1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh bỏ đi, tôi như con cá chết trôi giữa biển anh để lại tôi giữa muôn vàn đớn đau, rồi anh lại lừa dối tôi suốt bao năm mà tôi chẳng hề hay biết
----------------

Một buổi sáng 12 tháng 7 năm 2017

Lúc tôi vừa 23, tôi xin phỏng vấn vào một công ty về đồ họa vì tôi vừa tốt nghiệp ngành mĩ thuật. Thường thì tôi sẽ không có thói quen uống cà phê vào buổi sáng nhưng vì muốn mình tỉnh táo trong lúc phỏng vấn nên tôi có ghé một quán cà phê gần đó

Khi tôi vào quán và order thì người pha chế liền cười với tôi và bảo tôi đợi một lát, dường như lúc đó thời gian ngừng động, tôi nhìn nụ cười của người đó mà ngẩn người không nghĩ trên đời này lại có một người cười như ánh mặt trời vậy, ngẩn ngơ một lúc thì người đó liền đưa ly cà phê cho tôi, tôi lấy lại bình tĩnh đưa tiền rồi cảm ơn

"không có gì ạ, cảm ơn quý khách mong quý khách quay lại lần sau"

Người đó cuối người xuống rồi lại cười, tim tôi như muốn nhảy tung ra vì người đó cứ cười với tôi mãi, một nụ cười như đã khiến tôi tương tư con người này..

Chưa kịp suy nghĩ làm sao để người ta để ý thì cũng sắp tới giờ vào phỏng vấn nên tôi chạy vội khỏi quán, may là công ty gần đấy nên đi không mất quá nhiều thời gian cho lắm

Lúc chuẩn bị tới lượt cậu phỏng vấn thì tay chân tioi run cả lên, cậu uống một ngụm cà phê liền thấy bớt run hơn và nhớ đến nụ cười như ánh mặt trời của người đó làm lòng tôi thấy an tâm và bình tĩnh hơn

Rồi khi người bên trong bước ra

"Fourth Nattawat"

Tôi liền hô có rồi để ly cà phê bơ vơ bên ngoài để vào phỏng vấn. Trộm vía là buổi phỏng vấn của tôi khá suôn sẻ, kh bị mắc lỗi gì nên người ta bảo vài hôm sẽ có kết quả

Tôi ra ngoài cầm lấy ly cà phê và uống thêm một ngụm, dù đá đã tan đi hết nhưng hương vị không thay đổi là bao, vẫn có đăng đắng nơi đầu lưỡi

Tôi đi khỏi công ty, đến quán cà phê ban sáng thì thấy người đó đang xếp bàn ghế chuẩn bị về

"Xin lỗi quý khách, giờ quán tôi đã đóng cửa mai quý khách hãy ghé lại sau ạ"

Người đó ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn người đó

"Cậu là người ban sáng đi phỏng vấn công ty gần đó rồi mua cà phê đúng không ạ?"

"S-sao anh biết?"

"Tại vì hồi trước có nhiều người đến phỏng vấn công ty đó đã từng đến đây nên tôi biết ấy mà"

Cậu cũng gật đầu

"Nhưng mà giờ quán đóng cửa rồi, mai cậu ghé lại sau nhé?"

"T-tôi không đến đây mua nước, mà tôi chỉ muốn cảm ơn vì ly cà phê của anh là thứ giúp tôi phỏng vấn suôn sẻ"

"Không gì đâu, giúp được người khác là tôi vui rồi"

"À mà, a-anh tên gì với bao nhiêu tuổi v-vậy?"

Người đó nghe đến đây liền dừng hành động của mình rồi bảo

"Tôi tên Gemini Norawit, 25 tuổi, còn cậu?"

"Tôi tên Fourth Nattawat, 2-23 tuổi"

"Rất vui được quen biết, Fourth"

Gemini lại cười nhưng lần cười này như mặt trời chiếu rọi vào hoa hướng dương là tôi, thời gian như dừng lại cả hai chúng tôi nhìn nhau, tôi thì cười đến híp cả mắt còn Gemini thì cười mỉm nhưng cũng đủ làm tôi xao xuyến

Từ đây, câu chuyện bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro