1. Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth à, nhóc không dậy là anh cho mày tự lết bộ đến trường đó". 

Phuwin vừa gọi vừa nhéo má Fourth. Trời ơi, biết vậy thì tối qua không đánh game đến tận khuya với bọn bạn rồi.

"5 phút...5 phút nữa thôi, em hứa mà P'Phuwin". 

Không nghe thấy câu trả lời từ ông anh mình, Fourth liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, động tác nhanh gọn cậu chỉ sợ chậm một giây thì sẽ phải lội bộ đến trường thật. Xuống nhà thì bắt gặp Phuwin đang lúi húi dọn đồ ăn.

"Au, Dunk đâu rồi ạ."

"Anh ấy đi thực tập ở tỉnh rồi, bộ nhóc quên rồi hả?"

"Thế tý học xong anh đừng đợi em nha. Chiều em có hẹn đi chơi với Gem".

"Suốt ngày Gemini, Gemini. Sao lúc đầu anh thấy mày với nó ghét nhau lắm mà."

Nhớ lại 3 tháng trước, khi Fourth mở mắt thì đã ở bệnh viện, toàn thân đau nhức, di chuyển khó khăn. Cậu phải mất khá lâu để có thể tin bản thân sống lại và đang ở trong cơ thể của người khác. Mà ngặt nỗi gương mặt của cơ thể này không khác gì cậu, chỉ khác là người đó không có vết vẹo to thiệt to do tại nạn gây ra thôi. Cơ thể này uống say và gặp tai nạn nên đã hôn mê gần một tuần, trường hợp nặng nhất được bác sĩ chẩn đoán là chết não. Ấy thế mà giờ đang ngồi đung đưa chân ăn quýt ngon lành. Có thể nói trường hợp của Fourth rất huy hữu, thiếu điểu bác sĩ đòi đem cậu đóng khung để nghiên cứu.

Fourth lúc chưa đến đây, cậu sống với bà nội. Vụ tai nạn năm 7 tuổi đã cướp đi ba mẹ, chỉ có cậu là còn sống. Từ hôm đó, Fourth thu mình, ít nói công thêm gương mặt xấu xí hì có lẽ không ai muốn làm bạn với nhóc cả. Cố gắng học tập, Fourth đậu học bổng vào một trường đại học gần nhà. Ở đây cậu gặp tình đầu - đàn anh năm ba cùng khoa, mà người ta thường nói tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở. Tưởng chừng anh là ánh nắng mùa xuân, ai dè là cục phân khuyết tật. Hắn quen cậu chỉ để lợi dụng, sai vặt do thua vụ cá cược cùng đám bạn. "Để anh nếm xong rồi thì đẩy cho chúng mày. Trừ gương mặt ra thì cơ thể của nó cũng đáng thử lắm đó."

Khốn thật, ngay khi nghe xong Fourth đã tẩn cho hắn một trận tơi bời. Đi dưới mưa, Fourth không biết rằng cậu khóc hay là do mưa nữa, dường như sau vụ tai nạn đó cậu không thể khóc được nữa rồi. Rầm.
"Ai đó gọi xe cứu thương đi. Có người gây tai nạn bỏ trốn rồi. Cậu bé… em có..."

Mắt Fourth mờ đi, trước khi nhắm mắt cậu thấy rất nhiều người đang gọi cậu. Không dậy nữa đâu. Lần này cậu đến gặp ba mẹ đây, cậu sẽ kể mẹ nghe tất cả, khóc với ba cho thõa ngần ấy năm xa cách. Chỉ trách là cậu chưa báo hiếu cho bà mà đã đi rồi…..

"Fourth nghĩ gì đó. Ăn nhanh còn đi học".

Thôi Phuwin kêu rồi, Fourth đi đây. Khi nào rảnh kể tiếp cho nghe chuyện nhóc ở bệnh viện lúc tỉnh dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro