Chương 8:Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, chính Gemini cũng không nhận ra, rằng trong lòng hắn đã có hình bóng của Fourth rồi. Và có lẽ, Fourth cũng không nhận ra, cậu đã khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của Gemini.

Bắt đầu từ giây phút vô tình nào đó, mà tớ và cậu đều không thể sống thiếu hình bóng của đối phương rồi.

Một cậu thiếu niên bị trầm cảm, bị bắt nạt, bị cô lập, bị hắt hủi và tia sáng duy nhất trong đời của cậu ấy-một cậu thiếu niên khác, bằng tuổi, giàu có, hoàn hảo.

______________________________________

"Fourth!"

"Fourth à!"

"!!"

Gemini:"Cậu bị sao vậy?!"

Fourth:"Tớ...tớ chỉ là gặp ác mộng thôi"

Gemini:"Ác mộng?"

Fourth:"Tớ không hề nghĩ cậu là người như vậy đâu, nhưng ác mộng của tớ lạ lắm"

Gemini:"Lạ là sao?"

Fourth:"Tớ...thôi tớ không nói được không?"

Gemini cười:"Cậu không muốn thì sao tớ ép được"

"Mà...bố mẹ cậu thật sự không lo lắng sao?"

Đã hai ngày rồi Fourth không về nhà, thành thật mà nói, nếu cả tháng nữa cậu không về thì bố mẹ cậu cũng không quan tâm gì mấy, họ sẽ không lo lắng tẹo nào, vì ngày nào họ cũng quát "sao mày không chết đi hả?!".

Fourth im lặng trước câu nói của Gemini. Cậu không biết nói sao về vấn đề của mình. Bề ngoài cậu vô cảm, nhưng cậu cũng là một đứa trẻ, tận sâu trong đáy lòng mình cậu cũng muốn được ai đó quan tâm đến, nhất là gia đình của mình, hai là bạn bè. Nhưng mà thế giới này chẳng ai quan tâm cậu cả.

Fourth:"Họ mong tớ chết đi thì làm sao họ quan tâm được chứ"

"Nếu bây giờ họ nhận được tin con trai họ mất, họ cũng chỉ nhận xác về chôn rồi mãi mãi sẽ không trở lại mộ của tớ lần nào nữa"

Gemini thấy vì câu hỏi của mình mà tinh thần của cậu đi xuống thậm tệ, cũng thấy bối rối.

Gemini:"Cậu đừng bi quan như vậy, biết đâu trong lòng họ cũng có một chút quan tâm cậu thì sao?"

Fourth chỉ lắc đầu rồi cúi gằm mặt. Gemini thấy thế thì xốc lại tinh thần cho Fourth. Cậu lại nói cậu muốn về nhà.

Dù sao, họ cũng là cha mẹ, đó cũng là nhà cậu, cậu đã ăn nhờ ở đậu nhà Gemini được hai ngày rồi, đối với cậu, ở đây có vui đến mấy cũng không phải là nhà. Cậu vẫn không cảm thấy thoải mái.

Gemini:"Tớ sẽ đưa cậu về"

______________________________________

Fourth:"Cảm ơn cậu, đến đây được rồi"

Gemini:"Đã đến tận đây thì sao không lên nhà luôn, hà cớ gì phải về chứ"

Fourth đi trước, Gemini đi sau, quan sát khu Fourth ở.

Gemini:*Đây là chỗ người có thể ở được sao?*

Các tòa nhà cũ nát chen chúc nhau, nơi đầy là khu nhà tồi tàn nhất, các bậc thang đi lên trên không kiên cố, tay vịn đã bị mục hết cả, có thể gãy bất cứ lúc nào. Gemini đi lên mà chỉ sợ, lỡ đâu đang đi nó sập thì sao?

Fourth:"Đến rồi, cậu về được rồi đó"

Gemini:"Dù sao đã đến đây rồi, tớ vào được không?"

Fourth có hơi ái ngại:"Cậu không hợp chỗ này đâu"

Gemini đi thẳng đến mở cửa, dù hắn có chê nơi này thì cũng chỉ là chê thôi, nếu muốn hắn cũng có thể mua đứt chỗ này rồi sửa sang lại thành những tòa nhà chọc trời sang xịn mịn chứ không để nó cũ nát như này.

Gemini mở cửa ra, bên trong là một đống bừa bộn, bỗng lại có tiếng bể đồ, rồi có một người phụ nữ trung niên, mặt không hề có chút thiện cảm nào, bà ta chỉ đi đến, giơ tay lên rồi giáng vào bên má trái của Fourth một cái tát đau điếng, khiến cậu loạng choạng.

Gemini:"F-Fourth!"

"Bà là ai vậy hả?!"

Fourth:"Gemini, là mẹ tớ"

Gemini:"Mẹ??"

Mẹ Fourth:"Thằng khốn kiếp, tại sao không nghe điện thoại? Sao không về nhà?!"

"Mày có biết cha già điên khùng đó phá biết bao nhiêu ván bài của tao không hả?!"

"Thằng xui xẻo! Thằng khốn kiếp!"

Lúc này bố Fourth chạy ra, dùng bàn tay vừa to vừa thô cứng của hắn nắm lấy tóc cậu rồi kéo cậu vào trong. Fourth chỉ biết im lặng, không phản kháng và không đáp trả, cậu chỉ để yên mặc cho ông ta có đánh cậu đến mức máu mũi cậu đã đổ ra và khóe miệng cậu đang chảy máu.

Gemini:"Dừng lại! Fourth!!"

Bố Fourth:"Mày là thằng nào vậy hả? Cút ngay cho tao!"

Gemini:"Các người...một người là bố một người là mẹ, sao các người lại nhẫn tâm như vậy hả?!"

Mẹ Fourth:"Nhẫn tâm cái đéo gì? Tao cực khổ mang thai nó, chín tháng mười ngày, tao đẻ ra nó, bây giờ tao không vui nên tao dùng nó để hả giận đấy không được sao?!"

Bố Fourth:"Mày còn nói nữa là tao đánh chết cả mày đấy! Biến!"

Gemini chắn trước mặt Fourth, khuôn mặt hắn như ghi lên câu nói "Các người muốn động vào Fourth thì bước qua xác tôi đã"

Gemini:"Các người có hỏi cậu ấy muốn được sinh ra hay không? Nếu Fourth biết cuộc đời cậu ấy như cái giẻ rách thế này, cậu ấy chịu làm con của các người sao? Rốt cuộc là các người có cần cậu ấy hay không?"

Bố Fourth:"Tao không cần cái thứ xui xẻo như nó!"

Gemini:"Thế thì, cậu ấy bây giờ là người của tôi, tôi sẽ mang cậu ấy đi"

Hai người vội ngăn cản Gemini.

Gemini:"Các người buông ra!"

Mẹ Fourth:"Nếu muốn mang nó đi cũng được, nhưng với một điều kiện"

Gemini:"Có hái sao tôi cũng sẽ đi hái để đổi lấy Fourth"

Mẹ Fourth:"Mỗi khi tao cần tiền thì mày phải đưa cho tao, bao nhiêu cũng phải đưa"

Gemini:"Được"

Vừa dứt chữ "được" hắn đã quay người đi, Gemini đưa Fourth vào trong xe, hắn nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thì không thể không trào lên cảm giác phẫn nộ.

Gemini:"Cậu đã sống với hai người đó tận mười bảy năm thật sao?"

Fourth không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa vào vai Gemini.

Fourth:"Tớ dựa vào cậu, được không?"

Cậu muốn nói, bây giờ tớ hơi mệt, tớ dựa vào vai cậu một chút, hay là cậu muốn nói từ nay về sau tớ có thể dựa dẫm vào cậu hay không? Rốt cuộc là cậu nói cái nào?

Đối mặt với câu hỏi có hai ý của Fourth, Gemini cũng trả lời lại câu có hai ý.

Gemini:"Nếu cậu muốn thì cứ dựa vào, tớ sẽ để cậu dựa tùy ý"

*Fourth...cậu có hiểu tớ nói gì không? Tớ nói cậu mệt thì cậu cứ dựa vào nghỉ ngơi, tớ cũng muốn nói, nếu sau này cậu mệt thì cậu cứ đến đây, cậu cứ dựa dẫm vào tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu hiểu không?*

Một giọt nước ở đâu nhỏ lên tay Gemini. Hắn giật mình, thì ra đó là nước mắt của Fourth.

Fourth:"Tớ...cảm ơn cậu, Gemini"

Gemini không trả lời, hắn chỉ đưa tay vỗ vỗ cậu như dỗ một đứa trẻ rồi lại đưa tay lên xoa đầu cậu.

Gemini:*Từ giờ cậu không cần sợ nhưng người đó nữa đâu, Fourth*

._____________________________________.
1293 từ
Hết Chương 8:Nhẫn tâm

______________________________________

Tui tự viết xong tui tự tức bố mẹ Fot mấy ní ạ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro