10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến giờ tan học cả bốn người ra về cùng nhau nhưng khi vừa đến cổng thì gặp hắn đang đợi cậu ở đó cậu quay qua nói tạm biệt với ba người họ rồi cũng đi về phía hắn.

Trong lúc đang đi đến phía hắn thì mấy ả kia từ đâu mà sấn sấn tới đứng trước mặt cậu.

"Anh đẹp trai ơi cho em xin số liên lạc với ạ"

Hắn không nói gì cả mà trên khuôn mặt đầy vẻ khó chịu mà cau mài lại về phía cậu cũng không khác gì hắn hết.

"Đi mà anh đẹp trai cho đi mà"

Lúc này hắn không chịu nổi được nữa họ lãi nhãi một câu mãi khiến hắn bực mà quát thẳng vào mặt họ.

"Biến ra chỗ khác người yêu tôi đang bị các cô làm phiền đấy"

Lúc này họ đơ cả người nhưng  cũng nhanh lấy lại tinh thần mà hỏi tím họ không để ý người yêu của hắn là cậu nên hỏi hắn tưởng hắn nói dối.

"Đâu bồ anh đâu sao không thấy"

"Sau lưng các cô"

Lúc này mấy ả mới nhìn ra đằng sau mà  nhìn họ bất ngờ vì lúc ra chơi tưởng bạn cậu nói đùa nhưng không là thật.

"Người yêu á"

Hắn không nói gì chỉ nhếch một bên lông mài rồi lấy tay đẩy họ ra nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng lên xe mà đi.

Trên đường đi cậu cứ nhìn mãi ra cửa sổ tay thì khoanh lại hắn cũng để ý từ bạn đầu nên biết là cậu đang dỗi rồi.

"Em giận hả"

"Không có"

Cậu vẫn trả lời hắn mà mặt vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái hắn nghỉ ra một cách có thể làm cậu bớt dỗi.

"Bé~~ uống trà sữa ha"

"Không uống"

Lúc cậu trả lời hắn thì đã đến quán luôn rồi hắn ra khỏi xe mà nắm tay cậu đi vào trong.

"Em uống gì gọi đi"

"Em nói không uống mà"

Cậu từ chối nhưng vẫn gọi chị nhân viên lại mà oder nước hắn chỉ biết cười mà lắc đầu với độ trẻ con của cậu.

"Chị cho em hai ly trà sữa mắc ngon nhất mắc nhất ở đây nha chị"

"Được em đợi chút sẽ có nhá"

"Dạ vâng ạ"

Khoảng 10 phút thì nước cũng ra vơ tay lấy hai ly rồi cuối đầu chào cười với chị nhân viên mà quây qua hắn hất mặt một cái cứ kệ hắn mà lon ton chạy ra xe mặt kệ hắn trả tiền.

Lên xe không chần chừ gì mà đâm ống hút làm một ngụm cho đã mà hai gò má phồng to ra.

Cả hai tiếp tục đi được một lúc thì cậu nhận được điện thoại từ mẹ mình mà nhanh chống bắt máy lên mà nghe.

"Ha lổ bé nghe đây mẹ"

"Con về chưa đấy"-Mae Pui

"Dạ con đang về đấy mẹ"

"Thế có đi cùng với Gemini không đấy"-Mae Pui

Cậu nghe đến cái tên Gemini thì cậu chợt đứng hình tự nhiên mẹ câu lại hỏi vậy thì cậu không khỏi thắc mắc.

"Có sao thế mẹ?"

"Ba kêu Gemini đến nhà mình có chút chuyện cần nói"-Mae Pui

"Thế ạ mẹ vậy để con nói anh ấy"

"Được thế mau về nhanh nhanh nhé con"-Mae Pui

"Dạ"

Cậu quay nói với hắn lại nói hết tất cả cuộc trò chuyện kúc nảy của cậu và mẹ cậu cho hắn nghe hết hắn cũng ngầm hiểu ra một chuyện gì đó chắc có thể là chuyện của hắn cậu đây.

"Anh ơi"

"Hửm"

"Mẹ em nói là mời anh về nhà ba em ăn cơm và ba em có chuyện cần nói với anh"

"Thế thì về"

Hắn lại không có tỏ vẻ bất ngờ gì hết thì cũng đưa cậu về đến nhà nhưng khi dựng xe trước cửa cậu lại có cảm giác sợ không hiểu vì sao hắn quay qua thấy vậy cũng an ủi cậu.

"Sợ sao"

Cậu gật đầu để trả lời hắn thay vì nói hắn xoa đầu cầu thầm ngỏ ý là không sao hết đâu mà.

Cả hai cùng nhau bước vào nhà vừa bước vào thì thấy ba mẹ đã ngồi trên sofa đợi hai người về ngồi.

"Hai đứa về rồi thì lại đây ngồi đi"-Mae Pui

Mẹ cậu kêu hai người lại ngồi thấy sắc mặt ba cậu thì cậu lại có cảm giác sợ hơn hắn thấy vậy liền vỗ nhẹ vào eo cậu để trấn an cậu.

"Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"-Ông James

Nghe đến đây cậu định trả lời nhưng bị hắn cắt ngang để trả lời cho ban cậu.

"Mới đây"

Hắn không chần chừ mà nói thẳng ra làm cho cậu sợ lại thêm sợ.

"Được Tôi nói với cậu như này"-Ông James

"Tôi nghe"

"Cậu cũng biết tôi cưng con trai tôi rất nhiều đúng không lúc ban đầu tôi thấy cậu với con trai tôi có điều bất thường nên hôm nay tôi nhờ mẹ nó kêu hai cậu về nói chuyện, nhưng tôi nói như thế này tôi không ngăn cản hai cậu quen nhau nhưng riêng anh một khi đã quen con trai tôi anh làm nó khóc hay tổn thương gì đối với thằng bé mà về mách với tôi á thì cho dù cậu có qua đây vang xin hay năn nỉ ỷ ôi cái gì đó đi chăn nữa thì tôi hứa rằng tôi sẽ không cho cậu gặp con tôi dù chỉ một giây một khắc nào tôi sẽ làm cho nó biến mất khỏi cuộc đời cậu cho dù cậu có chết đi nữa vẫn không thể nhìn thấy thằng bé đâu tôi thề với cậu như vậy"-Ông James

Hắn nghe xong những lời ba cậu nói thì luồn tay qua mà ôm eo cậu rồi trả lời ông ta.

"Tôi hứa với ông sẽ không làm em ấy tổn thương hay gì đâu tôi thề"

Hắn nói với chất giọng như khẳng định chắc chắn một việc gì đó ba cậu nghe đến đây cũng gật gật đầu mà không nói gì thêm nữa.

"Cậu chắc chắn?"-Ông James

"CHẮC CHẮN"

"Được rồi, thế cậu có về liền không nếu không gấp ở lại ăn cơm cùng với gia đình tôi"-Ông James

Cậu từ khi nghe ba mình nói vậy nổi sợ lúc đầu cũng biến mất đi hết khi nghe đến mẹ cậu ngỏ lời như thế thì hắn ngó xuống cậu thấy cậu gật đầu thì cũng đồng ý ở lại.

Cả bốn người ngồi cùng vào một bàn ăn mà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả hơn ngày thường. Ăn xong cậu và hắn cả hai cùng nhau đi lên phòng.

Vừa vào phòng cậu liền lao vào mà ôm hắn chặt cứng.

"Anh biết không lúc nảy em sợ ba em sẽ không cho em quen anh đó sợ lắm luôn á"

"Thôi không sao nữa rồi"

Cậu được hắn ôm mà vò đầu ôm được một lát thì hắn cũng về trước khi về cò  hôn lên trán cậu một cái rồi mới ra về vừa xuống lầu thấy ba mẹ cậu ngồi ở sofa cũng chào một cái rồi ra lấy xe ra về.

___________________________________________

Tuần nữa mà bun thì giữa kì rồi mà thi có môn hà do môn này khó nên có gì trong tuần tới ra nhiều cho mn đọc ha.

Cmt🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro