đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ơi, Bà ơi, cậu, cậu Trương Ngọc về đến rồi ạ!

Tên gia nô hớt hải chạy vào ngay cái phảng ông bà Trương đang ngồi, hôm nay là ngày con trai cả của họ, cậu Trương Ngọc Song Tử đi học ở thành phố lâu ngày về quê thăm nhà.

- Đi đường có mệt không con, sao kêu chiều tối mới về tới cơ mà, giờ trưa trời trưa trật ra đó rồi, nắng bể đầu mày chết con ạ. – Ông bà Trương chạy vội ra cổng.

- Ba, má con nhớ hai người quá àaaaaaa – Cậu Trương chạy tới ôm chầm hai người già.

- Ôi con ơi, nay còn bày đặt nhớ nhung, đi ra, lưng tao không chịu nổi cái ôm này đâu à. – Ông Trương giả vờ còng lưng, tay vòng ra sau đấm đấm.

Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, chợt vai Song Tử chạm vào 1 người khiến người ta ngã oạch ra đất. Ui da một tiếng người kia liền đứng dậy phủi phủi quần áo, ngẩng mặt lên thấy người mình vừa va phải là ai, cậu ấy liền quỳ xuống.

- Dạ con xin lỗi cậu, con đi không nhìn đường va phải cậu, con xin lỗi cậu nhiều, cậu thứ lỗi cho con. – Người ấy dập đầu nói 1 tràng.

Song Tử phải bật cười vì con người này, va chạm tí thôi mà, làm chi mà căng rứa. Cậu ngồi xuống đỡ người kia dậy, người ấy vẫn cúi mặt run run.

- Cậu đừng đánh con nha cậu, con xin – Đang nói thì bị cắt ngang

- Ngẩng mặt lên nào – Nghe cậu nói thế người nọ đang cúi thì lập tức ngước mặt lên nhìn, mắt mũi tèm nhèm.

“ Ôi chao, con trai đây á hả, xinh dữ dậy chèn, xinh hơn cả mấy đứa con gái trên xì phố luôn á ta” Song Tử nghĩ thầm khi thấy mặt cậu trai kia.

- Thằng Tư, đi đừng sao va phải cậu rồi con, thôi lui xuống đi, cậu nói không sao rồi đó, đi đừng cẩn thân nghen con, té đó đau chết nghe. – Bà Trương nhỏ nhẹ nhắc nhở người kia rồi cậu ấy cúi người xin lỗi lần nữa rồi chạy đi.

- Ủa má, ai vậy má, nhìn dễ thương quá à. – Song Tử thấy người nọ chạy đi liền quay qua bà Trương mà hỏi.

- À, thằng là Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư, năm nay mới có 18 thôi, hồi xưa á, ba mẹ nó nợ tiền nhà mình, mà nhà nó nghèo lắm, má nhìn gia cảnh nó không nỡ đòi, nên mới kêu nó qua ở đợ cấn nợ đi, ai dè qua đây mới 1, 2 năm thì ba mẹ nó qua đời, nên ba má cho nó ở đây luôn, chớ nghĩ đến cảnh nó không người thân không ai nương tựa, đi bờ đi bụi má thấy tội nó.

- Àaa, ẻm dễ thương ghê ha má, trắng trằng, nhìn mềm mềm, cưng ghê. – Vừa đi cậu Song Tử vừa cảm thán.

Về phòng sắp xếp đồ đạc rồi cậu ra ngoài, đến giờ trưa rồi chắc cũng sắp có đồ ăn rồi, nghĩ vậy nên cậu đi thẳng xuống bếp.

Đến nơi thì đã thấy mọi người rộn ràng chuẩn bị, nhìn uanh thì cậu bắt gặp dáng người nhỏ nhắn, đang vừa nấu vừa cười đùa kia, hoá ra là Nhật Tư, chu choa, ta nói ẻm cười xinh quá xá, nhìn trong gian bếp tối tối như này mà có thể thấy ẻm trắng phát sáng luôn á ta ơi.

Cậu Trương thấy thế thì sáp sáp lại gần em, thấy cậu xuống, mọi người cúi chào, Nhật Tư không để ý, chỉ khi thấy cậu đang đừng sát bên mình, em mới hoảng hốt cúi chào.

- Ây cha, Tư à, không cần chào anh vậy đâu, cứ bình thường thôi, cả mọi người nữa, em nhỏ hơn mà mọi người làm vậy em ngại quá à. – Song Tử nói cho cả mọi người cùng nghe.

- Dạ, cậu xuống đay làm chi vậy ạ, sao cậu không lên trên nhà để con chuẩn bị cơm đem lên. – Nhật Tư lúc này mới dám ngước lên nhìn cậu mà nói.

Em có chút sững người, chà, cậu đẹp trai quá, kiểu chững chạc sao á, trông hơi già nữa.

- Sao cậu trông già vậy. – Em đang suy nghĩ thì buộc miệng thốt ra, biết mình vừa nói gì liền đưa tay lên che mồm, chết rồi, chuyến này đi xa à.

- Hả, em nói gì, trông tui già lắm hả em. – Song Tử có chút sốc, chu cha, mấy người con gái trên thành phố đều khen cậu đẹp trai, trẻ khoẻ chứ đây là lần đầu nghe bị chê già á nha, tổn thương dữ chèn.

Nghe Song Tử hổi thế Nhật tư liền lắc đầu liên tục, tỏ ý không phải vậy.

- A, thế mọi người cho em mượn Nhật Tư chút, mọi người chuẩn bị tiếp nhen, cứ từ từ thôi, ba má em chắc chưa đói đâu, em cũng chưa nữa, em đi đây xíu, mọi người cứ tiếp tục nhennnn. – Nói rồi kéo tay Nhật Tư ra sau vườn nói chuyện.

- Em chê anh già hả Tư? Anh đầu có già đâu em, hơn em có 1 tuổi à, anh đâu có già. – Song Tử hướng cái ánh mắt rầu rầu về phía người nọ.

- Dạ hông dạ hông đâu cậu, con không có ý nói cậu già đâu, tại nhìn mặt cậu chững chạc quá à, người nhìn cũng có chút lớn hơn con nên con mới vậy, con xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu thứ lỗi cho con nhe, lần sau con không có chê cậu già đâu cậu.

- Ôi từ từ, chi mà nói 1 tràng vậy, không sao, anh hơi bất ngờ nhẹ thôi, tại đó giờ chưa ai chê anh già hết á. – Song Từ cười cười nói.

- Dạ con xin lỗi cậu nha, cái miệng con nó hư quá à. – Nhật Tư không dám nhìn cậu giọng nói hối lỗi.

- Ày thôi, không sao, mà em đừng xưng con nữa, nghe già chằn à, anh hông thích, cái đó tạo cách biệt tuổi tác á em. – Song Tử chớp lấy thời cơ mà đổi xưng hô cho em, tự nhiên cái xưng con – cậu, nghe già chằn khú đế hà.

- D- dạ cậu, c- à em xin lỗi cậu, cậu để em vào phụ moi người nhanh để có cơm ăn nhen cậu, trưa lắm rồi á cậu. – Nhật Tư tìm cách chuồn lẹ, ở đấy tí nữa nghẹt thở chết cái đùng quá.

- Ày lo gì, nhà đông người làm dị không sợ thiếu người, em ngồi đây chơi với anh lát đi, vô đó chi cho cực ha.

- Dạ cậu, em cũng là người làm mà cậu, để mọi người làm mà em không thì kì lắm cậu.

- Không sao, em ngồi đây với anh, không ai nói gì em đâu.

Cả hai cứ ngồi nói chuyện, thật ra chỉ có mình Song Tử nói, còn em Tư thì chị vâng vâng dạ dạ theo lời cậu mà thôi.
_____
nhá nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro