Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười năm ấy mang theo làn gió chớm lạnh của mùa thu, len lỏi vào từng góc phố, từng căn nhà "nhỏ xinh" ở chốn đô thị phồn hoa rực rỡ đầy sắc màu.

Và cũng có một thứ sặc sỡ không kém gì nơi thành thị kia, nó không cần cảm nhận bằng thị giác mà được cảm nhận bằng cảm xúc muôn màu muôn vẻ từ trái tim.

" Em Fot "  Cái tai be bé chạm lên chiếc bụng có phần nhô lên và tròn trĩnh của mẹ, rồi gọi.

Ý cười của cậu trông hạnh phúc làm sao khi thêm một lần nữa chạm vào bụng bằng bàn tay mình, cố gắng cảm nhận thứ nhỏ bé mà tháng sau mình sẽ được thấy mặt.

" Ah, em bé đạp luôn nè " Cậu có chút ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến điều kì diệu này. Trong suốt quá trình mẹ Jirochtikul mang thai, cậu chưa lần nào được thấy, cứ hể mẹ bảo " Lại đây xem em đá bụng mẹ nè " Hớn hở bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu vì khi nào chuẩn bị thấy cử động nhỏ đó thì ngay lúc cậu vừa tới em lại ngưng đạp.

Xui!!!

- Tưởng vô ý nhưng mình đoán chắc là em bé đó cố tình!?

- Trong bụng mẹ đã như này thì sinh ra như nào đây?

- Bé con có đáng yêu không?

- Thấy mình rồi có thích mình không?

- Mặt mũi em bé giống bố hay giống mẹ?

- Hay là mình? Hoặc giống Pond!?

" Thằng cha khó ưa đó, tốt nhất là đừng giống nó " Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhóc sáu tuổi tên là Phuwin, khi nghĩ đến viễn cảnh cục cưng của mình chào đời và trưởng thành sẽ như thế nào.

Cậu là con trai lớn nhà Jirochtikul.

Tính tình thì hòa nhã, ân cần, chu đáo, và vô cùng lễ phép đối với những người cần. Nói chung khi nhìn sơ qua cậu ấy cũng đủ biết được, là con nhà quyền quý với vẻ ngoài rất hút mắt người nhìn, sở hữu nét đẹp từ mẹ lẫn bố nào là mắt to, đen láy đôi lúc nhìn như viên trân châu tròn xoe cưng lắm. Mũi khá cao, da dẻ thì có chút trắng hồng vì mẹ chăm kĩ. Dù hiện tại hay là sau này cậu sẽ không vì vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân mà trở nên hống hách, xấc xược.

Còn Pond người mà Phuwin nói khó ưa ấy hả? Đó là con của dì Lertratkosum bạn thân mẹ Jirochtikul vì dì đi làm xa nên gửi Pond qua nhà cậu ở.

Mà tại sao Phuwin lại bảo em bé Fourth lại giống Pond cơ chứ? Thì từ việc hằng ngày mà ra chứ đâu.

Tiếng bước chân cứ đều đều ở lầu hai hướng xuống phòng khách nơi mà cậu và mẹ đang xem phim, nói chuyện rôm rả. Bóng dáng ấy đứng im được một lúc ở cầu thang không phát ra âm thanh nào, cuối cùng cũng từ tốn rụt rè gọi.

" Dì Jir...ochti..kul ơi... "

" Dì  Jir...o... "

" Dì Jirochtikul... "

Một tiếng cũng dì, hai tiếng cũng dì.

" Ponpon à, con phải gọi là mẹ mới phải, đừng kêu là dì nữa nhé nghe xa lạ lắm con trai ngoan " Bà không muốn đứa nhóc này thiếu thốn tình cảm gia đình, không muốn thằng nhóc có khoảng cách với mọi người nên bà bắt anh gọi như vậy. Tình thương này không phải là sự thương hại mà nó xuất phát tận sâu trong tim bà. Quay mặt lại nhìn anh rồi phổ nhẹ lên đệm ghế, muốn Pond lại đây ngồi cho dễ nói chuyện.

" Dạ..mẹ.. "

Thấy đấy lúc ở nhà cậu, thằng chả khó ưa tên Pond gì đó cứ quấn lấy mẹ của cậu mãi, còn kêu anh ta bằng biệt danh cưng yêu các kiểu. Vậy nên cậu sợ mẹ nhìn mặt thằng Ponpon gì của mẹ riết rồi sinh em bé Fourth giống mặt thằng chả, dù là em ruột đi chăng nữa cậu cũng ghét nốt.

" Hớ..Pon với chả bống " Cầm trên tay miếng táo cắn một phát rồi bỏ lên phòng không thèm nhìn cảnh thâm tình mẹ mẹ con con kia nữa.

Cậu giận, ganh tị lắm chứ!

" Bé Phu à con đi đâu đó, ngồi lại đây coi phim với anh đi mà con " Bà nói với theo, cậu có nghe mẹ gọi nhưng không muốn trả lời, xụ mặt lên phòng xem một mình còn hơn.

Ngày nào cũng vậy, khó khăn lắm Pond mới được trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong gia đình cậu, giờ thì làm con trai còn sau này làm con gì thì tương lai mới rỏ được.

Người lớn trong nhà thì thân đó còn hai cậu thì không.

Pond lớn hơn Phuwin hai tuổi tính tình chả có gì nổi bật, anh nhút nhát, e dè, nên dễ bị đứa con của bạn thân mẹ bắt nạt, nhưng cậu vẫn nhận được sự yêu thương chiều chuộng hầu hạ hết mình từ anh, sai vặt gì cũng làm, nói gì cũng nghe. Cậu không vì như vậy mà thấy biết ơn hay đối xử nhẹ nhàng hơn với anh mà cậu coi đó là bổn phận mà Pond phải làm. Suốt ngày chí chóe với nhau, càng ngày anh không chịu nỗi nên có vài lần cũng bật lại bằng cách nhéo má cậu hoặc là búng trán, khiến cậu khóc um sùm cả lên.

Vừa mới xảy ra hôm kia đó thôi.

" Hổ báo cáo chồn, mới phản kháng lại một chút mà đã khóc rồi. " Anh cứ tiếp tục chọc để xem phản ứng tiếp theo của cậu là gì.

Tự dưng cậu im bặt, cúi gằm mặt xuống. Lúc anh chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cậu lại ngước lên nhìn anh, bằng đôi mắt trân châu đen tuyền ngập nước, miệng nhỏ cứ mếu máo nhưng chưa phát ra tiếng, hình ảnh này báo hiệu cho việc chưa đầy một phút nữa thôi nếu không có ai tới vỗ về đám mây nhỏ này thì nó sẽ gieo xuống một cơn mưa rất lớn kèm theo đó là vài trận sấm dữ dội sắp xuất hiện. [ -Sấm ở đây được ví như tiếng la toáng lên vài lần mỗi khi khóc- ]

Nắm bắt được tình hình, anh nhanh chóng chạy một mạch vào phòng.

- Tránh mưa ????? -

" h...ư.c..hức.. "

Phuwin chưa kịp la lên một tiếng để khóc thật to thì Pond đã chạy lại, ôm theo một con gấu bông khá lớn một chút rồi chắn ngang trước mặt anh, xoay hướng gấu bông về phía cậu.

" Bạn nhỏ đáng yêu kia ơi, sao bạn lại khóc, có người chọc bạn đúng không? "

" ... "

"  Bạn nhỏ nín đi nhá, gấu Pun thương thương bạn mà " Anh giả giọng.

" ... "

Dời được sự chú ý của cậu về hướng mình, anh cười thầm rồi nói tiếp.

" Bạn nói ai đã chọc bạn đi, gấu Pun đây sẽ trả thù thay cho bạn "

" Là..th..thằ...thằng..P...Po..Pond.." Cậu vừa trả lời bạn gấu vừa nức nở nói từng chữ.

" Gấu Pun biết rồi, bây giờ gấu đi trả thù thay cậu đây " Nói xong anh đặt con gấu ở trước mặt cậu rồi diễn trò.

" Bạn là Pond đúng không? " Anh núp sau con gấu, nói với giọng cao, thêm một chút đáng yêu mà hỏi rồi chạy lại hướng đối diện diễn tiếp.

" Phải, là tao, tìm có việc gì không? " Nghếch mặt láo toét về hướng con gấu mà trả lời.

Cứ thế anh tiếp tục diễn đối thọai với gấu Pun bằng cách chạy tới chạy lui như vậy.

" Sao bạn lại giám ức hiếp Phuwin, bạn đụng vào em ấy thêm một lần nữa là mình đánh bạn đấy! "

" Chắc bố đây sợ lắm cơ, ngon nhào vào " Anh sắn tay áo lên, rồi chống hông nhìn chằm chằm vào gấu Pun.

" Nghĩ mình sợ cậu chắc "

Nói xong anh túm lấy con gấu mà vật qua vật lại. Giả vờ như đang đánh nhau với gấu Pun rồi bị nó đấm trúng lăn đùng ra ăn vạ một lát liền xĩu.

Nằm bất động một hồi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ xíu từ đám mây nhỏ kia, anh liền bật dậy.

" Cười như thế này phải xinh hơn không "

Nhìn cậu cười, lòng anh như đang hiện hữu một dòng suối nhỏ ấm nóng chảy róc rách êm đềm bên trong vậy, rồi bất giác đưa tay lên xoa lấy chiếc má lúc nãy mình lỡ nhéo lên làm cho nó có dấu ửng đỏ.

" Pond xin lỗi em nhá " Mặt anh có chút buồn hẳn ra mà nhìn chăm vào vết nhéo

" Biết lỗi là được, không được có lần sau!? " Nói xong đánh một cái thật đau lên trán của thằng chả cho tĩnh.

Ngày qua ngày gia đình nhỏ này luôn tràn ngập tiếng nói cười rôm rã, tưởng rằng sẽ có tất cả khi em bé út trong bụng mẹ Jirochtikul chào đời...

------

" Alo, anh hả? "

" Gọi em có chuyện gì thế? "

Là ông Jirochtikul gọi đến, ông biết rằng bà thương con, không muốn để con thiếu thốn tình cảm gia đình nên dù là thai đã lớn thì bà vẫn làm tất cả mọi thứ vì hai cậu.

" Nè, đừng nói là em đang đi đón hai thằng nhóc đó nha "

Bà ngạc nhiên " Sao anh biết hay vậy? Em đang trên đường tới trường tụi nhỏ nè "

" Tụi nó có xe bus trường chở về mà " giọng của ông có phần lo lắng và trách móc.

" Em muốn tụi nhỏ được vui thôi mà, sẽ hạnh phúc bao nhiêu khi biết là dù bận hay mệt cỡ nào bố mẹ luôn giành thời gian cho chúng đó anh à, giờ em còn khỏe, chứ có phải đi đứng không nỗi luôn đâu, em đón con được mà, không có sao "

" Bầu bí gần tám tháng rồi chứ có ít đâu "

" Thì gần thôi mà "

" Anh cầu sao em sinh thằng nhóc con kia ra tính khí không ngang bướng như em "

Mẹ của mấy thằng ranh con trả lời có chút hờn dỗi " Bướng hồi nào? Có anh mới vậy thôi, đã bướng còn hay ghẹo gan, có tin anh mà về đến nhà là em xé xác anh ra không hả!? "

" Trêu thôi mà, sao lại giận anh thế "

" Đầu hai thứ tóc, có ba thằng con rồi, còn ở đó mà giở thói trêu với chả đùa "

" Trôn trôn em thôi mà, lát về đi anh có quà nè "

" Vậy hả "

" Lát anh tan làm về nhà, em cũng có bất ngờ ch... "

* ĐÙNG *

- PIPPPPPP -

************

" Xong việc rồi ông chủ "

" Tốt "

Cuộc hội thoại mờ ám phát ra từ chiếc xe màu đen bên kia đường đang quang sát vụ tai nạn liên hoàng giữa hai chiếc xe container đang kẹp chặt chiếc Gle.450.4matic màu trắng khiến nó không còn hình hài như ban đầu, sự sống chết của từng mạng người trong thảm cảnh đầy khói lửa máu me ấy chưa rỏ ra sao thì có kẻ đã cười khẩy đầy đắc ý.

**************

* pip pip pip *

Người đầu dây bên kia ngỡ ngàng trước một loạt âm thanh chói tai, rợn người đầy kinh hãi ấy, tiếng động rất lớn như muốn khiến loa điện thoại nổ tung.

" EM À! "

" VỢ ƠI! CÓ NGHE A..ANH..NÓI GÌ KHÔNG "

" TR..TRẢ LỜI A..ANH ĐI " tiếng kêu thất thanh của người đàn ông đầy đau đớn, khi biết rằng sẽ có chuyện chẳng lành gì đến với người mà ông thương và ở bên cạnh suốt mười mấy năm qua.

-------------

* 15h47' *

" Người nhà của bệnh nhân là ai? "

" Là tôi " ông trả lời vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng đang cấp cứu vợ ông và đứa con trai chưa kịp thấy mặt mũi với giọng đầy bất an.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ cứu được một bé trai, còn vợ ông và đứa còn lại kia thì không "

Ông thất thần nhìn khoảng không bằng đôi mắt vô hồn, bước tới gần, tay đặt lên vai vị bác sĩ rồi cứ lây lây mà tra hỏi, thốt lên những câu từ nhờ vã cầu cứu tới người trước mặt " ....kh...không...ph.ải không...không thể như thế được... "

" Đứa còn lại? Không cứu được là sao?Tiền? Cần tiền đúng không, tôi đưa cậu! Bao nhiêu? Đây! cầm đi " lấy ra từ trong ví một cọc tiền dày cộm, kèm vài chiếc thẻ rồi nhét vào tay bác sĩ kia.

"...."

" Vợ ông mang thai sinh đôi, cả hai đều là con trai, ông không biết sao? "

Thì ra là bà Jirochtikul muốn tạo bất ngờ là thông báo mình không phải mang thai một mình em Fourth mà còn thêm một hoàng tử bé nữa, bắt đầu tháng thai kì thứ ba bà đi khám định kì mới phát hiện là sinh đôi, nhưng bé trai còn lại không khỏe cho lắm, bà muốn con thật khỏe mạnh mới báo cho ông nên âm thầm lặng lẽ dưỡng thai, cho tới gần tháng thứ tám, biết hai bé đều ổn mới tính nói cho ông biết thì lại gặp chuyện không may.

Bác sĩ nói tiếp.

"Còn số tiền này ông lấy lại đi, lương y như từ mẫu, không phải vì đưa tôi số tiền lớn tôi mới giúp đỡ, ông hiểu chứ. Tôi xin phép." Vỗ vai người đàn ông trạc tuổi mình như một lời trấn an, động viên tinh thần, rồi rời đi.

---------------------------

* 17h *

Bầu không khí buổi chiều hôm ấy không còn đẹp đẽ như trước kia, không còn tiếng ồn ào của đám nhóc kể chuyện hôm nay nó đi học thế nào, vui ra làm sao. Không còn thấy bóng dáng người đàn bà dịu hiền loay hoay ở dàn bếp, chả còn hương thơm ngào ngạt từ bữa cơm tối nho nhỏ đầy ấm cúng mà bây giờ chỉ hiện hữu ở đây toàn là mùi khói nhang, và màu nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, tái nhợt của người đàn ông sắp sửa phải một mình nuôi ba đứa con khôn lớn...

" Bất ngờ mà em nói giành cho anh là đây sao? Là cảnh mà anh mất em lẫn đứa con còn lại mà em đã giấu anh suốt mấy tháng qua? Là cái cảnh mà anh phải chịu cô đơn suốt quãng đời còn lại? " Ông cười nhạt rồi nhìn di ảnh của bà mà khóc, nước mắt không tự chủ cứ rơi lã chã.

" Ba..." Pond Phuwin...hai đứa trẻ hiểu chuyện ngồi bên cạnh ông rồi xoa lưng như muốn dỗ dành một đứa con nít đang khóc vậy.

" Ba...không cô đơn đâu, còn tụi con và cả em Fot nữa, thương ba nhiều lắm, ba nín đi đừng khóc nữa nhá, Ngài Jirochtikul của tụi con mạnh mẽ lắm mà đúng không. " Phuwin thỏ the rồi ôm ông một cái thật chặt để trấn an.

Nhìn hai cậu mà chua xót.

Dòng người cứ ra ra vào vào, viếng thăm thắp cho bà nén hương rồi cũng vội vã ra về, vì còn bận nhiều việc ở công ty riêng.

Dòng họ nhà Jirochtikul rất có tiếng ở ngành quản trị kinh doanh nên người tới viếng bà cũng không phải dạng vừa, trong đó phải kể đến họ Titicharoenrak.

Người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest đen chỉnh chu bước đến bên ghế của ông Jirochtikul đang ngồi mà thì thầm to nhỏ.

" Sao nào Jirochtikul, cảm giác của mày chắc tuyệt lắm ha, khi người mày yêu thương không từ mà biệt " Ông ta cười khẩy rồi nhìn người đang cố nén cơn tức giận trong lòng.

" MÀY!!!.. "

-------------------

" Mày dậy nhanh cho tao chưa hả Fottttt "

Tiếng đập cửa phòng rầm rầm cứ văng vẳng trong dinh thự nhà Jirochtikul.

Nó cứ dai dẳng một hồi thì...

* Bốp *

" Ay daaa..  thằng chó n- " Pond xoay người lại nhìn kẻ đã đánh một cú trời giáng lên đầu anh là ai, chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt sắc lẹm liếc qua như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

" Đã bảo bao nhiêu lần rồi! Không được xưng với em nó bằng mày tao, nhắc nhiều rồi đâu phải ít? M-...M-.. ANH đúng là " Gắng gượng nói ra từ anh thật chỉnh chu rồi mắng tiếp.

" Biết làm như vậy ồn nhà lắm không hả!? "

Biết là ai chửi rồi ha, Phuwin chứ còn ai vào đây nữa.

" Nhờ kêu em nó một tiếng xuống ăn sáng cũng không xong " Lườm thêm một phát rồi cậu mở chốt cửa, nhẹ nhàng đi vào.

Vài tia nắng ấm áp tinh nghịch len lỏi qua chiếc rèm cửa tối màu được kéo ra bởi Phuwin, rọi vào gương mặt bầu bĩnh phúng phính búng ra sữa của cục bông trắng trắng nhỏ xinh trên chiếc giường khá lớn so với thân ảnh bé nhỏ ấy.

" Um... "

Bé con vươn vai ậm ừ trong cổ họng vài tiếng, tưởng em đã dậy rồi chứ nhưng nào ngờ lại lấy chăn chùm lên rồi ráng ngủ thêm xíu nữa.

" FotFot à, như thế là không tốt đâu, trễ học bây giờ "

Tính ra hôm nay là ngày đầu tiên em được đến trường rồi, trường mẫu giáo.

" Bé ngoan dậy được rồi đó " Vén chăn em ra, vuốt lọn tóc đang vướng víu trước mặt sang một bên rồi vỗ vỗ nhẹ vào má

Thấy em chưa có động tĩnh gì, cậu kéo hết chăn, bế em dậy vào phòng vệ sinh.

" Fot à, bé lớn rồi đó, phải biết dậy đúng giờ, tự đánh răng rửa mặt, bé biết chưa "

" Không phải được anh chiều mãi mà em ỉ lại đâu đó nhá cục bông nhỏ à " Vừa nói trên tay vừa cầm chiếc khăn thấm nước lau lên mặt cho em

" B..bé.. có  anh.. t..hì ... bé phải.... được chìu... " Em vừa ngái ngủ vừa nói

" Rồi rồi chiều, hai năm nữa là vào lớp một rồi đó nhá, chiều thêm hai năm nữa thôi " Cầm tuýt kem đánh răng bóp cho vào mặt bàn chải đưa lên ngang miệng em mà nói tiếp.

" Nào, bé nói aaaa "

" Aaa..aa " Em há miệng để Phuwin đánh răng giúp, còn mắt của bé thì cứ nhắm tịt chưa chịu mở.

Quằng một hồi thì cũng xuống được nhà để ăn sáng.

————

LƯU Ý : CHỈ LÀ FIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT VIỆC THẬT📌⚠️❗

Hallo, có thể ní chưa biết đây là fic đầu tay của Wim á, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ sai xót. Wim sẽ rất rất vui khi ní góp ý chân thành cho Wim sửa đổi những lỗi sai đó. Hoặc cũng có thể next luôn fic này nhá

Chắc có nhiều ní cũng thắc mắt và thấy cấn cấn tại sao fic của GeminiFourth nhưng chapter này hầu hết là PondPhuwin đúng không, thì chapter hôm nay chủ yếu nói sơ về sự hình thành ra đời của em Fourth và gia đình em Fourth trong fic này như nào ấy nên chapter này không có tên lẫn số nhen, kể từ chapter sau sẽ có. Vậy nhá

Và có một lưu ý nữa nhé là sẽ không đăng cố định thời gian nào đó, nhưng có lẽ một tuần thì mình sẽ up 1,2 chap nhá,mong mn ủng hộ ❤

Ní yêu của Wim, ngủ ngoan ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro