🍼 Ep (1) ~ Đồ xấu xa ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện, nơi cưu mang những đứa trẻ có số phận đáng thương. Không cha, không mẹ.

Luk : Phu nhân muốn nhận nuôi bé trai hay bé gái ạ?

Phu nhân nhà Jirochtikul cùng chồng mình đến cô nhi viện muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Mục đích họ muốn nhận nuôi một đứa trẻ là vì quý tử của họ. Nhà Jirochtikul vốn nổi tiếng là giàu có và quyền lực. Nhưng vợ chồng nhà họ khó có con đến tuổi 40 mới có đứa con trai đầu lòng. Ông, bà sợ sao khi mình mất sẽ không có ai chăm sóc, bảo vệ được cho con trai mình. Nên muốn nhận nuôi một đứa trẻ thay họ lo cho bé con. Một phần cũng vì công việc của ông bà bận rộn thường xuyên đi công tác, sợ con trai ở nhà một mình cô đơn.

Bà Jirochtikul : Tôi muốn nhận nuôi một bé trai, tầm cỡ 10 tuổi.

Luk : Mời bà theo tôi.

Luk người phụ trách việc nhận nuôi trẻ tại cô nhi viện.

Luk đưa ông bà vào một căn phòng. Căn phòng có đến 4,5 đứa trẻ đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Bà nhìn quanh một vòng, ánh mắt bà dừng lại trên người một cậu nhóc trong có vẻ hiền lành và trưởng thành hơn so với tuổi vì cậu nhóc không chơi đùa cùng bạn bè, nhóc đang cố gắng tìm cho mình một nơi yên tĩnh để vẽ tranh, bức tranh cũng thật sinh động.

Bà Jirochtikul : Ông, chúng ta nhận nuôi thằng bé nhé?

Ông Jirochtikul khẽ nhìn theo hướng bà chỉ. Ông nhìn cậu bé thật lâu.

Ông Jirochtikul : Trông thằng bé hiền lành như thế, làm sao có thể chịu nổi tính nết của con mình?

Bà Jirochtikul : Cái ông này, ông nói như con mình xấu tính lắm không bằng. Nó có chút quậy vì nó còn nhỏ,còn nhỏ có biết gì đâu.

Ông Jirochtikul : Bà cứ chiều hư con nhỏ.

Ông bất lực chẳng muốn nói thêm.

Luk : Thưa phu nhân đứa nhóc ấy, tên là Gemini năm nay vừa tròn 10 tuổi. Thằng bé hiền lành và rất ngoan ngoãn thường giúp đỡ mọi người. Lúc trước có người nhận nuôi bé nhưng họ đã trả bé về với lí do là không muốn nuôi nữa.

Bà khi nghe câu chuyện của Gemini có chút bực mình với sự vô trách nhiệm của người nhận nuôi nhóc.

Ông Jirochtikul : Chúng tôi muốn nói chuyện với thằng bé một chút, có được không?

Luk : Dạ được chứ.

Ông, bà tiến đến gần cậu nhóc.

Bà Jirochtikul : Chào con, ối..

Gemini giật mình mà làm đỗ màu lên bức tranh vừa vẽ. Nhóc chỉ nhìn bức tranh, ánh mắt có chút tiếc nuối.Chứ không hề đổ lỗi cho bất kì ai.

Gemini : Dạ, con chào cô.

Bà Jirochtikul : Cô xin lỗi con nhé, làm hỏng bức tranh của con mất rồi.

Nhóc con cười dịu dàng khẽ đáp lời cô.

Gemini : Bức tranh vẫn chưa hỏng đâu ạ.

Ông Jirochtikul : Nhóc con, con muốn biến vết sơn đỏ đấy thành một chú cá vàng sao?

Gemini có chút ngạc nhiên nhìn về phía ông.

Ông Jirochtikul : Xem biểu cảm của con kìa, vậy là chú đoán đúng rồi phải không?

Gemini : 555, dạ.

Gemini mở nụ cười đáng yêu. Ông, bà cũng phải say đắm trước nụ cười của nhóc.

Bà Jirochtikul : Gemini, con làm con của cô chú nhé?

Gemini : Dạ?

Ông Jirochtikul : Về nhà với cha, mẹ nhé con?

Gemini có chút lưỡng lự, nhóc nắm chặt lấy vạt áo của mình. Gemini gật đầu.

Thế là Gemini được ông bà đưa về nhà.

Đứng trước ngôi nhà to lớn như thế nhưng Gemini chẳng có biểu cảm gì là quá nổi bất ngờ. Ông Jirochtikul khẽ hỏi.

Ông Jirochtikul : Gia đình trước của con cũng giống như thế này đúng không?

Gemini : Dạ cha.

Ông xoa đầu nhóc.

Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng đỗ vở.

Fourth : Không muốn ăn, không, không.. huhu..

Fourth quý tử nhà Jirochtikul. Năm nay chỉ mới 5 tuổi, được cha mẹ cưng chiều hết mực. Nên tính tình càng nóng nảy, khó chịu. Muốn gì được đó.

Bà vội chạy đến bế lấy bé con vỗ về.

Bà Jirochtikul : Fourth ngoan của mẹ, sao lại khóc?

Fourth : Con không muốn ăn cơm, không muốn huhu..

Bà Jirochtikul : Được, không ăn thì không ăn ngoan không khóc..

Ông Jirochtikul : Không ăn, thằng bé sẽ đói mất.

Fourth : Không đói, không đói mà..

Bé cứ giãy nãy lên trên tay mẹ. Đang ăn vạ thì Gemini lọt vào tầm mắt bé. Fourth nín ngây.

Fourth : Anh là ai thế?

Gemini : Anh tên Gemini.

Fourth : Mẹ thả Fot xuống, nhanh, nhanh

Fourth như muốn nhào xuống, bà sợ bé té vội đặt nhẹ em xuống. Fourth, chạy nhanh đến trước mặt Gemini.

Fourth : Gemini?

Gemini : Ừm

Gemini mỉm cười, Fourth nhìn anh. Bỗng em chạy vội đến sofa lấy đồ chơi yêu thích của mình. Đưa đến trước mặt anh.

Fourth : Này, này!

Em cứ dí chú gấu yêu thích của mình vào người anh.

Gemini : Cho anh sao?

Bé con gật đầu. Gemini nhận lấy.

Gemini : Cảm ơn em.

Fourth cứ nhìn Gemini mãi khiến mọi người khó hiểu, em như đang mong chờ điều gì đó. Em cau mài khó chịu.

Fourth : Cười đi, cười đi!

Em như muốn khóc. Em nghĩ anh sẽ cười khi nhận được đồ chơi yêu thích của em nhưng em chờ mãi chẳng thấy anh cười.

Ông Jirochtikul : Fourth con nói gì thế, cười gì cơ chứ?

Ông bế em lên.

Fourth : Con ghét Gemini! Huhu

Gemini ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Ông Jirochtikul : Con không được ghét anh, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Gemini sẽ là anh hai của con.

Fourth : Không, không chịu huhu..

Em vùng vẩy khỏi vòng tay của ông. Giật lại món đồ chơi trên tay anh.

Fourth : Trả đây! Đồ xấu xa.

Ông Jirochtikul : Fourth, mau xin lỗi anh.

Em chạy lại ôm lấy chân mẹ mà khóc lóc.

Fourth : Gemini, cướp cha, mẹ của con. Không thích đâu huhu

Bà Jirochtikul : Fourth, con phải thương anh.

Fourth : Không!

Ông Jirochtikul : Gemini, con đi theo cha. Cha dẫn con về phòng.

Gemini : Dạ..

Gemini nhóc con hiểu chuyện.

Gemini được ông dẫn về phòng dành riêng cho nhóc. Nhóc con cảm ơn ông ríu rít, hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời.

Ông Jirochtikul : Con buồn ngủ thì cứ ngủ nhé, con yên tâm nơi đây sẽ là nhà của con. Từ nay không cần phải lo sợ điều gì nữa cả.

Ông xoa đầu Gemini.

Bên dưới nhà bé con cứ khóc la ăn vạ.

Fourth : Huhu Con không chịu đâu.

Ông Jirochtikul : Fourth ! Con đứng lên ngây cho cha. Làm cái trò gì thế hả?

Bà Jirochtikul : Anh, đừng quát con như thế. Nó còn nhỏ có biết gì đâu.

Fourth : Cha, mẹ hết thương Fot rồi.

Bà đi đến bế em lên.

Bà Jirochtikul : Mẹ thương Fot mà, sao lại hết thương.

Fourth : Cha mẹ bỏ FotFot. Cha mẹ có con mới rồi..

Bé ôm lấy cổ mẹ.

Bà Jirochtikul : Không phải mà, mẹ thương FotFot nhất mà.

Fourth : Cha, mẹ anh ấy đâu? Sao lại đến cướp cha mẹ của con?

Ông Jirochtikul : Thằng bé không có cha mẹ.

Em ngừng khóc.

Fourth : Vậy nhà anh ấy ở đâu.

Bà lau nước mắt cho em.

Bà Jirochtikul : Anh cũng không có nhà. Không có ai bên cạnh cả. Con phải thương anh có biết không? Sao này anh sẽ là người bảo vệ con.

Bà xoa đầu em. Em cuối gầm mặt lại bắt đầu khóc.

Fourth : Gemini đáng thương hic..

Fourth suy cho cùng cũng chỉ là một em bé, em còn quá nhỏ tình cách có thể thay đổi không ngừng nhưng sự lương thiện và trong sáng của trẻ thơ trong em không bao giờ mất đi. Ông tiến đến xoa đầu em.

Ông Jirochtikul : Fourth ngoan, khi nãy con làm anh buồn, con cùng cha lên phòng xin lỗi anh nhé?

Em gật đầu đồng ý. Nắm tay cha, em đến tìm anh để xin lỗi.

Cửa phòng mở. Gemini đã ngủ, nhóc đã quá mệt mỏi.

Fourth : Cha ơi, Gem ngủ rồi.

Ông Jirochtikul : Vậy chúng ta sẽ xin lỗi sau, giờ thì để yên cho anh nghỉ ngơi nhé?

Fourth lắc đầu, chạy đến bên cạnh giường. Em nhìn anh say giấc.

Fourth : Thật đẹp. Mềm mềm~

Em chọt chọt vào má bánh bao của anh.

Ông Jirochtikul : Fourth, để yên cho anh ngủ, con nghịch quá.

Ông bế lấy em. Fourth dẫy giụa

Fourth : Không muốn, thả ra. huhu

Gemini bị sự ồn ào của em đánh thức.

Ông Jirochtikul : Con xem anh thức rồi kìa.

Fourth nhìn anh.

Fourth : GemGem, Fot muốn xin lỗi. Cái này cho anh.

Em đưa thanh socola cho anh.

Gemini im lặng nhìn thanh socola trước mặt. Tay muốn nhận nhưng lại không dám. Sợ em lại quấy khóc giống khi nãy.

Fourth : Nhận lấy đi mà.. hic..

Fourth lại bắt đầu mếu máo. Gemini thấy thế, liền nhận lấy món quà của em.

Gemini : Cảm ơn em... Fourth.

Fourth : Hì hì..

Ông nhéo mũi em.

Ông Jirochtikul : Con đấy, vừa nãy còn khóc bây giờ lại cười tươi như này. Nhóc con nghịch ngợm.

Gemini nhìn cha con họ vui vẻ, ánh mắt của nhóc chất chứa khao khát được yêu thương. Ông xoa đầu Gemini.

Ông Jirochtikul : Gemini, con nghỉ ngơi đi nhé.

Gemini : Dạ.

Ông bế em ra ngoài.

Fourth : Thả con ra, con muốn ngủ muốn nghỉ ngơi.

Ông Jirochtikul : Cha bế con về phòng nhé?

Fourth : Không, con muốn ngủ ở phòng đó.

Em chỉ tay về phòng anh.

Ông Jirochtikul : Không được, Fourth ngoan nào té đấy, con đừng quấy nữa.

Fourth : Đi mà, đi mà huhu

Em trèo xuống khỏi người ông. Phi nhanh đến trước cửa phòng anh. Em đập cửa.

Fourth : Mở cửa, mở cửa nhanh, nhanh..

Giọng em gấp gáp. Gemini trong phòng vội ra mở cửa cho em.

Gemini : Fo..

Vừa mở cửa, Fourth đã lau vào phòng em trấn thủ trên giường, quắn chăn kín cả người. Gemini không hiểu gì, nhóc thấy vậy cũng không biết làm gì ngoài việc đóng cửa.

Ông bất lực với đứa con trai của mình. Mặc kệ bé con muốn làm gì thì làm.

Gemini thấy em đã nằm trên giường, không muốn chiếm chỗ của em vì đây là nhà của em. Gemini lặng lẽ ngồi tựa mình vào gốc tường.

Trốn một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì Fourth chui ra khỏi chăn. Em thấy anh đang tựa mình vào tường mà ngủ. Em chạy nhanh đến bên anh.

Fourth : Này, này.

Fourth chọt chọt vào má Gemini. Gemini nhăn mài khó chịu.

Gemini : Lại là em sao Fourth? Im lặng một chút anh muốn ngủ.

Gemini không phải là người dễ nổi cáu, anh là người sống tình cảm, biết chừng mực và yêu thương mọi người. Nhưng từ khi gặp Fourth, anh thấy em là một nhóc tì với tính cách khó chiều làm phiền lòng cha mẹ. Ấn tượng đầu về em có chút không tốt.

Fourth : Em chỉ muốn gọi anh lên giường ngủ thôi mà..

Gemini nhăn mài trong thật đáng sợ, bé con có chút tủi thân dù sao em cũng chỉ có ý tốt. Em im lặng, mắt cứ nhìn dưới nền nhà. Gemini biết mình đã sai, biết mình lại không kìm chế được cảm xúc. Anh khẽ xoa đầu em.

Gemini : Anh xin lỗi.

Fourth im lặng, kéo tay anh lên giường. Em vỗ vỗ vào giường, ý muốn anh nằm xuống ngây đó kế bên em.
Gemini làm theo ý em mà nằm xuống.

Fourth : Em sẽ làm bác sĩ, anh sẽ là bệnh nhân.

Gemini : Được, anh là bệnh nhân.

Bé con lấy gối kê đầu cho anh, tiếp đến em đo nhiệt độ trán cho anh.

Fourth : Bệnh nhân không có bị bệnh nhưng cần nghỉ ngơi.

Nói rồi em lấy chăn đắp cho anh.

Ông, bà khẽ mở cửa nhìn vào trông. Khung cảnh trước mắt thật đáng yêu. Hai nhóc con đã say giấc, Fourth ôm lấy anh mà ngủ. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng đóng cửa.

Hết

( Xin hãy bình chọn ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro