Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi tới 1 góc tối trong toà tháp mà khóc to lần đầu hắn khóc vì người khác hắn luôn tự trách bản thân mình đã làm gì sai sao hắn khóc đến ngất đi ở trong góc tới khi người làm nhìn thấy thì phát tín hiệu đưa hắn vào phòng
Cậu thấy mọi người cứ nháo nhào cũng cố ngó ra xem thì thấy hắn đang nằm vô vọng đôi mắt hờ hững mặc cho mọi người có gọi cậu cũng không biết sao nữa liền đánh động 1 tiếng nhỏ

"Ge..mini"

"Em gọi tôi sao"

Hắn dương đôi mắt mệt nhọc pha chút ngỡ ngàng lên nhìn em , nói thật hắn rất bất ngờ đây là lần đầu em gọi tên của hắn nhẹ nhàng như vậy tính ra lần nào em mà kêu tên thật của hắn thì chỉ có lúc đang cầu xin rên rỉ dưới thân thôi
Tay nhỏ em vẫy vẫy hắn vào trong phòng hắn cũng mệt mỏi đứng dậy tiến vào trong em túm lấy tay hắn chỉ xuống dưới chân đnag bị xích cổ chân đã đỏ ửng cả lên vì bị xích thường xuyên em muốn cởi ra

"Cởi ra cho tôi đi"

"Ừ đợi tôi"

Hắn cúi xuống dùng móng tay săc sủa mình búng 1 cái , xích đã vỡ tan hắn thấy cổ chân em đỏ ửng lên cũng sót lắm liền bế lên giường mà xoa nhẹ cổ chân lúc này hắn mới sụt sùi lên tiếng

"Tôi xin em 7 ngày nếu hết 7 ngày em muốn đi tôi sẽ chấp nhận thả em đi có được không"

"A..nh nói thật"

"Tôi chưa bao giờ nói dối em cả"

Cậu trong lòng cứ xáo trộn kên vừa vui vừa buồn có lẽ là vui vì được tự do còn buồn là do không được bên cạnh hắn.Em ngồi trên đùi hắn mà lẳng lặng đồng ý hắn cũng chỉ ngồi ôm cậu im như vậy mà không làm gì quá giới hạn cả
Tới tối hắn cũng vào cố gắn chuẩn bị những món ăn ở vùng đất con người cho cậu ăn thử thấy hắn hì hục trong bếp từ chiều tới tối muộn cậu cũng không chê bai trách móc mà ngồi ăn hết chả sót món nào

"Ăn được không"

"Thấy tôi ăn hết là biết rồi"

Trong lòng hắn mừng thầm lần đầu cậu ngồi ăn bữa cơm đàng hoàng nhất với hắn từ trước tới nay ăn xong hắn cũng đi ra ngồi coi TV với em thấy em đang ngồi 1 góc ghế hắn cũng ngồi xích lại

"Cho tôi ngồi với được không"

"Nhà anh mà"

Em cũng cười bâng quâng 1 câu như vậy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng mà ngồi gần lại coi TV . 2 người coi tới tối muộn mà chẳng để í giờ giấc cậu đang xem say sưa thì thấy hắn gục đầu vào đùi mình mà ngủ gật lúc này cậu vô thức đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của hắn mà cười tủm tỉm

"Giá như anh lúc nào cũng nhẹ nhàng như này"

Cậu để hắn nằm trên đùi mình ngủ mà cũng ngủ thiếp đi trên ghế cậu sợ sẽ đánh thức hắn mất
Trái tim anh thuộc về em rồi liệu em có vậy không tình yêu là thứ khiến chúng ta có thể tôt hơn hoặc cũng có thể tàn đi nhưng với tình yêu này liệu có thể thắp lên tia hi vọng nhỏ nhoi nào không hay mãi chỉ là bóng tối không có hi vọng mãi mãi tăm
Sáng hôm sau đã tới là ngày đầu tiên trong 7 ngày hứa hẹn hắn nấu đồ ăn cho cậu đi dạo 1 vòng rồi ngồi trò chuyện từ những ngày bé của hắn cậu cũng kiên trì ngồi lắng nghe những câu nói lắp bắp ấy tưng tí 1 hắn cứ say sưa nói mà mưa phùn mùa xuân hết vào mặt cậu đến đêm hắn cầm gối đứng trước cửa phòng thủ thỉ

"Cho anh ngủ với được không"

"Vào đây"

Cậu đi ra dắt tay hắn lên giường ngủ đây là lần đầu hắn được nói chuyện với cậu nhiều như vậy nhưng hết ngày mất rồi nên đành phải để cậu nghỉ ngơi hắn cứ bồn chồn vì đã hết 1 ngày rồi chỉ còn 6 ngày thôi sao hắn nằm trằn trọc mãi suy nghĩ đến nhăn hết trán lại

*Nhớ Fot lắm nhỡ Fot đi thì sao*

Cứ quẩn quanh trong suy nghĩ ấy thì có bàn tay nhỏ vô thức mà đập vào mặt hắn chân thì gác lên bụng hắn ngủ phì phì

"Fot đừng đi nhá yêu Fot lắm"

Hắn nhích nhẹ vào để cậu gác thoải mái nhất có thể rồi cũng níu tay vào áo cậu mà ngủ cho tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro