2. Gemini không phải bạn của Fourth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth lớn rồi, cậu tự biết nghĩ. Tuy có hơi chút hoang mang, nhưng không phải là không thể nghĩ thông. Cậu hiểu rồi, chính vì cậu thích Gemini nên mới để những hành động kia của anh vào lòng, vì cậu thích Gemini nên mới không thể xem anh là bạn được nữa.

Nhưng ngoài là Fourth - con của mẹ Pui, anh trai của nong Front, cậu còn là Fourth Nattawat của GMMTV. Cậu là người nổi tiếng, là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Việc có tình cảm với đồng nghiệp không phải là sai trái hay bị cấm cản gì cả, nhưng với Gemini thì không được. Cậu không thể nào được có tình cảm với Gemini.


Vì Fourth và Gemini đã làm bạn đủ lâu để Fourth hiểu được.

Gemini xem cậu là bạn.

Dù Fourth từ lâu chẳng còn xem Gemini là bạn được nữa.


Lúc không để tâm, ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng hành động của người khác có mang một ý nghĩa, hay một hàm ý sâu xa gì trong đó đâu.

Nhưng nếu bạn đặt vào đó một ít nhịp đập của trái tim, thì dù chỉ là một cái chạm tay, nó cũng đủ để khiến bản thân ta nghĩ rằng người kia chuẩn bị quỳ gối cầu hôn mình đến nơi.

Fourth với cương vị là một công dân toàn cầu, cũng như một sinh vật đang tồn tại trên hành tinh mang tên trái đất, tất nhiên là cũng không thoát khỏi những suy nghĩ đó.

Gemini vẫn như thế, vẫn luôn nhẹ giọng dỗ cậu dù biết Fourth chỉ đang dỗi giỡn giỡn với mình. Vẫn chăm chỉ gọi điện nhắc nhở hoặc nhắn tin để nhắc Fourth ăn đủ bữa, khi cả hai có lịch trình riêng. Vẫn lo sót ruột mỗi khi thấy Fourth loạng choạng sắp ngã, vẫn nhẹ nhàng bỏ qua lỗi lầm cho Fourth vì biết cậu không hề cố ý làm anh bị thương hay bị đau. Gemini bao nhiêu năm trôi qua, vẫn dành hàng trăm cái "vẫn" khác cho Fourth.

Là bạn, nhưng lại lo lắng cho người ta như thế ư?


"Nhóc Gem và nhóc Fourth lén hẹn hò à?"

"Không đâu, Gem nó suốt ngày gọi Fourth là bạn mà"

"Lỡ...ai biết được. Gemini nó chiều Fourth đến mức tôi còn thấy ghen tị, như vậy mà không phải là người yêu của nhau?"

"Ừ, cũng đúng nhỉ. Hồi xưa thấy hai đứa suốt ngày bạn bạn mình mình riết. Mà dạo gần đây, tôi thấy mỗi khi nghe nhóc Gem gọi bạn, là nhóc Fourth toàn bĩu môi chứ không có đáp lại như ngày trước nữa"

Vào một ngày nào đó trong năm, Fourth vô tình nghe được đoạn hội thoại này của các nhân viên đã làm việc cùng cả hai. Chính xác là các nhân viên đã theo sát họ từ thuở mới vào nghề đến tận bây giờ.

Chậc, người đồng hành cùng hai người họ từ đời nào đến giờ còn cảm nhận được, thế quái nào tên Gemini - chỉ - coi - Fourth - là - bạn kia vẫn đối xử với cậu như thế dù chỉ xem Fourth - là - bạn?

Là bạn không ai đối xử như thế đâu, Gemini. Người ta hiểu lầm chúng ta là người yêu rồi đó, đồ "bạn" đáng ghét.

Tốt nhất là đừng làm như thế với ai nữa. Ngoài tao, người khác sẽ nghĩ mày là người không tốt đó, Gem.


"Chà...lâu rồi mới ngồi lại quán này nhỉ?"

Mark than vãn vì ba người bận như ma đuổi bọn họ, cả năm rồi mới dịp quay lại quán ăn nằm ven thành phố này. Đây cũng là nơi mà năm ngoái, vầng trán đắt giá của Fourth đã tỉ thí với cái mặt bàn đáng thương.

"Cả năm rồi mới rảnh quay lại quán ruột, mấy quán trong thành phố không đâu thoải mái bằng ở đây" – Satang vừa kéo ghế ra vừa cảm thán

"Nay nong FotFot bao hai anh ăn nhậu thoải mái, say thì gọi người đến lái xe về"

"Ghê, dịp gì đây?"

"Kỉ niệm 1 năm biết yêu đơn phương" – Fourth thả một câu trả lời nhẹ nhàng như gió thoảng giữa trời đêm tĩnh mịch nơi ven thành phố.

Satang và Mark cũng không biết phải đáp lời đứa nhỏ đáng thương này thế nào, chỉ cười buồn xoa xoa đầu đứa em thân thiết.

Cả ba người chén chú chén anh, hai người anh tất nhiên vẫn chưa gục ngã, nhưng người em nhỏ thì đã bét nhè từ lâu.

"Fotttt, ăn đã rồi uống, hai đứa tao không có giành với mày. Bia chứ có phải nước khoáng đâu mà tu ừng ực thế?" – Mark quơ tay giật chai bia thứ 5 trong tay Fourth, nhưng đứa nhỏ này nhanh chóng xoay người né đi.

"Haiz, đơn phương đã khổ, thằng nhỏ này có cái tính hiểu chuyện ngầm còn khổ hơn"

"È...khổ gì đâu. Bận tối mũi, đi học đi làm...em không có thì giờ để khổ đâu...hehe"

Fourth lại nói xin chào với mặt bàn như lần đó.

Mark và Satang đồng lòng muốn cứu cái trán của Fourth, nên đưa tay đẩy đầu Fourth ngồi thẳng dậy.

"Nào, buồn cái gì thì nói. Các anh nghe chú tâm sự đây"

"Cũng vậy thôi...cố gắng giao tiếp với người mình yêu như thể chỉ là bạn bè. Không nhìn thẳng vào mặt nó nổi, nhưng vẫn phải cố để hoàn thành công việc...Nhìn Gem nó đi đóng phim với người khác, thấy không vui nhưng cũng không thể làm gì vì biết đó chỉ là công việc. Dù chính em cũng phải đóng phim với người khác ngoài nó, nhưng nhìn như vậy em không chịu nổi"

Hai tay cậu cầm chặt chai bia thủy tinh, dùng nó làm vật để chống cả cái thân thể đã bắt đầu run rẩy lên bàn. Gương mặt Fourth đã đỏ ửng vì cồn từ ban nãy, nhưng bây giờ lại gấp bội đau lòng vì đã có ánh nước lóng lánh xuất hiện trong đôi mắt đẹp đẽ.

"Bảo hiểu chuyện thì lại không chịu, cái thằng nhóc ngốc nghếch này"

"Em nghe nói...ai yêu vào mà chả ngốc chứ...hehe"

"Mày là ngốc hết thuốc chữa"

"Có thuốc, nhưng chắc thuốc đó chẳng chịu chữa cho Fourth đâu P'Mark" - Giọng cậu nhè nhè, cuối câu còn tự cười khẩy tặng cho chính mình.

"Có hối hận không? Có hối hận vì năm ngoái đã hẹn tụi tao ra để hỏi chuyện này không?"

"Hối hận cái gì ạ?"

"Nếu tụi tao không nói, mày sẽ không biết mày thích nó. Rồi bây giờ mày sẽ không phải đau lòng như này"

"Hai anh không nói em cũng sẽ biết thôi, em ngốc chứ có phải là không biết suy nghĩ đâu...hehe"

Cũng đúng, Mark và Satang chỉ giúp Fourth nhận ra chuyện này sớm hơn thôi, chứ chả phải là người ép Fourth nghĩ rằng mình thích Gemini hay gì cả. Nếu chính bản thân cậu không thích anh, dù Mark và Satang có nói 1000 lần đi chăng nữa thì Fourth cũng chẳng đời nào đi thích bạn thân của mình đâu.

Tầm một tiếng hơn sau đó, cái trán của Fourth vẫn không cách nào xa rời được mặt bàn. Chủ nhân của vầng trán đã gục ngã lăn quay, đến mở mắt cũng không mở nổi.

"Nãy sao mày đến đây được?" – Mark gà gật hỏi Satang đang gà gật không kém

"Em hết lịch trình nên ké xe nhờ P'Don chở đến. Ảnh nói lát ăn xong tự bắt Grab đi về"

"Tao đi Grab đến, chắc nhờ nong May ra đón, về chung đi"

Satang mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lướt lướt dù chẳng biết có thấy rõ được chữ hay không, nghe Mark nói thế liền gật gật không trả lời. Mark gọi điện cho May xong, cũng ôm điện thoại đi thanh toán thay cho thằng nhóc lúc nãy lớn miệng bảo khao các anh ăn, nhưng đến cuối lại là người gục ngã đầu tiên.

Thanh toán xong, Mark quay lại bàn, một bên là diễn viên Fourth Nattawat nằm gục đầu lên bàn ngủ khò khò, một bên là diễn viên Satang Kitthiphop tay cầm chặt điện thoại nhưng đầu cứ ngửa lên cúi xuống như gà mổ thóc. Fanclub mà thấy cảnh này, thì cả ba người họ cũng không biết phải ăn nói với P'Tha làm sao để ảnh không đá đít cả ba ra khỏi công ty đây.

"Satang, dậy, còn chuyện này chưa tính xong" – Mark đập vào vai Satang một cú đau điếng, đúng là tay của cựu vận động viên cầu lông.

Satang lãnh một cú điếng người xong thì cả người giật nảy như bị ai cầm dây giật ngược, từ đó hết thể gục lên gục xuống được nữa.

"P'Mark đau emmmm"

"Kệ mày, chuyện thằng nhỏ Fourth kia chưa xong kìa. Nhà nó ngược đường với nhà tao và mày, nong May không lái nổi hơn một vòng thành phố vào giờ này đâu"

"Ừ nhỉ? Để nó đi Grab cũng không được, nó không tỉnh táo"

"Gọi đứa nào gần nhà nó đến đón ha?"

Satang gật đầu đồng ý, cả hai chia nhau ra gọi điện cho những người bạn của cả ba người, để mạn phép làm phiền họ lúc nửa đêm thế này.

Ford: Em đang không ở Bangkok P'Mark ơi!

Phuwin, Dunk: "Người nhận hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Winny: Nãy Winny cũng đi uống rượu, không lái xe được N'Tang ơi...

Pond, Joong: *ppnaravit đã tag chen_rcj vào story của anh ấy* Jung Jaehyun đẹp trai quá, NCT 127 ngầu quá điii.

Không một ai rảnh, lựa đúng ngày quá rồi.

"P'Mark, hay mình gọi nong Front đến đón nó đi"

"Hay tao đập mày mấy phát để mày bất tỉnh như nó luôn nhỉ? Nong Front còn nhỏ, tha cho bé nó đi"

Mark nghe Satang - người không biết là đang tỉnh hay đang say, nói xong thì mí mắt anh lớn liền giật giật.

"Trừ những người bạn mà chúng ta không thể nào liên lạc được của Fourth ra. Chúng ta còn một cái phao cứu sinh duy nhất, chỉ là không biết...người ta có chịu cứu nhóc ngốc này hay không thôi..."

"Haizzz, gọi đại đi P'Mark. Không được thì lát nhét nó vào nhà em cho xong chuyện cũng được"

Mark Pakin mở danh bạ, lướt đến cái tên bắt đầu bằng chữ G thì dừng lại và nhấn vào nút gọi. Chuông đổ 3 hồi, đầu dây bên kia đã có người nhận.

"Alo P'Mark?"

"Ừ...Gem này, giờ chú rảnh không?"

"Dạ có, em đang lướt điện thoại với chơi game thôi à"

"Chú có rảnh để lái xe đến tỉnh ven thành phố không? Đi từ nhà mày đến đây chắc...30 phút đấy?"

"Đón P'Mark ạ? Được ạ, gửi địa chỉ cho em đi"

Nghe Gemini trả lời thế, Mark nhìn Satang gật gật đầu, cả hai người chỉ vì câu nói của thằng nhỏ bằng tuổi thằng nhỏ đang gục đầu bên kia mà vui như trúng xổ số.

"Ừm...không phải đón anh...đón Fourth. Mày đến đón Fourth về nhà nó giúp anh được không? Anh với Satang cũng say nên phải gọi nhỏ May đến đón. Nhưng bây giờ đã khuya rồi mà nhà Fourth còn ngược đường nữa, cho nên anh không dám để May nó chạy xe một vòng rưỡi Bangkok. Chú giúp anh được không?"

Chưa nói hết câu, Mark đã nghe đầu dây bên kia gấp gáp nói được ạ, anh gửi địa chỉ cho em nha rồi tắt máy.

"Chậc, hai thằng ngốc"

Tầm 10 phút sau, May đỗ xe trước cửa quán và xả một tràn tin nhắn cho anh trai của mình nhằm mục đích thúc giục. Mark Pakin tuy sắp sập nguồn vì cồn đến nơi, nhưng vẫn ráng kéo cổ áo Satang - người chính thức gục ngã hệt như Fourth Nattawat ngồi đối diện, đứng dậy. Sau đó, anh còn phải đỡ cái thằng em nửa tỉnh nửa mê có căn nhà thuận đường với nhà anh này, đến chỗ chủ quán.

Tiếp theo, Mark còn phải gửi thêm cả thằng nhóc ngủ không biết trời trăng mây đất trong kia lại cho bác Amp. Dặn bác chủ quán quen rằng, lát nữa có đứa con trai nào cao cao đến nói đón bạn của Mark, thì bác hãy ném thằng nhóc trong kia cho đứa cao cao đó nha.

"Bác Amp, bác...đừng đưa Fourth cho người lạ nha. Tụi con không có tiền chuộc đâu, đã vậy còn có khả năng bị đuổi khỏi công ty nữa á"

"Thằng nhóc cao cao tên gì?"

"Gem...tên Gemini ạ"

"Rồi, bác nhớ rồi. Đi đi, bác thấy chiếc xe ngoài kia chớp đèn chục lần rồi đó"

Hai người Mark Pakin và Satang Kitthiphop, tay người này vắt lên cổ người kia, xiêu vẹo chào bác chủ quán xong thì quay đầu, chân nọ đá chân kia đi về phía cửa. Sau khi ném Satang vào ghế và ném luôn cái thân mình vào xe, mặc kệ May ngồi ghế lái đang phàn nàn, Mark Pakin cố căng mắt nhắn cho Gemini một tin rồi sau đó chính thức bất tỉnh nhân sự y hệt hai thằng em.


Gem, lát đến nơi, chú nói với chủ quán rằng đến đón bạn của Mark, là bác ấy sẽ thả người ra cho chú liền.

Anh cảm ơn nhé!


Mark, Satang và May rời đi được 20 phút, thì lại có một chiếc xe thắng gấp trước quán ăn của bác Amp. Từ trong xe, một dáng người cao cao đeo khẩu trang kín mít bước xuống, nhưng trên người chỉ mặc áo thun quần đùi, thậm chí là đang mang dép chứ không phải mang giày. Bác Amp nhìn thế nào cũng không nghĩ được đứa cao cao kia cũng là người nổi tiếng giống với 3 đứa khách quen của mình.

"Dạ...cháu là bạn của anh Mark ạ"

"Cậu tên gì?"

"Dạ Gemini"

Bác Amp chủ quán không nói gì thêm mà chỉ giơ tay chỉ về căn phòng kín duy nhất của quán. Gemini mở cửa phòng bước vào, thức ăn chén dĩa trên bàn đã được dọn sạch sẽ, trên đó chỉ còn một thứ duy nhất chưa được dọn, không gì khác chính là Fourth Nattawat.

"Fourth" – Gemini đứng kế bên vỗ vào vai cậu

Khỏi nói cũng biết, Fourth không tỉnh.

"Fourth"

"Hưmmm...hừm...Fot ái ì à Fottt..."

Không tỉnh chứ không phải không thể nghe, Fourth nghe có người gọi tên mình thì đưa tay lên vẫy vẫy, do đầu vẫn gục vào tay nên giọng nói cứ lè nhè không rõ.

Gemini lay lay vai cậu.

Tay Fourth vẫy vẫy, nhưng vẫn không tỉnh.

Gemini bèn kéo cậu ngồi thẳng dậy.

Fourth không những không chịu tỉnh mà đã bắt đầu biết động thủ.

Gemini thở dài, trực tiếp bế bạn mình lên. Anh bước ra khỏi phòng thì liền chào bác chủ quán một tiếng, sau đó đi thẳng về phía ghế phụ của xe, chật vật một lúc mới mở được cửa và ném Fourth vào trong.

Đến khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh với số lượng người trên xe không cài dây an toàn là 0, Fourth bắt đầu cựa quậy, dấu hiệu của việc chuẩn bị vào cơn say.

Fourth có kiểu say khá kì lạ, khi cậu uống, chỉ cần vẫn còn nằm trong tửu lượng của mình thì dù cho mặt mũi có bét đến đâu, đầu óc của cậu vẫn sẽ nhận thức được mọi điều xung quanh.

Sau khi vượt quá tửu lượng, Fourth không say rồi đi quậy phá giống người khác, mà chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Nhưng ác mộng sẽ kéo đến khi Fourth tỉnh dậy từ giấc ngủ đó, lúc đó cậu mới bắt đầu say. Mà Fourth khi say...không ai biết được cậu sẽ làm gì tiếp theo đâu.

"P'Markkkkk...em là em không có buồn. Em bận lắm...hehe"

"Tao không phải P'Mark"

"Mày là...AI?" – Fourth quay sang chỉ thẳng vào mặt Gemini đang cầm lái.

"Bạn mày" – Gemini đẩy tay của Fourth xuống, không đẩy chắc ngày mai sẽ lên báo vì tai nạn giao thông mất.

"Xạooooo. Bạn tao...đi du lịch hết rồi, làm gì còn đứa nào ở đây. Ở đây chỉ có mấy phi phi thôiiiii"

"Mày quên Gemini à, nó cũng là bạn mày mà"

"Èeeeee...Gemini không phải bạn" – Fourth mỉm cười nhẹ, nhưng vẻ mặt vô cùng buồn mà lắc lắc đầu ý muốn phủ nhận điều kia.

Không để Gemini kịp trả lời, cậu liến thoắng nói tiếp

"Nghe kể chuyện không? Bí mật đó nha."

"Ừm"

"Để kể...cho nghe nha...hức..Tao có một người bạn, bạn từ lâu lắm rồi...hức..nó bên cạnh tao một thời gian dài...ơi là dài luôn"

"Bạn đó tên gì?"

"Sao mày nhiều chuyện thế? Đã bảo kể cho nghe...thì...hức...im lặng mà nghe đi"

Fourth đang lè nhè nói thì quay sang trừng mắt nhăn mũi với Gemini. Anh thấy thế cũng chẳng dám chặn họng người say nữa, nên đành im lặng tiếp tục lái xe.

"Bạn đó...đối xử với tao...vô cùng tốt. Đến mức người ta đồn...hức...tao với nó là người yêu...È...đâu phải đâu, bạn đó chỉ coi tao là bạn thôi. Hức...tệ cái là...tao thích bạn đó...nhưng mà tao biết...tụi tao không đến với nhau được đâu. Vì nó..chỉ coi tao là bạn thôi. Mày biết không...bạn đó đối xử với tao tốt lắm, chiều tao đến mức...tao còn chẳng để ý. Đến lúc mà tao để ý...thì tao đã thích nó mất rồi. Nhìn nó đi đóng phim với người khác...hờ..hờ...nó hôn người khác ngoài tao...tao muốn khùng luôn. Mà tao đâu làm gì được...tao cũng đóng phim, tao cũng hôn người khác giống nó thôi...Tao biết...đó là công việc...nhưng mà tao khó chịu lắm."

Nói đến đây, Fourth bắt đầu khóc. Như Satang nói, Fourth nghịch ngợm, bát nháo như thế nhưng thật ra là một đứa nhóc hiểu chuyện ngầm. Khóc vì điều gì thì chẳng biết, nhưng về tình yêu, chưa bao giờ Fourth khóc gào lên. Dù cho có buồn đến cách mấy và mặc kệ người trước mặt mình là ai, cậu cũng chỉ lẳng lặng mà rơi nước mắt. Nước mắt khóc vì chữ "tình" của Fourth dù có rơi đủ để hứng một xô đầy đi chăng nữa, thì vẫn chưa ai có cơ hội nghe được tiếng cậu gào lên nức nở.

Vì Fourth từ 1 năm trước đã học được một điều, và cũng tự học được cách khắc sâu điều ấy vào trong tiềm thức của chính mình.

Gào khóc để làm gì? Khóc vì một người không thương mình thì gào lên để ai nghe? Người đó có chạy đến dỗ mình không mà nức nở? Nếu không phải là người đó, Fourth vĩnh viễn sẽ không khóc gào lên trước mặt những người không liên quan.

"Mày hiểu không...kiểu nó đối xử với tao tốt đến mức...hức...người thân bạn bè đều nghĩ hai đứa tao hẹn hò với nhau. Nhưng mà không có...nó không yêu tao. Nó tốt với tao đến mức...người ta ghen tị với tao...nhưng mà ghen tị cái gì? Bạn đó có yêu tao đâu mà ghen tị"

Cậu đưa tay lên, quẹt đi nước mắt đang rơi ướt đẫm trên gương mặt đỏ hồng vì hơi cồn của chính mình. Gemini dùng một tay lấy khăn giấy chìa ra trước mặt Fourth, sau đó nhận lại được một câu cảm ơn bằng giọng nghèn nghẹn nhỏ xíu như tiếng mèo kêu của người kia.

"Tao thích nó lắm...tao thích ôm nó nữa. Mỗi lần bạn đó ôm tao...hức...tao đều tưởng nó sắp tỏ tình tao đến nơi...Hờ...hờ...kiểu tao yêu đến mức...chỉ cần nó nắm tay tao...tao đều tưởng nó cũng thích tao. Nhưng mà...tao biết..tụi tao là bạn thôi...tất cả mọi thứ chỉ là công việc. Chết một cái là...tao không dứt ra được...biết là công việc nhưng càng ngày...hức...tao lại càng chìm sâu vào"

"Tại sao mày không nói với bạn đó?"

"Điên à? Để không làm bạn được nữa luôn hay gì? Hức...tụi tao làm việc cùng với nhau rất nhiều...nói ra...thì làm sao mà làm việc được nữa. Một mình tao khổ là đủ rồi...để nó khổ chung...cả ekip chết mất"

Fourth gục đầu vào kính xe vốn đã lạnh lẽo vì sương đêm, đôi mắt lấp lánh với vài giọt nước trong suốt như thủy tinh còn đọng lại ở đuôi mắt chớp chớp mấy cái. Khóe môi cậu sau đó nở ra một nụ cười, nhưng lại là một nụ cười buồn vì bất lực, vì chẳng thể làm gì để cứu lấy trái tim đang vô cùng đau đớn nơi ngực trái.

"Vậy nếu như người đó không làm việc cùng mày nữa. Mày sẽ nói người đó biết tình cảm của mày à?"

Xe dừng tại một ngã tư, đường phố lúc nửa đêm văng hoe không một bóng người đi bộ, nhưng xe thì vẫn còn vài ba chiếc, trong đó có xe của Gemini. Anh quay sang nhìn cậu, Fourth dựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn về phía con đường cô đơn hiu quạnh phía trước, cậu thở ra một hơi dài rồi thu lại nụ cười không vui kia của mình.

"Chắc thế...nhưng người đó ước mơ và nỗ lực...hoài bão với ngành giải trí còn lớn hơn cả tao. Có chết mới kéo nó...thoát khỏi cái ngành này được. Haizzz...kết quả vẫn là đau khổ thôi"

Gemini không kịp nói thêm, quay sang đã thấy người kế bên đang cựa quậy tìm tư thế ngồi thoải mái nhất để nhắm mắt ngủ. Nhìn dáng vẻ co người nghẹo cổ và gương mặt đẫm nước mắt của Fourth, Gemini không nhịn được đưa tay lên xoa xoa mái đầu xù xù kia. Sau đó, đầu ngón tay anh còn di chuyển xuống lau đi giọt nước cuối cùng còn đọng trên khóe mắt con sâu rượu này.

"Say đến mức nói chuyện với ai còn không biết. Rốt cuộc là ngốc đến mức nào vậy Nattawat?"

"Ưmmm...không...kh..ngốc..đâu"

Cơ chế nghe tên bản thân liền trả lời, chắc đã ăn sâu vào người Fourth. Dù đã say đến mức lăn ra ngủ lần thứ hai, nhưng khi nghe ai đó nói tên mình, cậu vẫn ráng lẩm bẩm trả lời cho bằng được.

Lát sau, Gemini nghe thấy tiếng Fourth vừa ngủ vừa nói mớ

"Gemini không phải là bạn. Fourth thích Gemini nên Gemini không phải bạn của Fourth, Gemini là người Fourth yêu"

Nói cả một đoạn dài, mà mãi đến lúc hoàn toàn mất nhận thức mới quay lại trả lời câu hỏi đầu tiên. Ngốc hết thuốc chữa.

-------------------------------
Continue...

* Chuyện là mình đã viết gần xong bản draft cho "Đừng làm thế với bất kì ai." rồi, nhưng mà bị một cái số chương lại nhiều hơn dự tính 🥲 Cho nên muốn thông báo với mọi người rằng, số chương của fic này không dừng ở 3 shots đâu nha, chắc sẽ tầm 4, hoặc vui hơn sẽ là 5 í🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro