2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện giờ fourth đã 12 tuổi. Đã hơn 4 năm kể từ khi chị cậu mất, hiện bây giờ mẹ cậu vẫn đang làm công tác xa hằng tháng vẫn chuyển tiền cho cậu. Vì chuyện trong quá khứ từ một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ đã trở thành một con người lạnh lùng ít nói.

Hôm nay là ngày cậu bước vào cấp 3. Khi cậu chuẩn bị xuống ăn sáng, cậu bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ:

-"hôm nay con tựu trường sao, nhớ học ngoan nhé, mẹ đi công tác rồi nên không thể chở con đi học được, con tự đi nhé còn nếu hết tiền thì nói mẹ chuyển thêm!" Nói tới đây giọng bà liền nhỏ dần.

-"Vâng mẹ" Cậu nói.

Bỗng bà đột nhiên ngập ngừng khiến cậu có chút hoang mang, lát sau bà nói:

-"học thì học nhưng phải dẫn người yêu về cho mẹ nha con yêu!"

-"ơ kìa mẹ, mẹ nói vậy làm con có chút cô đơn đó" Cậu đáp.

-"hì mẹ xin lỗi, con trai mẹ học ngoan nhé. Đợi mẹ mua quà về cho."

Thật ra mẹ cậu rất nghiêm khắc nhưng từ khi chị cậu mất nên bà phải cố gắng quan tâm cậu nhiều nhất có thể, bà sợ cậu tự dằn vặt bản thân, sợ vết sẹo trong tim cậu không thể hết được.

Nói xong bà cúp máy cái rụp không để cậu nói thêm câu nào. Cậu mỉm cười thở dài, mẹ cậu là vậy đó hay trêu nhưng mẹ biết cậu lo lắng nên mới nói vậy. Cậu bỏ điện thoại vào balo rồi bắt đầu ăn sáng và đi bộ đến trường.
___________________________________________

    Khi đến nơi, cậu dựng xe đạp ở chỗ đậu. Khi đi được nữa đoạn, cậu bất ngờ bắt gặp được một gương mặt rất quen nhưng không nhớ nổi là ai.

    Khi đi ngang qua hắn, bỗng nhiên cậu bị một lực nắm lấy cổ áo khiến cậu ngã nhào nhưng điều cậu thắc mắc là nó không đau. Đang suy nghĩ bỗng cậu nhìn xuống thấy mình đang nằm trên người đó. Điều quan trọng là mặt đối mặt...cậu thầm nghĩ hên quá chưa hôn.

Khi đó cậu nhìn kĩ mới thấy mới thấy mặt chàng trai cũng không tồi mắt, mũi, miệng cũng không tồi. Bỗng trong đầu lại nhớ lời mẹ dặn đem người yêu về...Hoảng hốt nhận ra mình đang ở trường liền đứng dậy nhưng cậu trai kia chắc đã ngất xỉu. Quá nhiều bất ngờ khiến cậu không kịp xử lí liền đỡ hắn đến phòng y tế. Điều đó khiến những người xung quanh không khỏi bàn tán với nhau.

    Khi đến phòng y tế chàng trai đã được đưa đến giường nằm. Ở ngoài, cậu lo lắng không thôi vì làm người khác bị thương cũng như trễ ngày đầu tiên tựu trường.
 
    Khi cô y tế ra, cậu liền sót sắng lại hỏi nhưng cô bảo không sao chỉ do quá bất ngờ té ngã nên đã ngất xỉu. Cậu liền thở dài nghĩ tại sao số mình xui thế.

Cậu bước vào nhìn thấy bảng tên của hắn "Gemini" cậu liền ngẫm nghĩ có hơi quen quen nhưng một hồi lại thấy có hơi mất tư nhiên liền để lại một tờ note có tên và sđt rồi rời đi quay lại lớp học.

      Về lại lớp cậu bị thầy trách mắng vì đi trễ cũng như kêu cậu chọn chỗ ngồi sau khi cậu giới thiệu. Khi đặt chân vào trước cửa lớp em đã được mọi người bàn tán sôi nổi vì vẻ ngoài trắng nõn đáng iu của mình. Nghe được những lời khen đó cậu đỏ tai vội vã xuống chọn bàn học rồi ngồi.
  
     Vẻ bề ngoài ưa nhìn của cậu đã thu hút được rất nhiều người nói chi là người trong lớp. Không những đẹp mà còn học giỏi, ngày xưa cậu toàn học những ngôi trường có tiếng nhưng đến cấp 2 do ba cậu mất nên mới chuyển đến nơi khác. Đến cấp 3, kinh tế đã ổn mẹ cậu mới cho cậu học trường nổi tiếng. Có người còn đặt cho em là "bé bông" nữa khiến em bối rối.

   "Chỉ lần đầu gặp em đã thấy anh như một kẻ phiền phức nhưng đâu ngờ kẻ đó đã cùng em đeo một thứ không thể bỏ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro