng trên cao, ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ này, lòng không hề sợ hãi cũng không hề nóng vội tìm đến cái chết.

Cậu lấy mảnh thủy tinh của chai rượu bị vỡ ban nãy đã cất ra, cầm trên tay mân mê. Trong đầu đang phân vân nên cứa cổ tay bằng cái mành này hay là nhảy xuống dưới. Dù sao Fourth cũng chỉ là muốn xem thử, khi thấy con trai mình chết đi, bọn họ sẽ ra sao mà thôi.

Fourth:"Mười bảy năm là đủ rồi, Fourth nhỉ?"

Cậu cầm mảnh thủy tinh, cứa một cái thật sâu rồi buông tay cho nó rơi xuống.

Lúc Fourth định ngã mình xuống, đã có một bàn tay ở đâu kéo mạnh cậu lại đằng sau.

Máu từ cổ tay Fourth đã chảy ra khá nhiều. Tầm nhìn của cậu mờ dần. Fourth chỉ biết người này thật lạ, cậu chưa gặp bao giờ mà thôi.

______________________________________

Từ trước đến giờ, dù là bị thương nặng hay nhẹ Fourth đều tàn nhẫn với bản thân, không chịu đi bệnh viện. Hôm nay mở mắt ra thấy một khung cảnh lạ lùng, cậu đã cuống quýt lên. Lúc ấy bác sĩ mở cửa bước vào, bên cạnh là một cậu học sinh trạc tuổi với Fourth, vẫn đang mặc đồng phục.

Bác sĩ:"Con thấy thế nào?"

Fourth:"Dạ, sao ạ?"

Bác sĩ:"Lúc cổ tay bị chảy máu, con cảm giác thế nào?"

Cậu do dự, phân vân.

Fourth:"Con không biết, chỉ là bây giờ con cảm thấy thất vọng thôi"

Bác sĩ:"Tại sao lại thất vọng?"

Fourth:"Vì con vẫn còn sống..."

Cậu bạn đứng kế bên vội lên tiếng:"Dù thế nào thì cậu cũng đừng hồ đồ như vậy chứ"

Fourth:"Hôm qua cậu đã cứu tôi đúng không?"

Cậu bạn đó không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Fourth thấy thế thì bức xúc:"Cậu bao đồng quá vậy hả?"
"Tôi không cần!Vốn dĩ tôi muốn chết đi cho xong rồi, tại sao cậu lại làm chuyện thừa thãi như vậy chứ!"

Bác sĩ vội trấn an Fourth, bảo cậu bạn kia tạm thời ra ngoài trước.

_Lát sau______________________________

Bác sĩ:"Vào đây nào"

Cậu bạn ở ngoài bước vào một cách dè dặt.

"Tớ xin lỗi, chỉ là tớ thấy..."

Fourth nhìn cậu bạn đấy, hỏi tên.

Fourth:"Cậu tên gì? Tớ là Fourth"

Cậu bạn ấy trả lời ngay:"Tớ là Gemini"

Fourth:"Gemini, lúc nãy tớ kích động, cậu nhận lời xin lỗi từ tớ nhé?"

Gemini:"Không sao đâu, tớ không để bụng đâu"

Bác sĩ:"Gemini, ra đây"

Ngoài hành lang,bác sĩ hỏi Gemini một và thông tin.

Bác sĩ:"Con là bạn của cậu bé ban nãy sao?"

Gemini:"Dạ không ạ, chỉ là con vô tình thấy thôi"

Bác sĩ:"À..."

Gemini nhìn thấy vẻ lưỡng lự không nói của bác sĩ thì mạnh dạn hỏi.

Gemini:"Có gì khó nói sao ạ?"

Bác sĩ:"Cậu bé này chịu đả kích quá nhiều, đến mức chai sạn trước cái chết. Chắc chắn đã có ý định chết từ rất lâu, hoặc đã cứa cổ tay nhiều lần nên cảm giác đau cũng không còn nữa. Theo kiểm tra, cậu bé này bị trầm cảm, còn có bệnh về tim nữa"

Gemini nghe mà sốc, rõ ràng cậu bạn này ước tính cũng chỉ bằng tuổi mình mà thôi, chịu đả kích gì mà tìm đến chết cơ chứ?

Quay lại phòng bệnh, hắn thấy Fourth đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay với ra bên ngoài liền chạy đến kéo cậu vào trong.

Fourth:"Sao vậy?"

Gemini:"Cậu định làm gì?"

Fourth:"Cửa sổ có song sắt, cậu nghĩ tớ nhảy qua được không?"

Gemini:"Cậu học trường nào?"

Fourth:"Cùng đồng phục với cậu, lớp 11"

Gemini:"Vậy là chúng ta bằng tuổi đấy. Cũng là duyên nhỉ?"

Fourth:"Dính đến người như tớ không hay đâu, bị bắt nạt, còn yếu ớt, cậu về đi"

Gemini dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình:"Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy kẻ bắt nạt, với điều kiện, cậu đừng nghĩ đến chuyện chết đi nữa"

Fourth với vẻ bất cần đời hỏi lại Gemini:"Chúng ta có quen nhau không? Tại sao lại giúp tớ làm gì?"

Thật tình, Gemini chẳng biết tại sao mình lại muốn bảo vệ Fourth nữa. Chỉ là từ lúc thấy cậu trên sân thượng, rồi đưa cậu vào bệnh viện, nói chuyện với cậu, hắn chỉ thấy cậu có cảm giác gì đó rất lạ mà thôi.

Bảo vệ Fourth cũng chỉ là cái cớ để Gemini tìm hiểu thêm về cậu thôi.

Nói qua nói lại, vòng tới vòng lui, rốt cuộc Fourth đã đồng ý.

Gemini:"Bắt tay được không?"

Hình ảnh cái bắt tay đó là hai bàn tay trái ngược nhau hoàn toàn.
Tay của Gemini rõ ràng to hơn.
Một bên của Gemini rất mịn màng, đẹp đẽ.
Một bên của Fourth thì chỉ thấy vết thương, băng cá nhân và băng gạc quấn gần hết bàn tay mà thôi.

Hai người đều suy nghĩ tùm lum, nhưng quy chụp lại đều là suy nghĩ về đoạn quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu mà thôi.
______________________________________
Hết Chương 1:Lần đầu gặp mặt
1335 từ
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro