Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm ấy có thân ảnh nhỏ đang nằm vô lực trên sàn cơ thể đầy rẫy vết cắn vết máu loang lổ chân bị xích lại ở 1 góc cửa sổ khiến ai nhìn cũng phải xót thương cho số phận ấy ai bảo lại lọt vào mắt xanh của bọn ma ca rồng cơ chứ

-Cạch-

"Fourth Nattawat sao em lại không ăn nữa"

"..."

"Chống đối à"

Hắn Gemini là Dracula ma cà rồng vương ở đây hắn đã nhắm trúng Nattawat vào ngày trao đổi giữa người và ma cà rồng nhưng cậu nhóc là bị ép buộc đưa đi tới đây đã 1 tháng kể từ ngày bị éo buộc vào đây hắn điên cuồng tra tấn đánh đập khi em chống đối điên cuồng lăng nhục khi về đêm em đau đớn chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng ở cái đất này chết thì hồi sinh hắn là ma cà rồng cơ mà có chết cũng khó mà chết được khắp cổ em là vết cắn chi chít máu hắn cố tình bơm máu của mình vào người em để em có thể trường sinh bất tử mãi mãi như hắn răng em bắt đầu có 1 chiếc nanh nhỏ vì đã tiếp nhận nhiều máu của hắn nhưng giờ đây em chẳng muốn sống nữa nhìn cơ thể em đã bị vấy bẩn

"SAO KHÔNG ĂN NÓI"

"..."

"Con mẹ em lì với tôi à"

Hắn dùng ma thuật kéo em lại gần mình rồi quăng thẳng vào tường thân thể nhỏ đau đớn bất lực rơi xuống sàn em nhăn mặt choáng váng vì đau nhưng cố nhịn không phát ra tiếng

"Tô...i ...hận anh"

Hắn bóp cằm lại mà hôn ngấu nghiến lưỡi luồn lưỡn mút hết dịch ngọt trong khoang miệng ấm nóng

"Vẫn là phải chịch chết em mới nghe"

"K...hông...xin anh...hức..hức"

Hắn đè em xuống giuòng lột quần áo ra mà tra tấ dùng roi quật liên tiế trên người từng tấc thịt trắng nõn lại nhuốm màu máu tươi em đau đớn mà ôm thân thể ấy hắn ẩn em ngã xuống sàn mà lặng nhục em cho tới khi mặt trời hé 1 tia nắng lẻ loi vào , nơi này làm gì có mặt trời chứ chỉ có âm u thôi nên tia nắng ấy giống em vậy len lõi trong bóng tối ở cái thế giới lạ kì này
Thân thể đau nhức sáng sớm hắn lại bay đi đâu em cố lê thân thể đau mỏi vào rửa ráy em dùng ngón tay của mình ấn vào hậu huyệt cho nó chảy hết dịch đêm qua ra thật sự rất nhiều cậu phải mất rất nhiều thời gian mới lấy hết ra cậu cố gắng dọn sạch không để hắn biết nếu không hắn sẽ đánh đập cậu tới thừa sống thiếu chết mất
Em lên cái chân xiềng xích của mình ta ngoài cửa kính ngắm nhìn xung quanh bảo chán thì chán thật nhưng nhìn xem có gì để làm sao từ trên toà tháp dinh thự em nhìn xuống cũng chỉ là lũ ma cà rồng sinh hoạt như con người thôi em tựa cằm lên thành cửa sổ ngắm nhìn xung quanh rồi ngủ quên mất trời âm u sấm chớp nhưng em cũng chẳng biết mà đóng cửa sổ vào

_Cạch_

Tiếng vặn chốt cửa hắn hé ngó vào thấy cậu đang ngủ quê vất vưởng trên cửa sổ đi tới mà vuốt ve nhẹ khuôn mặt trắng nõn ấy đã bị hắn chà đạp cho tới xây sát hắn bế nhẹ em dậy đặt lên giường ngủ bản thân mình cũng cởi bỏ lớp áo choàng vướng víu mà nằm lên ôm em vào lòng thì thầm

"Bao giờ em mới yêu tôi đây"

Ngày nào hắn cũng thì thầm như vậy nhưng không biết rằng người nhỏ nằm ngủ kia cũng nghe thấy chứ nhưng chỉ là cách yêu ấy nó đã đi quá xa nên không biết có thể quay về bờ được không tình yêu ấy len lõi giữa cái thế giới này 1 cách mong manh mà thôi
Nửa đêm em khát nước kinh khủng luồn khỏi tay hắn đang ôm mà mò ra bàn uống nước trong phòng định uống thì hết nước nhưng khát chết đi được còn cái vòng xích dứoi dây em đành vào nhà vệ sinh uống nước lã thì hắn giật lại mà ném luôn cái cốc đi

"Em không biết mở mồm ra à"

Hắn xuống nhà lấy nước quay lên đưa cho em thì đã không thấy em đâu rồi cửa sổ mở toang hoác dây xích bị gãy hắn phát dại lên gào thét em dám trốn hắn thì hắn sẽ trừng phạt em gấp 1000 lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro