d4. mưa, nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy, trời mưa tầm tã.

đã một tuần sau khi anh trai Gemini mất, mọi thủ tục, cúng bái đã hoàn thành, tro cốt của anh nó cũng được gửi về cho gia đình.

như thường lệ, ba mẹ nó lại cãi nhau.

tại sao lại cãi nhau? nó không biết. thế giới của người quá tàn khốc, nó không muốn bước vào nơi đó, để rồi loay hoay với vòng xoáy thời gian và không thoát ra được nữa.

Gemini xỏ giày, bước ra khỏi nơi mà người ta dạy nó gọi là nhà, dầm mưa đi tìm anh trai. nó cứ đi mãi, đi đến khi đôi chân đã mỏi nhừ. mưa rơi tầm tã, lòng Gemini cũng nổi bão, những giọt nước mắt hòa vào cơn mưa, cái lạnh thấu trời đầu đông ôm trọn Gemini vào lòng.

đến rồi?

nó dừng lại trước một ngôi mộ, Ludwig, đôi mắt thâm quầng lia tới tấm ảnh nhỏ nổi bật giữa nền đá màu đen. anh trai nó đang cười, nhưng cớ sao đôi mắt anh vẫn buồn đến thế?

nó cứ ngồi đó, thủ thỉ với anh thật nhiều điều, rằng anh bỏ quên nó lại rồi, đưa nó đi theo với; hay, nó mệt mỏi thế nào, vì sao Ông Trời lại cho nó xuất hiện trên cuộc đời này, vì sao Người lại tàn nhẫn với nó đến thế? nó cứ nói mãi, đến khi những giọt nước mưa nãy giờ vẫn đang kịch liệt vỗ tan tát vào mặt nó, đột nhiên dừng lại.

"cậu là?"

Gemini mở to mắt nhìn người trước mặt mình, cậu ấy khá nhỏ con, miệng cười dịu dàng nhìn nó, tay che dù cho cả hai. nhưng nó chờ mãi, vẫn không thấy người kia trả lời, chỉ thấy cậu ấy dùng tay ghi gì đó, sau đó chỉ vào chiếc túi nhỏ Gemini đang đeo trước ngực*.

*: điện thoại chống nước nho, do cất trong túi nên cũng ít thấm nước, vẫn sử dụng được á.

ting!

urnote
là tớ, chắc cậu lạnh lắm nhỉ... cậu cứ dầm nưa như thế thì sẽ bệnh đấy, nên tớ mang dù qua cho cậu (T⌓T)

gemini_nt
vì sao cậu lại đối xử tốt với tớ như thế? chúng mình có quen biết nhau à?

urnote
ừm, chắc là... không? nhưng tớ biết cậu, từ lâu lắm rồi. những người kia không hiểu cậu, tớ với cậu mới là người của cùng một thế giới.
mẹ tớ bảo, sống là phải theo đuổi ước mơ, mà ước mơ của tớ, là cậu.

Gemini ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của thiếu niên trước mặt mình, nó hỏi người kia tên gì, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn.

urnote
tớ tên nattawat jirochtikul, cậu cứ gọi fourth là được.

"Fourth."

thiếu niên nghiêng đầu, hoài nghi nhìn Gemini.

"cảm ơn cậu nhé, vì đã cố gắng bước vào cuộc đời tớ."

cả hai nhìn nhau cười, bức tường vô hình đã biến mất, chỉ để lại hai con người tan vỡ hướng về nhau.

cơn mưa qua đi, nước làm nhòe đi tiếng khóc đau thương của người ở lại. nắng chen vào sưởi ấm cho trái tim rộn rã thứ tình yêu đã nhen nhóm tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro