em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lão gem? lâu rồi không gặp, về thăm quê à?"

"không, lần này tôi về luôn"

nói rồi người đàn ông tiếp tục xách hành lí lỉnh kỉnh dưới cái trời nóng gần bốn mươi độ của đất thái về căn nhà gỗ cách đó chừng hơn mười bước chân, thời tiết trái ngược hoàn toàn với cái ngày hơn ba mươi năm trước, khi lão bỏ đi

gemini norawit titicharoenrak đã ba mươi năm rồi không về làng xanh - cái làng nhỏ mà lão được sinh ra và lớn lên

làng xanh là một làng rất nhỏ ở vùng quê miền nam thái lan với rất ít người sinh sống. vì căn bản là do làng quá nhỏ, không đủ điều kiện để người dân lập nghiệp, kiếm tiền nên hầu hết những người được sinh ra ở làng xanh sau khi lớn lên, đến tuổi lao động đều như lão gem, bỏ làng, bỏ lại con nhỏ và ba mẹ già ở làng mà đến nơi khác kiếm thu nhập nuôi gia đình. vì lí do đó mà ở đây không có quá nhiều người sinh sống, cứ cách một đoạn đường dài mới thấy được một cụ già, người trung niên tầm tuổi lão gem hay đứa trẻ lên ba, lên năm còn ở lại.

trên đường về nhà, lão đã tranh thủ nhìn ngắm lại những cảnh vật cũ, nhìn chung cũng là không thay đôi quá nhiều. dù thế giới có thay đổi đến đâu nhưng khi trở lại đây thì làng xanh vẫn còn đó, vẫn là đồng cỏ, dòng sông, là cây cổ thụ thân thuộc nhất với lão. lão hoàn toàn có thể tưởng tượng lại cảnh thằng satang leo cây hái xoài bị kiến đốt, thằng winny tắm sông bị thằng captain giấu mất cái quần, cảnh thằng ford chạy đuổi theo thằng mark vì trộm mất một củ khoai lang trong cái giỏ có chín củ của nó và nhớ lại cảnh thằng prom, thằng aun bị con ki nhà hàng xóm dí đuổi khắp đồng cỏ

lão bật cười, tra cái chìa khóa vào cái ổ đã gỉ. may là vẫn mở ra được.

căn nhà đã lâu không có người ở nên chẳng có ai dọn dẹp, lão vừa bước vào bụi đã tung bay mù mịt làm lão ho chẳng dứt. tuổi già, sợ nhất là cái cảnh hít phải khói bụi thế này, khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe biết bao nhiêu. nhưng nghĩ tới mình còn phải ở đây đến hết đời thì lão gem liền đặt hành lí sang một bên, xắn tay áo lên dọn dẹp căn nhà một phen

nghỉ ngơi được chừng năm phút sau khi dọn dẹp đại khái căn nhà đã cũ, lão bắt đầu soạn hành lí, móc quần áo vào tủ và đặt đồ đạc cần thiết lên kệ.

lão gem mở hộc tủ và cất món đồ cuối cùng vào bên trong thì phát hiện một chiếc hộp thiết cũ, trầy xước kha khá, chẳng còn màu sắc ban đầu. lão đem chiếc hộp đến ngồi cạnh bên cửa sổ, lau bụi và cẩn thận mở nó ra, nhìn vào bên trong chiếc hộp, lão cười dịu dàng

đa phần con trai tuổi mười bảy ở cái lành xanh này hay bất kì nơi nào trên đời đều sẽ có người mà bản thân thật sự thích, chẳng hạn như mấy cô gái khuôn mặt thanh tú hay nhiều cậu lại thích mấy cô dịu dàng, hiền thục, nết na.

lão gem của tuổi mười bảy cũng không phải ngoại lệ.

gemini norawit mười bảy tuổi cũng thích một người. với gemini, em tỏa sáng như ánh mặt trời, thuần khiết như sương sớm, là người xinh xắn, đáng yêu nhất, là người tốt bụng và vô cùng hoạt bát. em hiền lành chân chất và có tấm lòng vô cùng trong sáng, em của gemini mười bảy tuổi vô cùng giỏi giang, thông minh và hiếu thảo. gemini như bao thằng con trai khác ở cái tuổi mười bảy thích tất cả về người mà mình thầm mến. gem thích làn da trắng của em, dù em là người làng xanh - ở cái nơi mà ai cũng có làng da rám nắng hay ít nhất là ngăm một chút - khi em phơi nắng lâu liền ửng đỏ, thích hai nốt ruồi nhỏ đáng yêu trên cánh mũi và nơi gò má trắng nõn, đặt biệt là mái tóc đen óng lúc nào cũng thơm thoang thoảng trong gió mùi bồ kết, gemini chỉ đơn giản là thích em. duy nhất khác một điều, em của gemini không phải là những cô gái với với mái tóc dài và vóc dáng mình hạc xương mai, em của gemini là fourth, fourth nattawat jirochtikul

tay của lão run run cầm lên từ trong chiếc hộp những bức ảnh đã ngả vàng. hình ảnh của gemini và fourth năm mười bảy tuổi vẫn còn đó nhưng lão gem sáu mươi của hiện tại lại không có được lão fourth của năm sáu mươi tuổi

chiều ở làng xanh dần buông xuống, hôm nay chẳng thể thấy hoàn hôn vì mây đen che mất, gió bắt đầu thổi, giống hệt với những cơn gió nơi lớp học của gemini mấy chục năm về trước

gemini và fourth biết nhau từ lúc nhỏ xíu, khi còn là đứa nhỏ được bố mẹ bỏ vào trong cái cũi cho ông bà trông hộ để đi lên đồng, gemini và fourth lúc đó đã ở cùng nhau trong trong một cái cũi rồi. cả hai lớn lên cùng nhau, làm mọi thứ cùng nhau nên hiển nhiên bản thân nằm lòng em một cách tuyệt đối và ngược lại. em của gemini lúc nhỏ sợ bóng vì nghĩ đó là ma, em sợ chó vì từng bị những ba bốn con dí chạy khắp làng xanh, em của gemini rất thích ăn rau và luôn cằn nhằn gem thật nhiều khi hắn không đụng vào một cọng rau nào trên bàn ăn. em của gem thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu và thích tự làm những thứ tương tự để tặng cho những người mà em yêu thương nhất, em của gem thích ngồi ở gốc cây vào ban đêm để ngắm sao nhưng cứ tới mười một giờ chưa có mặt ở nhà liền bị mẹ của em nắm áo xách về

lão gem thông qua khung cửa gỗ nhìn sang mảnh đất trống, không người ở đối diện, chỉ nhớ rằng mảnh đất ấy mấy chục năm trước là một căn nhà nhỏ ấm cúng luôn được ông bà jirochtikul trồng nhiều loại hoa trước sân vô cùng xinh đẹp, là căn nhà mà em của gemini đã từng ở, là nơi mà gemini đã từng đến rất nhiều lần, chỉ tiếc là hiện tại lại chẳng thể, căn nhà đối diện của bây giờ lại là một mảnh đất trống với cây cối đã héo xơ xác

gemini biết bản thân thích em rất nhiều từ năm lớp mười một nhưng lại chẳng biết hắn bắt đầu thích em từ khi nào. chỉ biết lúc nhận ra thì hắn đã len lén nhìn em vô số lần, hôn trộm em nhiều không đếm xuể và hạnh phúc biết bao nhiêu mỗi lần em để tâm đến hắn. tựa như đám cỏ dại len lỏi mọc lên ở đồng ruộng nơi làng xanh vậy, lúc phát hiện ra thì nó đã mọc um tùm, có nhổ đi thì cũng sẽ nhanh chóng mọc lên một đám mới xanh mơn mởn

gemini và em của khi đó chính là bạn thân nhất, thân đến nỗi trong nhóm chín thằng con trai cùng với tụi thằng winny, satang, mark, ford, captain, aun, prom thì gem và em là dính với nhau hầu hết thời gian. chỉ có điều, gem không xem em là bạn thân, em là ánh sáng của cuộc đời hắn mà mãi đến sau này khi gemini một mình đi trên lề đường của amsterdam sau khi tan học đến chỗ làm thêm, hắn mới nhận ra rằng không chỉ là thích, fourth là người mà hắn không thể thiếu trong cuộc đời

hình ảnh của em trong đầu của lão gem bây giờ như một cuốn phim tua chậm lại, lão nhìn thấy nụ cười em, thấy lúc em phồng má giận dỗi hay cả lúc em lo lắng cho lão khi ấy. fourth nattawat của năm mười bảy tuổi trong kí ức của lão tựa như một đóa hoa hướng dương kiêu hãnh nở thơm ngát khoe sắc dưới nắng. là bông hoa mà lão muốn dùng cả đời mình ra sức bảo vệ

bức ảnh đầu tiên trong chiếc hộp được chụp lại khi gemini và fourth bước chân vào cấp ba, là khi hắn và em tầm độ tuổi mười lắm mười sáu, cả hai cười thật tươi nhìn về phía ống kính, vui vẻ vì khi đó cả hai đã bước đến một cột mốc mới, một giai đoạn mới trong cuộc đời. lão gem phì cười khi nhớ đến sáng của ngày hôm đó, gemini bị đau bụng nên chẳng thể đến đón fourth đúng giờ, làm em giận hắn cả nửa ngày vì suýt nữa là muộn ngày học đầu tiên

"thôi mà nong fot, đừng giận nữa ná, ăn bánh mae của pí gem làm rồi cười một cái nào~"

"đừng có mà nói chuyện với tao"

cũng là ngày hôm đó, gemini và em gặp được thêm những người bạn mới, là thời điểm làm nền mống thành lập nên băng đảng "rồng xanh" của những ngày tháng cấp ba về sau với chín thằng con trai loi choi ngày ấy

lão lại nhìn thấy trong hộp là những mảnh giấy nhỏ cũ chi chít chữ, nhìn sơ qua là nhận ra ngay là những bức thư chuyền tay nhau trọng lớp học của em và hắn. gemini còn nhớ, có lần em và hắn vẫn đang viết giấy cho nhau như thường lệ liền bị giáo viên bắt được và cho cả hai ra cửa lớp đứng, khổ nỗi, bẽ mặt ở chỗ là bí mật đôi giày của thằng winny và cái cặp của thằng mark bị chính gemini và fourth giấu đã bị bại lộ, làm cho cả hắn và em bị hai thằng nhóc kia lườm cả một buổi chiều. cái trò chuyền tay nhau những tờ giấy với đầy những lời "tâm sự" của gemini và fourth thú vị đến nổi kể cả khi giáo viên chủ nhiệm đã cho hai thằng trở thành bạn cùng bàn của nhau để fourth kèm cặp thêm cho gemini môn toán thì hai đứa vẫn chưa thể ngưng việc chuyền giấy này lại

lão gem vẫn nhớ lần em và hắn được ông cậu họ hàng xa gửi về hai chiếc xe đạp mới toanh. chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu gemini không bày trò chạy xe bốc đầu với em của hắn, em lạng tay lái lao xuống sông làm gem sợ xanh cả mặt mà vứt xe đạp sang một bên nhảy xuống cứu fourth lên, lần đầu tiên gemini sợ đến đầu óc quay cuồng, lửa trong lòng bùng lên nóng hổi. fourth được đưa lên bờ vẫn sợ hãi vô cùng nên em ôm gem khóc dữ lắm, hai đứa ướt nhẹp nhưng gem vẫn ngồi dỗ em cả buổi chiều, miệng không ngừng xin lỗi, hồi sau lại ngồi cười với nhau như hai thằng dở

"vẫn là xin lỗi nhá"

"đúng là điên thiệt mà"

em của gem rất thích ngồi dưới gốc cây ở bãi cỏ trống gần nhà để ngắm sao vào ban đêm, và người ngồi cùng em lúc đó luôn là gemini. gemini còn một bí mật nữa chính là dù cho có là gemini mười bảy tuổi hay là lão gem sáu mươi thì vẫn sẽ luôn vô cùng yêu thích đôi mắt của em. đôi mắt của fourth lạ lắm, không hề giống với bất kì đứa con trai nào cùng trang lứa, lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả sao trời vào bên trong đáy mắt.

gemini nhớ hình ảnh em ngồi bó gối ở gốc cây, cái đầu nhỏ tròn ủm ngước lên cùng đôi mắt long lanh ấy nhìn ngắm bầu trời, miệng vẫn luôn huyên thuyên giải thích cho hắn nghe ý nghĩa của từng vì sao. rồi em nói về ước mơ, rằng em muốn trở thành luật sư, em không chịu nổi cảnh người làng mình chịu bất công, bị ức hiếp, em muốn là người có thể mang lại sự công bằng cho người ở miền quê như làng xanh. em còn nói em muốn học cùng trường đại học với gemini, dù hắn biết rõ là không thể nhưng hắn đã hứa với em, bởi vì hắn không thể từ chối ánh mắt ấy

"được, tao hứa với mày"

nhưng hắn không ngờ được, vì lời hứa ấy đã giết chết một trái tim

bố mẹ hắn từ đầu năm cấp ba đã bắt đầu làm thủ tục cho cả gia đình theo chân họ hàng đến amsterdam để sinh sống, làm việc và để cho gemini có một môi trường học tập đại học tốt hơn.

nhưng gemini đã không nói với fourth điều đó. hắn đã không điền cùng nguyện vọng vào cùng trường với fourth như đã hứa. trước ngày tốt nghiệp một tuần, gemini len lén còn hôn trộm em lần cuối khi em gục trên bàn học, chụp một tấm hình cuối với fourth ở khuôn viên trường, là bức ảnh mà lão đang cầm trên tay với em vẫn cười tươi rói nhìn vào ống kính còn lão khi ấy thì luôn để em vào tầm mắt, đưa em về nhà lần cuối trên con xe đạp thân thuộc

và rồi khuya hôm đó, hắn cứ vậy bay đến amsterdam

gemini mãi đến năm ba mươi tuổi trở về làng xanh lần đầu tiên khi đã ổn định được công việc sau hơn mười năm ở nước ngoài, liền tìm đến trước cửa nhà em, nhưng em đã không ở đó. nhà của em đã trở thành một quán trà nhỏ do một bà cụ làm chủ, là nơi dừng chân cho người làm nông nghỉ ngơi tán chuyện sau cả ngày làm việc nơi đồng ruộng. năm đó gặp được ford, gemini mới biết em đã chờ hắn quay về cùng em cả một ngày dưới mưa, đổi lại không hề có mặt hắn mà chỉ là một trận bệnh nặng những gần một tuần. thi đại học xong, gia đình em cũng dọn lên bangkok, ford còn nghe nói em đã tốt nghiệp ngành luật và đang thực tập ở một văn phòng luật trên đất thành phố. gemini năm ấy không có quyền trách em vì sao không trở về làng xanh sinh sống sau khi tốt nghiệp như đã hứa, vì chính hắn đã bỏ xứ đến amsterdam hơn những mười năm trời

lão gem cũng chẳng biết mình đã ngồi đây nhìn những tấm hình cũ rồi khóc từ khi nào, ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt, lão xoay người đóng cánh cửa sổ để tránh nước mưa tạt vào bên trong nhà, vô tình làm rớt cái hộp thiết xuống sàn, các bức ảnh rơi ra, lão phát hiện tấm vải nhung được lót cẩn thận dưới đáy hộp cũng bị va đập mà rơi ra, chợt thấy một lá thư đã ố vàng, được niêm phong cẩn thận bởi sáp nung chảy và quan trọng chính là được nắn nót ghi dòng chữ "gửi đến gemini"

gemini lặng người đi một đoạn khi nhận ra chữ viết trên lá thư là của ai, lão run tay xé đi phong bì thư bên ngoài, lấy bức thư ra rồi cẩn thận đọc một lượt những gì mà em của lão năm ấy đã viết

gửi thằng gemini!

là tao, fourth nè. chắc là mày đọc được bức thư này sẽ bất ngờ lắm nhỉ, lúc mày cầm được nó thì chắc là kết quả thi đại học đã có rồi đúng không? phải là đậu cũng trường ở bangkok thì tao mới dám đưa cái này cho mày

đầu tiên thì chúc mừng chúng ta đã đậu nhé, cảm ơn mày vì đã cùng tao cố gắng để có thể cùng nhau tiếp tục viết lên một tương lai mới. tao của hiện tại và tương lai luôn muốn được cùng mày phát triển làng xanh trở nên giàu mạnh hơn

và, có một bí mật mà tao vẫn luôn giấu mày trong suốt những năm tháng mà chúng ta đồng hành cùng nhau. gemini norawit, tao thích mày, thích rất nhiều. tao thích mày từ những năm cấp hai, khi mà chúng ta còn là những đứa trẻ. tao thích cách mình dịu dàng chăm sóc tao nhưng cũng thích lúc này cợt nhả đùa giỡn với tao, thích cách mày nhẹ nhàng an ủi mỗi khi tao buồn, thích mày khi mày kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện chẳng có đầu đuôi của tao. tao thích cách mày bảo vệ tao, thích mày khi mày cười, cả khi mày khóc, khi mày nổi giận. chỉ là, tao thích mày, đơn giản vì mày là mày mà thôi

nhưng tao biết sẽ rất khó cho mày và mọi người chấp nhận chuyện này nên đành cất giữ nó vào một góc trong tâm trí. nhưng hôm nay, xin cho tao ích kỉ một chút, hãy để tao đặt một ván cược. nếu tao thắng, tao thật sự sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. còn nếu tao thua, thì tao với mày hãy tiếp tục làm bạn nhé. mong mày đừng vì sự ích kỉ này của tao mà vứt bỏ tình bạn mười bảy năm qua

nong fotfot của mày,
fourth nattawat jirochtikul

giờ phút này, lão không thể kiềm nén được mình nữa, lão khóc òa lên như một đứa trẻ, khóc đến đau thấu tim gan, tựa như những nổi uất ức của mấy chục năm vừa qua tích góp đều được thả trôi đi hết. lão khóc vì tiếc cho một chuyện tình mà chính lão đã tự tay vứt bỏ vì nghĩ nó chẳng có hi vọng, lão khóc vì thấy có lỗi với em của lão. lão hiện tại muốn gặp em hơn bao giờ hết nhưng tiếc rằng thời gian đã trôi qua hơn bốn mươi năm, cả lão và em đã không còn là những cậu nhóc mười bảy tuổi năm ấy nữa, dù tình cảm ấy vẫn còn nơi đây, nhưng tiếc rằng lão sẽ chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ lòng mình.

nếu như năm ấy lão không bỏ đi thì liệu rằng lão và em sẽ cùng nhau học cùng một trường đại học hay không? liệu rằng lão và em sẽ bên nhau đến tận bây giờ hay không?

tiếc rằng, trên đời chẳng có "nếu như"

hiện tại lão chỉ mong, em xinh đẹp của lão sống một đời bình yên, sống thật hạnh phúc, xin những vì sao hãy mang những nỗi buồn, phiền não của của em đến đây, để gemini sáu mươi thay em gánh vác. lão vẫn yêu em dù là trước kia hay bây giờ

"nội ơi con tới rồi đây"

"thằng si tới rồi hả con, nhanh vào thay quần áo đi, ướt lâu quá bệnh đó. để nội đi nấu bữa tối cho si nhé"

lão gem vội gạt nhanh nước mắt rồi trả lời cháu của mình, tay nhặt lại những tấm ảnh vào trong chiết hộp thiết rồi vội cất vào sâu trong góc tủ

lão mong em vẫn là em, vẫn sẽ tỏa sáng và thuần khiết như trước

chỉ là, em đã không còn là em của lão, không còn là em của gemini mười bảy tuổi

____________
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. mình xin giải thích một chút có vài đoạn mình gọi gemini là lão còn có đoạn mình gọi là hắn. vì lão là khi gem 60 và hắn là khi gem 17 và 25. nhưng fourth thì chỉ là em thôi, vì em luôn là em của gemini, là dịu dàng nhất của cả đời gemini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro