Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này mọi người có biết thế nào là định mệnh không? Còn tôi đã gặp được định mệnh của mình nhưng hình như trong tình trạng không tốt cho lắm...

"TRỊNH NHẬT TƯ,CON CÓ DẬY ĐỂ ĐI LÀM KHÔNG HẢ!!!!"

Đúng tôi là Trịnh Nhật Tư, hiện tại đang ở độ tuổi 24, dù đã 24 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có mối tình nào bên cạnh, haizz biết sao giờ vì tôi quá là chăm làm việc nên quên bén cả tình yêu...nhưng mà hình như hôm nay tôi đi trễ rồi!

"SHIAA!! Trễ giờ rồi"
Tôi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa chạy ra lấy đồ thay thật nhanh chóng để kịp giờ.

"Tư ơi là Tư mình đã nhớ đặt báo thức rồi mà" Tôi vừa gài nút áo sơ mi vừa chỉnh lại tóc tai, tôi  vẫn thắc đã cài báo thức rồi sao lại không kêu.

"Trời!?? Hết pin điện thoại rồi"
Tôi như sụp đổ vì cái tội tối qua xem điện thoại mà ngủ quên mất quên cả sạc pin điện thoại.

"Mẹ con không ăn sáng đâu con trễ rồi"
Mẹ tôi chưa kịp nói tôi đã vụt mất ra khỏi nhà, mẹ tôi lắc đầu bất lực vì biết ngày nào tôi cũng trễ như thế.

Chuyện tôi dậy trễ không phải hiếm khi mà là thường xuyên xảy ra, vì chỉ cái tội thức đêm bấm điện thoại. Riết công ty tôi cũng phải bất lực vì tính hay đi trễ của tôi. Tôi bước vào công ty GF như mọi khi nhưng sao hôm nay lại thấy có gì đó không đúng, mọi người đang thì thầm to nhỏ gì vậy nhỉ.

"Này trợ lý Nhật Tư cậu biết gì chưa??" Tôi bị một lực kéo từ vai liền giật hết cả ngườI, xoay lại thì ra là trưởng phòng Phú Thắng.

"Có chuyện gì sao??"Tôi thắc mắc nhìn người trước mắt.

"Chủ tịch sau 6 năm du học thì cũng đã về rồi đấy Nhật Tư"

Tôi như sững người vì tôi vô công ty làm cũng được bốn năm với tư cách là trợ lý của chủ tịch, mà bốn năm làm tôi chưa bao giờ thấy chủ tịch hoá ra anh ấy đi du học.

Đột nhiên tiếng mọi người trong phòng lại thì thầm lớn hơn, rồi chỉ chỉ ra phía cửa, tôi cũng tò mò mà nhìn ra.

"Hình như người đó đúng không?" Nhân viên nói với người nhân viên bên cạnh.

"Ừ chắc là thế nhìn sáng rạng như thế mà"

Tôi vẫn đứng đấy nhìn người đàn ông với một bộ vest đen thanh lịch đang từng bước đi vào công ty, và dừng lại ở tôi, người đàn ông ấy nhìn tôi rồi nhìn ra phía mọi người mà nói lớn.

"Tôi Trương Ngọc Song Tử từ nay là chủ tịch của công ty GF mong mọi người hãy tập trung làm việc, đừng lơ là nếu không đừng trách tôi!" Người trước mặt nói với tone giọng trầm gương mặt lạnh như băng, coi bộ đợt này tôi khó mà đi trễ rồi.

"Cậu là trợ lý Trịnh Nhật Tư?" Người đó quay lại nhìn tôi, tôi e dè mà gật đầu, hình như tôi thấy có cái gì đó đang đè lên trên đầu mình rồi xoa xoa, tôi ngước lên, TRỜI CHỦ TỊCH XOA ĐẦU TÔI.

"Rất vui được làm việc cùng cậu tôi là Trưong Ngọc Song Tử cứ gọi là Song Tử đừng sợ" nói xong người kia bỏ đi, nhưng vừa đi được một lúc thì vẫy tay kêu tôi, tôi cũng chạy lại.

"Mai mốt đừng đi trễ nữa nhé" Cậu ta nói nhỏ vào tai tôi rồi một mạch đi lên

Tôi như cứng đờ cả người, bắt đầu sôi máu và tôi Trịnh Nhật Tư đã ghét Trương Ngọc Song Tử!!! từ đó cuộc chiến của chủ tịch và trợ lý bắt đầu, không hiểu tại sao từ cuộc chiến mà trở thành một cuộc tình lãng mạn mà biết bao nhiêu người ao ước. Và cũng nhờ người đó tôi mới biết là định mệnh.
____________________________________

Kổ quay lại rồi đây haizzz có thể truyện sẽ không hay nhưng mong các bổ ủng hộ nhaa=((🫰🏻🫰🏻💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro