🌻 Ep(14) ~ Ánh dương ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường hôm nay trong thật náo nhiệt, có người lo lắng cho kì thi, có kẻ vui đùa cùng bạn cùng bè. Chỉ riêng nơi góc trường, nơi hàng ghế khuất mọi ánh nhìn, một thân ảnh đang ngồi thẫn thờ.

Fourth ngắm nhìn bầu trời lớp lớp mây đen kia mà thở dài.

Mika : Nước?

Mika đến cạnh, đưa nước đến trước mặt em. Fourth nhận lấy, em không nói gì. Mika lặng lẽ ngồi xuống cạnh em. Cả hai không nói gì chỉ yên lặng mà ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, trông náo nhiệt nhưng sao quá nổi u buồn. Nhìn xem dường như cả hai đều có nổi lòng riêng của mình, tâm điều hướng về một ai đó có thể là ánh dương của đời mình.

Reng Reng

Mika : Vào thôi.

Mika vỗ vai em. Fourth thở dài trong em mệt mỏi lắm.

Ngồi trong phòng thi đầu óc em chẳng thể nghỉ được gì, cứ đờ đẫn cứ mãi hướng ánh nhìn nơi bầu trời rộng lớn ấy. Lòng em lo lắm, chẳng biết anh đã ổn chưa. Sáng nay em có đến bên cạnh anh. Em cùng anh ăn sáng, cùng nhau hứa hẹn chuyện sau này... Và rồi em rời đi.

Giáo viên : Này em kia sao không làm bài? Đờ đẫn cái gì thế?

Fourth : Việc của em mong cô đừng can thiệp.

Giáo viên : Tùy em.

Mika nhìn sang Fourth, cô bé hiểu cảm giác của em bây giờ. Cảm giác lo lắng sợ hãi, sợ mất đi trái tim của mình. Cũng giống cô vậy, cô đã mất đi người mình yêu. Yan đã mất, em ấy không trụ nổi nữa và đã rời bỏ cô rời bỏ thế gian đầy niềm đau này...

Bệnh viện.

Nin : Cậu chủ, sắp đến giờ phẫu thuật rồi..

Gemini nhìn Nin, anh cười đùa.

Gemini : Em biết rồi, sau này nếu không còn em. Chị chăm sóc Fourth hộ em nhé. Nhẹ nhàng với em ấy thôi, đứa nhóc ấy dễ tổn thương lắm và cả..

Cửa bị đẩy mạnh vào.

Bà Jirochtikul : Không, con sẽ ổn, sẽ ổn!

Bà lao đến phía anh. Đi sau là ông Jirochtikul, ông nhìn cậu con trai nuôi của mình thật lâu. Hôm nay ông rất trầm lặng, ông chỉ im lặng nhìn anh chẳng nói năng gì.

Gemini : Cha, mẹ sao hai người?

Gemini đảo mắt nhìn quanh, Pilot đang đứng nép mình ở cửa

Gemini : Pilot?

Pilot : Vâng là tôi nói với ông bà chủ.

Gemini : Vì sao vậy bác? cháu đã nói không được..

Pilot : Cậu chủ, tôi không thể để cậu một mình nơi bệnh viện lạnh lẽo này vượt qua mọi thứ một mình mà không có gia đình ở bên được..

Gemini : Chúng ta là gia đình mà bác? Bác và Nin là gia đình của cháu

Pilot và Nin nhìn anh cả hai mắt đã ứa lệ. Cả đời làm công để rồi hôm nay nhận lại được tình cảm trân quý này làm sao có thể không xúc động.

Bà Jirochtikul khóc nghẹn. Anh liền ôm lấy bà an ủi.

Gemini : Mẹ, con xin mẹ đừng khóc.

Bà Jirochtikul : Có đau không con.

Bà xoa đầu anh. Gemini im lặng.

Bà Jirochtikul : Ông trời sao lại ác với con tôi thế này.

Gemini : Mẹ ơi..

Gemini hạnh phúc lắm dù anh là con nuôi nhưng cha mẹ lại yêu thương anh hết mực. Không hề thiên vị, luôn cho anh những thứ anh muốn bảo vệ và che chở anh bao nhiêu năm trời. Giờ anh sợ lắm, hiếu anh còn chưa trả, ơn anh còn chưa báo....

Ông Jirochtikul : Nếu con qua được cửa tử này. Cha sẽ gã Fourth cho con.

Mọi người điều nhìn ông. Gemini ngạc nhiên. Ông nói thêm.

Ông Jirochtikul : Tất cả..tất cả tài sản, gia tài điều cho con hết. Chỉ cần con khỏe mạnh.

Gemini nhìn ông, anh im lặng

Bà Jirochtikul : Phải, tất cả mọi thứ. Làm ơn, con đừng xảy ra chuyện gì. Mẹ xin con.

Gemini : Cha mẹ biết ạ?

Ông Jirochtikul : Già rồi nhìn một hiểu mười. Đám nhóc tụi con giấu được ai.

Gemini : Con..

Ông Jirochtikul : Nếu con không qua khỏi. Cha liền cưới Mika về làm vợ cho Fourth.

Gemini khẽ cười

Gemini : 555 cha cứ như thế, cứ thích đe dọa con

Ông Jirochtikul đến bên vỗ vai anh.

Ông Jirochtikul : Cố lên con..

Gemini nắm lấy tay ông, vỗ về.

Cửa phòng mở. Bác sĩ và y tá tiến vào.

Bác sĩ : Đã đến giờ phẫu thuật.

Vài người y tá vội đến dìu lấy anh.

Bác sĩ nhìn ông, ông Jirochtikul khẽ gật đầu.

Gemini cười tươi, hít lấy một hơi dài.

Gemini : Mọi người yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau..

Anh được đẩy ra ngoài.

Giọng anh nhỏ dần.

Gemini : ở thế giới khác...

Quay lại khoảng thời gian trước giờ phẫu thuật

Ông đã đến tìm bác sĩ.

Bác sĩ : Ôi, chào ông Jirochtikul. Rất vui được gặp ông.

Ông Jirochtikul : Ừm chào cậu. Cậu là bác sĩ mới chuyển đến sao?

Bác sĩ : Vâng, mời ông ngồi.

Ông Jirochtikul : Không, tôi chỉ muốn bàn chút chuyện.

Bác : Chuyện?

Ông Jirochtikul : Phải, 14 giờ cậu có cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân tên Gemini đúng không?

Bác sĩ : Đúng, có chuyện gì sao?

Ông Jirochtikul : Nó là con tôi.

Bác sĩ : Chuyện này...

Bác sĩ lo sợ, vì vốn bệnh viện này phần lớn điều do tập đoàn của nhà Jirochtikul đầu tư và hỗ trợ.

Ông Jirochtikul : Nếu cuộc phẫu thuật thành công. Bệnh viện các người sẽ được mở rộng thêm hai khu mới, thiết bị vật chất tôi sẽ hỗ trợ. Còn nếu..

Bác sĩ : Tôi đã rõ thưa ông, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Ông Jirochtikul : Không, cậu phải dốc hết sức.

Bác sĩ như đã hiểu dụng ý của ông. Vì vốn cố gắng hết sức và dốc hết sức là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Bác sĩ : Vâng.

Phòng phẫu thuật

Bác sĩ : Mau, máy sốc điện. Bệnh nhân đang rất nguy hiểm.

Tít... Tít... Tít...

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên in ỏi. Bầu không khí vô cùng căng thẫn, nhịp tim anh vô cùng yếu ớt.

──────────────────────────────────

Gemini gieo mình nơi vực sâu không đáy, mọi thứ quá nổi tối tăm. Xung quanh chỉ một màu đen mờ mịt. Gemini cứ thế mà rơi xuống rơi mãi rơi mãi, anh cố vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì anh cứ thế mà rơi tự do.

Fourth : Mềm mềm em ở đây..

Gemini : Fot.. Fot.. Fourth!

Anh nghe thấy tiếng em nhưng sao chẳng nhìn thấy gì.

Gemini : Tối quá, đau quá.. ức..

Gemini ôm lấy thân mình.

Fourth : Mềm mềm..

Gemini ngước nhìn về phía trước.

Fourth : Đến đây với em.

Em đang mặc trên mình một bộ vest trắng cầm trên tay đó hoa hướng dương xinh đẹp. Em dang tay đón chờ anh đến bên em.

Gemini : Fourth..

Anh cố mà chạy đến phía em.

Gemini : ư..

Anh vấp ngã, khi nhìn lại chẳng thấy em đâu. Anh sợ hãi mà hét lớn tên em.

Gemini : Fourth! Fourth! Em ở đâu? Đừng bỏ rơi anh.

Fourth : Em chờ anh nơi lễ đường ngập tràng ánh dương. Em chờ anh nơi mái ấm gia đình. Gemini em sẽ chờ anh..

Bóng em thoáng xa dần.

────────────────────────────────────

Bác sĩ : Nhịp tim bệnh nhân đã ổn định.

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc phẫu thuật thành công. Mọi thứ đã ổn. Nhưng bác sĩ cũng bảo do mắt anh chịu ảnh hưởng của khối u nên trong khoảng thời gian tiếp đến mắt sẽ không thể nhìn thấy gì.

Anh được đưa vào phòng hồi sức.

Nin và Pilot vội vã gọi điện thông báo đến em.

Phòng thi trong thật vắng lặng.

Hiệu trưởng : Fourth?

Fourth ngước nhìn cô

Hiệu trưởng : Anh của em...

Fourth ngồi thẳng dậy lo lắng mà bấu lấy tay mình. Ánh mắt em mong chờ lại mang mát nổi sợ.

Cô hiệu trưởng mỉm cười.

Hiệu trưởng : Cuộc phẫu thuật thành công rồi. Yên tâm mà làm bài nhé em.

Mọi gánh nặng trên vai em như được trút bỏ. Em thở phào. Ngước nhìn bầu trời, gió đang xua tan đi mây đen. Em mỉm cười.

Mika nhìn Fourth như thế, cô vừa vui cho cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Vừa thấy bản thân thật đáng thương...

Thi xong em liền đến bên anh

Hết

/ xin hãy bình chọn cho fic nó cũng là một yếu tố để tạo thêm động lực cho wind ra ep mới /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro