Bỏ Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui cha đừng có đập bàn như vậy chứ"

"Ngài có biết nghĩ không tại sao lại giết chết con gái tôi"

"Ngài còn đang làm cái trò quái quỷ gì đây thằng nhóc này là con người đó"

2 người nổi trận lôi đình chỉ thẳng tay vào mặt cậu hơi nóng từ 2 người toát ra bừng bừng em vì sợ mà cứ nằm im trong lòng hắn không nói câu gì

"Tôi đâu có giết"

"Là em ấy mà"

Hắn đánh mắt sang em rồi nhìn 2 người em vì bị nhắc đến mà run cầm cập chẳng phải hắn cầm tay em cắt dây mà sao giờ lại nói vậy
2 người nghe được thì điên lên tính lao tới cào xé em ra thì bị ma lực của hắn hất tung họ bị bay ra đập thẳng vào tử rượu đằng sau làm nó đổ ầm xuống với toàn kính nhọn và rượu vung vãi ra sàn

"Ngài...ngài"

"Tính làm gì"

"Ngài đang bảo vệ 1 con người sao . Nó giết con của chúng tôi đấy"

"Đúng chính tôi cầm tay em ấy để giết con các người mà"

2 người họ mắt tròn nhìn nhau rồi quay sang nhị thẳng vào người em đang run cầm cập trên đùi hắn
Hắn bế em đặt nhẹ xuống sofa rồi tiến tới 2 người đang nằm bẹp kia mà bóp cổ

"Con của ông bà làm gì ông bà tự nhớ"

"Đừng để tôi hoá luôn cả ông bà đi"

"Đừng động vào người của Gemini này"

Hắn thả 2 người rơi cái ầm xuống dứoi đất rồi đi tới bế em bé của mình ngang nhiên đi qua 2 người đang ho sặc sụa dưới sàn

"Ngài Gemini ngài đợi đấy chúng tôi sẽ quay lại"

Nói rồi 2 người bay đi mất hắn cũng mặc kệ mà bế em lên phòng muộn rồi tới giờ em bé của hắn phải ngủ rồi
Hắn đặt nhẹ em lên giường rồi đắp chăn lên bản thân cũng leo lên giường mà ôm em

"Đi ngủ đi em còn làm gì đấy"

"Em không ngủ được"

"Vì sao"

"Chỉ là có chút suy nghĩ"

Em quay lưng lại phía hắn mắt dương ra cửa sổ nhìn có vẻ như sắp khóc rồi đấy
Tình cảm của em dành cho hắn cũng rất nhiều nhưng có lẻ em vẫn luôn suy nghĩ rằng "con người thì làm sao yêu ma cà rồng được chứ" em vẫn mãi quanh quẩn trong dòng suy nghĩ ấy ma cà rồng trường tồn tới mấy nghìn năm em chỉ là con người bé nhỏ sao có thể mãi mãi bên cạnh ngài ấy chứ

"Em nghĩ gì à"

Hắn xích lại ôm chặt eo em vào lòng đặt nhẹ đầu mình lên cổ em hỏi

"Nhỡ em không thể bên ngài tới cuối đời thì sao"

"Em nói gì thế tất nhiên là được mà"

Hắn xoay người em vào trong rồi ôm chặt như thể sợ đi mất hắn xoa lưng em đều đều rồi cũng dần đi vào giấc ngủ sâu
Hắn bây giờ đã 1000 tuổi rồi là người tối thượng nhất ở cái giới ma cà rồng này tuy đã 1000 tuổi nhưng nhìn hắn đẹp lắm khuôn mặt góc cạnh mắt to khó mà tả được vẻ đẹp ấy còn em chỉ đang xấp xỉ gần 20
Màn đêm buông hạ xuống cũng là lúc em bừng tỉnh em chắc đã nghĩ kĩ em nhẹ nhàng chèn 1 con gối ôm vào tay hắn rồi nhẹ nhàng xuống giường trên người em chỉ mặc chiếc quần đùi mỏng với áo sơ mi của hắn
Em nghĩ kĩ cả rồi nếu như em ra đi thì hắn sẽ dằn vặt lắm chi bằng để hắn yêu rồi cưới 1 con ma cà rồng đi tình yêu của họ sẽ mãi trường tồn còn em chỉ là con người bé nhỏ mà thôi
Em nhìn hắn ngủ ngon mà đành lòng muốn ở lại nhưng có lẽ ra đi là cách tốt nhất ra đi sớm có lẽ hắn sẽ sớm quên em mà bắt đầu cuộc sống mới
Em đi tới bên cạnh hắn đang nằm ngủ mà hôn nhẹ lên má 1 cái em để lại tâm thư ngắn ngủ với dòng chữ

"Em đi đây anh hãy có cuộc sống tốt hơn nhé"

Em gom đồ rồi xách đi khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy trong đêm muộn tối tăm em lựa chọn lui về 1 khu làng nhỏ ở thế giới ma cà rồng . Mọi người biết em là người nhưng khi xét nghiệm lại là máu của ma cà rồng nên họ cũng chẳng sợ sệt nghi ngờ em mà đón tiếp em đến với ngôi làng nhỏ ấy nhiệt tình

Ở đó chỉ có tầm chục căn nhà nhỏ có 1 chiếc hồ rộng rồi phiên chợ em cười nhẹ mà nghĩ ở đây cũng chẳng khác loài người là mấy em cũng dần dần đón nhận được em ở với bác Hin bác năm nay cũng hơn 10 nghìn tuổi trông bác già lắm nhưng vẫn hiền hậu ghê bác giúp đỡ em từng tí 1 vì già mà chẳng có con có cái nên bác quý em lắm trong căn nhà nhỏ bác vẫn sắp xếp cho em 1 phòng riêng

"Bác Hin lát bác dẫn con ra chợ với được không ạ"

"Tất nhiên chứ con ngủ đi ánh nắng mặt trời lên rồi không sẽ bị thiêu cháy đó"

Em cười nhẹ với bác rồi cũng leo lên giường ngủ nhưng trằn trọc mãi có lẽ thiếu hơi của hắn thật rồi em nhớ hắn nhưng không thể chỉ đành trùm trăn mà tự ôm lấy mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro