Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar

Trịnh Nhật Tư bực dọc buông nĩa , khi cô ta xuất hiện thì Trịnh Nhật Tư đã không còn tâm trạng để ăn uống , với tay lấy một tờ khăn giấy mạnh tay chà sát cằm vừa nãy đã bị Minh Nguyệt Như nắm lấy , một mạch đứng dậy rồi rời đi bỏ lại Trần Phổ Minh vẫn còn đang ngơ ngác không thôi.

Dựa lưng vào lan can của trường , tâm trạng bây giờ của Trịnh Nhật Tư đang không vui nhờ có phước của ả Minh Nguyệt Như nên cậu mới như vậy . Một bên má bị lạnh làm cho Trịnh Nhật Tư giật mình quay lại nhìn thì thây Trần Phổ Minh ngay bên cạnh , đưa cho Trịnh Nhật Tư một lon coca , cậu nhận lon nước từ tay của cậu ta rồi mở ra uống.

"Sao lại bỏ đi , tức chuyện con nhỏ đấy à?"

Trần Phổ Minh xoa đầu cậu rồi hỏi , Trịnh Nhật Tư chán nản gật đầu nếu không do con ả đó làm cậu buồn nôn thì bây giờ cậu đã có một bữa ăn ngon.

"Không sao , tao có mua cho mày đồ ăn này."

"Hả?"

Bất ngờ vì sự chu đáo của Trần Phổ Minh , biết Trịnh Nhật Tư chưa ăn được gì mà đã bỏ đi lên đây nên trước khi đi tìm cậu thì Trần Phổ Minh có mua cho cậu một phần cơm hộp . Trịnh Nhật Tư cậu cảm động không thôi , ôm chầm lấy Trần Phổ Minh mà miệng liên tục cảm ơn ríu rít.

"Thôi được rồi lại kia ngồi ăn đi."

Trịnh Nhật Tư ngoan ngoãn bước lại ghế rồi ngồi xuống ăn một cách ngon lành , Trần Phổ Minh cạn lời với cậu bạn Trịnh Nhật Tư này của mình , làm gì cũng đáng yêu hết mức.

"Này tối nay đi bar chứ?"

Trần Phổ Minh sốc toàn tập khi Trịnh Nhật Tư hỏi cậu có đi bar không , Trần Phổ Minh cứ tưởng cậu ấy rất hiền lành và làm gì biết mấy thứ đó . Suy nghĩ vậy thôi nhưng miệng vẫn nói có.

_______________________________

Tối đến Trịnh Nhật Tư đang ở trong phòng sửa soạn thì Trương Ngọc Song Tử bước vào , đi lại chỗ cậu rồi nghiêm khắc hỏi tội.

"Em đi đâu?"

"Em sang nhà bạn."

Trương Ngọc Song Tử nhướng mày tỏ vẻ khó chịu hẵn , nhìn cậu từ trên xuống dưới không ngừng tặc lưỡi , Trương Ngọc Song Tử giận dỗi rời khỏi phòng em . Trịnh Nhật Tư ngơ ngác không hiểu chuyện gì , mặc kệ anh cậu vẫn tiếp tục sửa soạn.

Nếu có ai hỏi sao anh lại không quản hay quát tháo cậu vì anh luôn là người yêu chiều và nhẹ nhàng nhất với cậu , không một lời trách móc hay quản cậu . Được cái anh hơi thái độ với những hoạt động không hay của Trịnh Nhật Tư , nhỏ vậy lớn cũng vậy không thay đổi.

Lái xe đến quán bar TA.S đã được hẹn sẵn , bước vào nơi đầy ồn ào khiến cậu không ngừng nhăn mặt . Lia mắt một hồi thì cũng thấy gương mặt quen thuộc , bước tới chỗ của Trần Phổ Minh . Nơi của hai người ngồi là một góc khuất trong quán , nhạc cũng không quá ồn mặt của Trịnh Nhật Tư cũng đã giản.

"Nào , ngồi xuống đi còn 2 người nữa."

"Bạn mày à?"

"Ờ bạn tao."

Trần Phổ Minh kéo Trịnh Nhật Tư ngồi xuống cạnh may tiện tay gọi phục vụ cho 4 ly Cocktail . Vừa đúng lúc , 2 người mà Trần Phổ Minh nhắc cũng đã có mặt , hai người họ ngồi vào ghế đối diện với Trịnh Nhật Tư và Trần Phổ Minh.

"Minh , ai đây bồ mày à?"

"Không , đây là Trịnh Nhật Tư bạn tao."

"À , chào tôi là Trần Nhật Đăng hân hạnh làm quen."

"Còn tôi là Trần Anh Chung , hân hạnh được cậu."

"Hân hạnh , hân hạnh."

Sau khi làm quen với nhau , cả 4 người liền thưởng thức cocktail tại quán bar này . Một hồi sau ai ai cũng ngà say , đầu Trịnh Nhật Tư đau như búa bổ mặt thoáng chốc đỏ lên vì men rượu trong người.

Hiện tại đã gần 1h sáng cả người Trịnh Nhật Tư cảm thấy khó chịu vô cùng nên đã xin phép được về trước . Tới dinh thự của nhà họ Trương , nhẹ nhàng mở cửa Trịnh Nhật Tư mong sao không ai thức giấc và trách cậu vì đi chơi về khuya như này.

Trong nhà tối thui , quay người lại đóng cửa tiện thể khóa cửa . Bước tới bật đèn thì phát hiện ra Trương Ngọc Song Tử đã ngồi ở trên ghế sofa từ bao giờ , nhưng cậu biết hiện tại anh đang rất tức giận . Mồ hôi lạnh tuôn khắp người Trịnh Nhật Tư.

"Anh vẫn chưa ngủ ạ.."

Sợ hãi cất tiếng gọi người kia , cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi . Trương Ngọc Song Tử ngồi dậy chầm chậm bước đến chỗ Trịnh Nhật Tư rồi ép cậu vào tường , nghiêm mặt cất giọng.

"Đi đâu?"

Trịnh Nhật Tư bị hỏi đột ngột thế cơ thể liền cứng đơ , một lúc sau mới thả lỏng rồi nói ra lời biện minh.

"Em học nhóm ở nhà bạn."

"Học nhóm?"

Trương Ngọc Song Tử nhướng mày tỏ vẻ hoài nghi vương tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt đẹp của Trịnh Nhật Tư , cậu cười trừ gật đầu rồi bỗng thót tim.

"Học nhóm lại có mùi rượu?"

"Em..em.."

Trịnh Nhật Tư hết đường chối cãi được rồi , lòng cậu thật sự đang bấn loạn không thôi thầm cầu nguyện cho bản thân hôm nay . Trương Ngọc Song Tử nhìn cậu một lúc rồi lại lắc đầu thở dài một hơi , đi thẳng vào trong phòng bếp mà làm gì đó . Để lại một Trịnh Nhật Tư một mình ở phòng khách , có phải cậu là anh giận rồi không , phải tìm cách dỗ anh mới được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro