Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn?

Những dòng kí ức không nên nhớ lại một lần nữa hiện hứu trong tâm trí cậu , tự báu vào tay mình để lấy lại sự tỉnh táo . Ngó ra nhìn cửa kính thì cũng là lúc chiếc xe đã dừng lại ở trường nơi cậu sẽ học . Nơi đây rất rộng lớn , nghe nói có 6 tầng cao cấp , có trang viên có nơi nghỉ ngơi , học tập và vui chơi còn có chỗ ngủ lại . Nhưng để đổi lại cuộc sông xa hoa này bạn phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ.

Rời khỏi chiếc xe sang trọng kia , mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào cậu . Một nhân tố mới lại xuất hiện , gây sự chú ý của tất cả học sinh nơi đây.

"Nhật Tư này , trên công ty anh có chút chuyện anh đi trước nhé , liệu em có ổn khi đi một mình?"

Lông mầy của Trương Ngọc Song Tử nhướng lên , nhẹ giọng hỏi han.

"Không sao anh ạ , em lớn rồi mà."

Trịnh Nhật Tư lắc đầu phủ nhận , khoanh tay trước ngực . Trương Ngọc Song Tử dù có hơi lo nhưng rồi cũng phải rời đi vì công việc , dù cho anh muốn ở bên bạn nhỏ của anh lắm chứ.

Trịnh Nhật Tư đã rời đi sau đó , sải bước đầy tự tin thu hụt hàng loạt ánh mắt về phía cậu , để mà nói thì Trịnh Nhật Tư thuộc hàng top trai đẹp vô cùng tận đấy , sóng mũi cao , da trắng , dáng người cao ráo nói chung là tất cả đều đẹp . Càng nhìn càng bị cậu cuốn hút , nhưng sau đó Trịnh Nhật Tư lại loay hoay vì không biết đường tới phòng hiệu trưởng để nhập học.

"Này trong cậu lạ quá , học sinh mới à?"

Giọng nói phát ra từ phía trước , quay đầu lại nhìn thì cậu thấy một người con trai cao 1m80 , ngũ quan thì khỏi bàn phải nói là cậu ta rất đẹp . Trịnh Nhật Tư bị ngơ ra một lúc rồi mới gất đầu.

"Hân hạnh được gặp cậu , tôi là Trần Phổ Minh."

Người đẹp đến cả tên cũng đẹp , Trịnh Nhật Tư thầm cảm thán con người này.

"Hân hạnh tôi là Trịnh Nhật Tư."

Hai người chào hỏi nhau , rồi Trịnh Nhật Tư được Trần Phổ Minh dẫn tới phòng hiệu trưởng và giúp cậu hoàn tất hồ sơ nhập học.

Cậu được phân vào lớp 11A2 , học cùng với Trần Phổ Minh . Hai người cũng nhanh chóng kết thân vì nói chuyện rất hợp nhau , bước tới cửa lớp Trịnh Nhật Tư cùng Trần Phổ Minh bước vào lớp , lớp học vốn ồn ào giờ lại im lặng dõi theo hạ người.

Tiến tới bàn của Trần Phổ Minh ngồi dịch vào trong , Trịnh Nhật Tư nhìn ngó quanh lớp học đúng như bề ngoài ở đây cũng sang trọng không kém gì bên ngoài . Vài phút sau giáo viên cũng vào , lên tiếng bảo cậu lên bục.

Rời khỏi chỗ bước đến bên bục , giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Xin chào tôi là Trịnh Nhật Tư , hân hạnh được gặp."

Trên dưới xì xầm không ngớt , họ biết cậu là ai và địa vị như nào hơn thế nữa cậu còn có một người anh trai cực kì đáng sợ!

Không đợi ai nói thêm gì , cậu nhanh chân bước lại chỗ cũ nằm gục xuống bàn mà thiếp đi . Trần Phổ Minh chóng cằm nhìn cậu , đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc mềm mượt của cậu . Trần Phổ Minh cứ thế mà ngắm nhìn cậu mãi đến khi hết tiết mới thôi.

"Nhật Tư dậy đi."

Rên rỉ vài tiếng mới lờ mờ mở mắt , chưa kịp định hình thì Trần Phổ Minh đã một mạch đã kéo cậu xuống canteen.

"Trần Phổ Minh , nói mình xem cậu muốn ăn gì."

Trịnh Nhật Tư vô tình quơ quơ cái thẻ đen trước mặt Trần Phổ Minh , thể hiện độ giàu có của mình . Quả là một quả flex chất như nước cất.

"Ôho , đại gia Trịnh bao nuôi em đi."

Trần Phổ Minh cười cợt , dùng tay xoa đầu Trịnh Nhật Tư rồi dẫn cậu lại bàn ngồi rồi gọi món . Cứ nghĩ , bữa ăn đầu tiên tại đây của hai người sẽ thật ngon nhưng rồi rắc rối lại ấp đến.

"Chào anh , tôi là Minh Tuyết Như tôi có rất nhiều tiến , tôi có thể cho anh tất cả nếu anh đồng ý làm người yêu của tôi."

Cô nàng ỏng ẹo đập tay lên , một tay nâng cằm cậu , nhướng mày nhìn Trịnh Nhật Tư mà nói , nói thật cô ta trông ổn áp đấy cũng khá xing nhưng tiếc thay cái nết nó đánh chết cái đẹp rồi.

"Xin.."

"Xin lỗi cô , đây là bạn trai tôi nếu cô thiếu hơi đàn ông tới nỗi đi giật bồ người khác thì sao không vào lầu xanh đi , sẽ có rất nhiều người đàn ông phục vụ cô."

Định lên tiếng từ chối thì Trần Phổ Minh đã nhanh hơn cậu một bước , Trần Phổ Minh ví cô ta như điếm rẻ tiền chăng , lời nói xúc phạm được nói lớn đến nổi những người đang ăn đều phải buông đũa mà hóng hớt.

"ANH!"

"Tôi làm sao , nói đúng quá nên cô nhột à?"

Trần Phổ Minh cười khinh người trước mặt , cô ta tức tới mức mặt đã đỏ chét từ lúc nào không hay , bây giờ lời ra tiếng vào chế giễu cô ta . Trần Phổ Minh cười như được mùa càng làm cho Minh Nguyệt Như tức điên.

"Tôi không tin , anh có gì để chứng minh không?"

Đã nói thế mà còn không tin , Trần Phổ Minh lắc đầu ngao ngán.

"Nếu cô muốn tôi chứng minh thì được thôi."

Gật đầu , mạnh tay đẩy Minh Nguyệt Tuyết Như tiến tới chỗ của Trịnh Nhật Tư , cuối người dùng tay áp vào gáy của cậu kéo sát lại người cậu , khi môi sắp chạm môi Minh Nguyệt Như lain hét toáng lên.

"Dừng , anh dừng cho tôi."

Trần Phổ Minh quay đầu nhìn cô ta , tư thế vẫn giữ nguyên . Minh Nguyệt Như cọc cằn nói.

"Không cần nữa , đi thôi bây anh đợi đó Trần Phổ Minh!."

Giơ tay chào tạm biệt cô ta , Trần Phổ Minh khi đã xác định là Minh Nguyệt Như đã đi xa thì mới buông cậu ra , quay lại nhìn cậu rồi cười tươi . Lần này là Trần Phổ Minh đã cứu Trịnh Nhật Tư cậu một phen , Trịnh Nhật Tư xin khắc ghi công ơn của Trần Phổ Minh.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro