Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần gặp em là tôi lại có một câu tán tỉnh do 2 thằng bạn thân của tôi sáng tác, có khi nó ngây ngô đến mức em còn phải bật cười.

Ấy vậy mà những lời nói tưởng chừng như trẻ con lại có thể tán đổ được em đấy nhé. Cái ngày mà em đồng ý là tôi nhào lại ôm em liền, em khó tán thật sự, tôi mất hơn 6 tháng mới có thể ôm em như vậy.
__________________________

Vào đại học thì cả 4 chúng tôi cùng đậu chung trường, tiếc là cả 4 điều khác khoa nhau, tôi thì lúc nào cũng bám dính lấy em không rời, em không lời than phiền ngược lại còn mỉm cười để cho mọi người thấy nữa chứ.

Còn Pond và Phu ấy hả? Phải nói là để thằng Pond nó nhận ra là cả một quá trình mỏi mồm của thằng Phu luôn, ngốc ơi là ngốc. Ai mà biết được nó lại là người dính thằng Phu vãi luôn í, sợ vợ chúa luôn.
__________________________

Sau khi tốt nghiệp, tôi về thừa kế chức chủ tịch của bố, đưa em về làm thư ký thân cận của mình.

Việc chúng tôi yêu nhau 2 bên bố mẹ đều biết và ủng hộ chúng tôi, bố mẹ tôi rất ưng em luôn ấy, tôi như sắp là người thừa ở đây rồi.

Không lâu khoảng 3 tháng sau đó, ngày tốt lành để chúng tôi về chung một mái ấm, ngày này thật sự là mơ ước rất lâu của tôi, ngày mà em thật sự là của tôi, ngày mà em mặc vest trắng, khoác tay tôi vào lễ đường.

À, sau một khoảng thời gian thì 2 thằng bạn chí cốt của tôi cũng hốt nhau về nhà.

Cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi thật sự rất tuyệt vời, phải nói là tôi đã chờ đợi từ rất rất là lâu để có được em. Nhưng kể từ 1 tháng trở lại đây, em rất lạ, em không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro