FAN CỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat che mũ thật sâu giấu kín mặt, lẳng lặng trong bóng tối đi ra khỏi nhà hát. Bên ngoài trời mưa lất phất, em kéo cao cổ áo rồi sải bước dài trong mưa.

Đi về nhà.

Em thả người lên sofa, vứt nón qua một bên, nhìn trần nhà thở một hơi dài. Hôm nay show ca nhạc của Gemini Norawit được tổ chức ở một nhà hát khá xa, fan đông hơn kiến, lúc đi vào hay lúc ra về đều như ong vỡ tổ, như mọi lần. Fourth cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đến nơi đông người, nhưng em lại chưa từng bỏ lỡ một show nào của Gemini.

2024, Gemini nổi lên như diều gặp gió, bạn ấy có gương mặt, có tài năng, có dáng người, có cả trái tim của em. Fourth là bạn cùng lớp với Gemini vào những năm cấp ba tại trường X, sau này lại học chung một trường đại học. Nhưng chỉ có em biết bạn, còn Gemini không biết Fourth Nattawat là ai cả.

Gemini cao ráo điển trai đã sớm nổi tiếng trong trường từ thời cấp ba, là một hot boy lành tính, lên đại học lại liên tục tham gia các hoạt động thể thao, fan girl phải nói xếp hàng dài từ Bangkok đến Chiangmai, phải không nhỉ, dài đến vậy ? Fourth không biết nữa. Chỉ biết là cái hàng dài thật dài đấy, có em.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Gemini dấn thân vào showbiz, thỏa mãn nguyện vọng của rất nhiều bạn học, cũng như dễ dàng cho Fourth theo dõi cuộc sống của bạn ấy qua mạng xã hội, truyền thông, tin tức. Và đem theo trái tim Fourth đến tất cả những nơi mà Gemini tới.

*gemini_nt đã cập nhật hình ảnh*

IG hiện thông báo, Fourth bấm vào xem. Em thấy bạn ấy đã bay rồi, qua Việt Nam. Lần này tour diễn của bạn sẽ đi khắp Đông Nam Á, mấy lần trước bạn còn tổ chức fan meeting ở Hàn, ở Nhật. Fouth gắng gượng cơ thể mệt mỏi, đi tắm, sau đó xách chiếc vali nhỏ chỉ đủ đựng vài ba bộ đồ, bấm tag tên mình lên vali, sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, em có mặt tại Tân Sơn Nhất. Chuyến bay của em đi sau Gemini một chuyến, nên lúc em đáp đến, fan của bạn cũng đã lục tục rời đi, nhìn sơ qua là biết đón bạn ấy, băng rôn, banner khắp nơi ở khu vực cửa ra số 9. Fourth bắt một chiếc taxi về khách sạn, ngủ một giấc lấy sức, 6 giờ tối còn đến gặp bạn thêm lần nữa. 

Hôm qua mới gặp, nhưng Fourth lại nhớ bạn rồi.

Gemini khi trình diễn có một sức hút rất khó cưỡng, bạn ấy thường dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào fan ở phía dưới, khóe miệng giương giương khi bị trêu ghẹo, nghịch ngợm trêu lại cả fan, cười rộ để lộ răng thỏ hay cười há há vui tai. Gemini không hề ăn ảnh, bởi vì so với những tấm hình em chụp được lưu ở máy cơ chưa đụng đến, hay những bức ảnh trên mạng xã hội, đều không thể nói lên được hết vẻ đẹp của Gemini.

Gemini, đẹp dã man.

Gemini cao hơn em nửa cái đầu, lúc thì ngầu lòi, lúc lại đáng yêu đến xỉu, em biết em đã chết chìm trong nỗi niềm fan boy này rồi, khi mà Gemini nhìn vào ống kính của em, cười lên một cái ở một show ca nhạc đã lâu.

Lúc còn ở trường học, em chưa biết bạn ấy nhiều, chỉ nghe bên tai những gì người khác nói về bạn. Bạn đẹp, bạn học giỏi, bạn đậu đại học khi chỉ mới lớp 11, mừng cho bạn, buồn cho em, vì nguyên năm lớp 12 Fourth chẳng thấy bạn được bao lần, ngoại trừ những dịp trường học tổ chức hoạt động.

Sáu giờ tối, Fourth tỉnh táo ngồi dậy, phấn chấn bừng bừng toàn cơ thể, em mặc chiếc áo khoác bóng chày màu đen, đeo lên chiếc máy ảnh quen thuộc, rồi đội lên chiếc nón kết hãy vẫn còn mùi ẩm vì dính mưa hôm qua. Gương mặt xinh đẹp chìm trong bóng tối, bị nón che đi quá nửa.

Em mua một chiếc bánh mì ăn tạm, bánh mì Việt Nam vốn là món ăn mang đậm tính văn hóa, bản sắc dân tộc, em cũng muốn thử nhân dịp qua chơi, à không, qua tham gia show của Gemini. Fourth đứng xếp hàng theo trình tự, cứ thế tiến vào nhà hát. Đúng 7 giờ tối, Gemini xuất hiện.

Bạn lộng lẫy trong bộ đồ vest trắng có đuôi áo dài, trông như Hoàng tử của một cô nàng lọ lem nào đó, Fourth mua vé VIP, ngồi cách sân khấu bốn hàng ghế, chệch sang bên phải sân khấu. Lập tức, em đưa máy ảnh lên chụp liên tục, lưu lại hình ảnh thiên thần giáng trần. Concert này không phải fan meeting, nên không có benefit, những show nào có thêm benefit, Fourth không bao giờ dám mua vé VIP, em chỉ dám mua vé đến ngồi xem rồi về thôi. 

Fouth sợ Gemini nhận ra em, à không phải, em sợ Gemini không nhận ra em. Buồn cười nhỉ, Gemini thì làm sao biết em là ai chứ ? Cả hai chưa từng chạm mặt hay gặp gỡ nhau ở đâu đó, chưa từng nói với nhau một câu, trường cấp ba rộng lớn như thế, mà đại học còn bao la hơn gấp ba gấp bốn lần, thì làm sao, Gemini Norawit biết được Fourth Nattawat là ai?

Fourth cũng không phải là một cậu trai nổi bật, vòng bạn bè bình thường, học hành bình thường, tham gia hoạt động cũng bình thường như tất cả mọi người. Nói thẳng ra, em là một hạt cát chìm nổi trong cả sa mạc mênh mông, không phải viên ngọc sáng giữa biển, ai mà chú ý đến?

Fourth hiện tại đang là freelancer, em học ngành công nghệ thông tin. Fourth có khá nhiều thời gian rảnh nên là có thể đi theo Gemini, em chỉ bận vào buổi tối của những ngày cuối cùng chạy deadline cho dự án khách hàng đưa. Bình thường em sẽ tính toán xem có trùng lịch với show diễn, giao lưu thương hiệu của Gemini không, nếu có, em sẽ dùng những ngày Gemini không có lịch xuất hiện với fan để chạy dự án, còn nếu quá bất khả kháng, Fourth sẽ không nhận dự án đó. Gemini hiện tại là ưu tiên hàng đầu của em.

Gemini thì học ngành khoa học công nghệ, nhưng cuối cùng thì lại trở thành một diễn viên, ca sĩ được mọi người mến mộ. Fourth nhớ một lần duy nhất cả hai vô tình đăng ký chung một khóa học ngoài chuyên ngành, em đã được gặp bạn suốt một khoảng thời gian 2- 3 tháng, tầm 3, 4 lần cho học kì đó. Fourth đã rất vui, em lúc nào cũng ngồi ở dãy cuối phòng học để nhìn được bạn ấy, người ngồi ở dãy giữa lớp nô đùa cùng bạn bè.

Fourth cũng có bạn, Fourth cũng có các cô gái theo đuổi, chỉ là việc đó thực sự là chuyện bình thường của một sinh viên bình thường sống một cuộc đời bình thường. Bạn bè em không hề biết là em luôn dõi mắt theo một người lạ suốt dọc hành lang lúc tan lớp, luôn nhìn theo một người bạn lúc cùng họ đi xem trận bóng rổ giao hữu giữa các trường.

Fourth Nattawat dõi theo Gemini Norawit, không một ai nhận ra.

Show diễn kết thúc lúc nửa 9 giờ 30 phút, em về tới khách sạn lúc 10 giờ hơn một chút. Các fan còn nán lại để rôm rả hú hét cùng nhau về độ đẹp trai, về sự lém lỉnh của Gemini ở show diễn vừa rồi, còn em, em mệt rã người, chuyến bay sáng nay dường như hút cạn năng lượng của Fourth, Nattawat vừa về khách sạn là ngã ra giường, đánh một giấc tới sáng.

*gemini_nt đã cập nhật hình ảnh*

Bạn ấy về Thái trong đêm, hẳn là lịch trình dày đặc, không biết có ăn ngủ đủ không, có mệt không nữa? Fourth dụi mắt đón bình minh ở Hồ Chí Minh, trong lòng buồn bã cuồn cuộn. Em lo cho Gemini hơi nhiều, dạo gần đây thấy bạn ấy tất bật với công việc, mấy lần còn không kiềm được mà ngáp ngay trên sân khấu, cơ thể mà đến cực hạn thì sẽ xảy ra chuyện gì ? Quầng thâm mắt càng ngày càng rõ, dáng người cũng gầy đi vài vòng, quả thật xót xa không tả nỗi.

Fourth lắc lắc đầu xua đi nỗi lo lắng, đặt vé máy bay về Thái. 

*gemini_nt đã cập nhật hình ảnh*

Gemini đẹp tuyệt trần trên khắp trang mạng xã hội, bạn ấy vừa chia sẻ vài tấm ảnh hậu trường sáng bừng cả một khu vực đợi diễn. Fourth không hiểu, làm sao mà Thượng đế có thể đem đến một con người mang đến cảm giác dễ chịu như thế. Em đã nhoẻn miệng cười mỗi khi được nhìn một hình ảnh nào đó của bạn. Đúng, Fourth Nattawat luôn cười một cách vô thức khi được nhìn thấy Gemini.

Loài người là loài thích nghi với môi trường xung quanh, không biết là trái tim em bây giờ hướng đến bạn ấy, thì sau này có đổi thay hay không, chỉ biết là hiện tại, Gemini vẫn luôn là ánh sáng của em. 

Fourth hơi mệt, em bay qua bay lại mấy hồi đã muốn ngủ liên tục, còn Gemini cứ đi hết nước này đến nước khác thì liệu có chịu được không nhỉ? Fourth đã tự hỏi như thế trong lúc mê man chìm vào giấc ngủ.

*tawattan đã cập nhật hình ảnh*

Đại fan Tawattan cập nhật hình ảnh về idol Gemini, hình HD, siêu đẹp, siêu rõ nét. Update xong xuôi, Fourth ăn một chút rồi chìm vào công việc, chạy cho dự án.

Ba ngày sau, em lại có mặt ở Union Hall để xem sự kiện Gemini x Laurier. Nhãn hàng set up cho bạn ấy trở thành một ma cà rồng, vest đỏ, áo choàng đen. Đừng kể nữa, vì kể thì sẽ bị đắm chìm mất. Gemini đeo len nâu, ánh mắt sáng rạng ngời dưới ánh đèn chiếu, đôi mắt được đánh tỉ mỉ bởi màu ma mị, chấm thêm nốt ruồi lệ càng thêm quyến rũ. Fourth đứng hình nhìn bạn rất lâu, sau đó cũng tự hồi hồn về mà tác nghiệp. 

"Ma cà rồng điển trai", "Gemini đẹp đến phát điên", "Laurier thật biết cách cuốn hút fan",... đó là những lời ca ngợi của các bạn fan dành cho sự kiện lần này trên X ngay từ lúc sự kiện vừa bắt đầu. Fourth ngồi ở dãy ghế gần cuối cùng, nhìn lên sân khấu bạn đang hát "Anything You Want" mà tim cứ nảy thình thịch.

Chợt, biến cố tới. Đoàng một tiếng, mọi người bắt đầu ngẩn ra, hoang mang lo sợ, Gemini do đứng gần loa nên nghe không rõ, cứ nghĩ là có vật gì đó rơi rớt ở phía xa xa, vẫn bình tĩnh tiếp tục màn trình diễn. Đoàng thêm một tiếng, mọi người bắt đầu đứng dậy bỏ chạy, có người la lên "Súng" liên tục và điên cuồng, từ sự kiện nhỏ đến cả một trung tâm thương mại lớn loạn thành một đoàn.

Mọi người đứng lên chạy về phía cửa, Gemin hoảng loạn bỏ mic lại chỗ âm thanh, định chạy theo mọi người. Đúng lúc này, có một bạn fan nào đó đến, cầm lấy cổ tay anh, túm lấy kéo đi. Gemini ngẩn ngơ đi theo người bạn nọ, không rõ gương mặt, áo khoác che kín dáng người, tạm thời không biết bạn hay thù, có làm hại anh hay không?

Fourth kéo Gemini trốn vào gầm một chiếc bàn lễ tân, em nghe được tiếng súng là ở bên ngoài, bây giờ chỉ có chạy vào trong trung tâm là an toàn, chẳng hiểu tại sao mọi người lại chạy tán loạn ra ngoài nữa, nguy hiểm biết bao. Gemini nhìn chằm chằm cậu trai kéo mình bỏ trốn, ở chỗ này không phải riêng tư cho lắm, có rất nhiều người cũng đang ngồi thấp trốn ở dưới bàn lễ tân như . Một số bạn fan thấy Gemini, lập tức đưa điện thoại lên chụp, họ vẫn còn tâm tư để lấy hình ảnh của chàng đẹp trai.

Nhá thấy có người muốn chụp, Fourth không muốn bạn bị chụp lại những hình ảnh không đẹp đẽ, quần áo xốc xếch, gương mặt đỏ bừng vì bị em lôi kéo chạy, và đôi mắt đang bàng hoàng dường như vẫn chưa nhận thức được tình hình nguy hiểm. Em không nghĩ nhiều, Nattawat lập tức lấy khăn choàng đen ma cà rồng còn trên người Gemini, phủ lên đầu cả hai.

Không gian ban đầu là nhỏ, sau khi phủ lên thì trở thành một không gian hẹp, chỉ chứa mỗi hai người bên trong, đằng sau khăn choàng màu đen, ai ai cũng biết đó là Gemini và một người nào đó lạ mặt, nhưng họ bây giờ không quan tâm nữa, chỉ cần khuất tầm mắt thì họ chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, quay về việc tự cứu bản thân đã.

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, Fourth nhăn mày một chút rồi nhả cơ mặt ra ngay, em không muốn Gemini biết em đang rất khó chịu vì nước hoa bạn dùng, nó rất gắt, không biết ai đã đề xuất Gemini dùng mùi này nữa, nếu là em, em sẽ lựa một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, đủ để quyến rũ người khác.

Gemini nhìn đối phương vẫn còn đội mũ, có hương thơm như bột phấn em bé, hai người quá gần, làm cho hương thơm của nhau cũng tiếp cận người còn lại, Gemini hít một hơi, anh thích mùi này của bạn.

Bên trong chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ trần nhà cao thật cao của trung tâm thương mại, phía ngoài vẫn còn rất nhiều tiếng la hét ồn ào, Fourth nghe thêm được vài tiếng súng đoàng đoàng vang lên nữa, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay Gemini, càng siết càng chặt.

Gemini nhíu mày do cảm giác đau đớn truyền đến, anh tò mò về danh tính người bạn nhỏ, là đồng bọn của kẻ đang nổ súng ? Chúng nhắm vào anh? Một kẻ làm nhiễu loạn tình hình, còn một kẻ bắt cóc? Chúng muốn gì? Tiền?

Nhiều nghi vấn đến thế, nhưng tên bắt cóc có mùi phấn em bé thì thật buồn cười, nên Gemini quyết định không hỏi, chờ đợi tình huống kế tiếp. Norawit cứ thế vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu nhỏ đang cúi gằm, và lâu lâu lại nhìn vào cổ tay đang bị nắm chặt.

Fourth sau khi nghe thấy sự yên ắng truyền đến, cả người đang căng cứng dần dãn ra, các cơ siết chặt trên cơ thể thả lỏng một chút, nắm tay cũng cứ thế mà buông. Lúc này mới thực sự nhận thức được bản thân mình quá gần Gemini, còn nắm tay bạn, em hơi hốt hoảng, gương mặt đỏ bừng phừng phừng lửa, lỗ tai cũng sắp cháy đen thui, may là không gian tối, hẳn bạn không nhìn thấy được.

Và, Fourth Nattawat Jirochtikul là một cậu trai hậu đậu khủng khiếp. 

Fourth thả tay, kéo bản thân lùi lại một chút, nhưng không gian trốn khá hẹp, đã vậy còn đầy ắp người kế bên, Fourth đụng phải ai đó, xong lại di chuyển ra chỗ khác, đụng phải cái bàn, rồi lại nhích lên một chút, đầu đụng phải cằm đối phương.

"Ui." - Tiếng la nhẹ thật nhẹ vang lên, Fourth đứng hình, hình như em đụng trúng Gemini rồi.

Nattawat không dám di chuyển nữa, ngồi im không đụng đậy, cảm thấy hơi ngạt thở, muốn lấy áo choàng của người kia xuống, hít thở chút không khí đồng thời xem xem tình hình thế nào rồi.

Em lùi lại một chút, vì lúc nãy đã đụng phải ai đó nên giờ chỉ dám lùi một xíu thôi, sau đó chậm rãi lôi cái áo choàng ra khỏi đầu mình, ló ra ngoài. Fourth vẫn nhận thức được là nên che Gemini đi, em sợ bạn bị lộ ra, lại bị nhìn tới, Fourth không muốn.

Ánh sáng le lói chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Fourth, Gemini nhìn bạn, cảm thấy có chút quen mắt. Bạn nheo mắt nhìn thêm một lúc, gương mặt xa lạ vẫn bị chìm hẳn trong bóng tối nhờ vào nón kết. Norawit hơi chần chừ, bạn thực sự muốn hất chiếc nón kia ra. Nghĩ đến việc nếu bản thân làm vậy sẽ thất thố, anh kiềm nén, rồi lại kiềm nén nhiều lần.

Bảo an vẫn chưa xuất hiện, em vẫn chưa nghe tiếng còi hú của cảnh sát, có vẻ mọi người vẫn đang thật sự chờ đợi cứu viện, tất cả đều chìm trong im ắng, chỉ nghe tiếng hít thở đều đều hoặc khóc thút thít. Cũng phải, là súng đấy, ai mà không sợ?

Khoan đã, Gemini có sợ không? Em quên mất xem thử rằng bạn có sợ hãi không, có hoảng loạn không? Fourth dời tầm mắt nhìn về Gemini ngay lập tức, dò xét biểu cảm của bạn.

Cái nón kết ấy rốt cuộc cũng ngẩng lên rồi, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lấp lánh như hàng ngàn vì sao tụ lại ở đó, bức màn tăm tối nội tâm của Gemini cứ thế từ từ vén màn.

"Fourth Nattawat?"

Em mở to mắt, nhìn Gemini kinh ngạc, trong đầu bừng bừng hàng tỷ hàng triệu những pháo hoa lớn, được châm ngòi liên tục như những đợt giao thừa em vẫn thường trải qua mọi năm. 

Gemini đang làm gì thế nhỉ ? Bạn ấy gọi tên em thì phải ? Fourth cảm thấy hình như mình điên rồi.

Norawit thấy người đối diện cứ nhìn mình như trời trồng không chớp mắt, cảm thấy buồn cười, bạn khẽ nhoẻn miệng cười ra một tiếng, lần nữa làm bung pháo hoa trong đầu em. 

Đến lúc cảnh sát đến, mọi người được dìu ra ngoài, Gemini nắm lấy cổ tay em bước đi ra đến taxi, ánh mắt của Fourth vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt bạn, như chỉ vì một câu hỏi mà bị điểm huyệt.

Cho đến khi yên vị trên chiếc taxi, Fourth nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi, nhìn đến cổ tay vẫn đang bị nắm lấy của mình, khẽ cựa quậy một chút, động tĩnh làm Gemini đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng phải nhìn lại về phía em.

"Xin chào."

Gemini mở lời trước, thở phào trong lòng rốt cuộc thì cậu trai này cũng đã hồi hồn, Gemini luôn nghĩ rằng chàng trai xinh đẹp trước mặt là do quá hoảng loạn bởi tiếng súng mà mất hồn, không nhận thức được bản thân ở đâu, làm gì.

Fourth im lặng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm cổ tay, khẽ cựa quậy.

"Xin lỗi, do bạn có chút không ổn nên tôi mới..."

Gemini vội buông ra, không hoàn thành hết được câu nói, đã nghe thấy Fourth vội vàng.

"Bác tài, cho cháu xuống."

Tài xế nhìn hai chàng điển trai ở ghế sau, lúc nãy nghe nói có vụ nổ súng ở trung tâm thương mại, hiện đã bắt được sát nhân, nên sau khi thấy được có người cần taxi ông ấy đã tiến tới ngay để cứu trợ, cứu được người nào hay người đó, nhưng lúc ông đến thì chỉ còn hai người này thôi, hiện trường cũng đã giải tán gần hết.

Đẹp trai như thế, còn yêu nhau, mãn nhãn biết bao. Ông đoán họ yêu nhau vì cậu chàng cao hơn vẫn luôn nắm chặt lấy người nhỏ hơn, chưa buông lấy một lần, hẳn là sự hoảng loạn chưa đi qua. Người cao hơn còn có một lớp trang điểm trên mặt, hẳn là nghệ sĩ, nhưng ông không biết giới trẻ hiện tại bây giờ, cũng không quan tâm người nổi tiếng.

"Đang ở giữa lộ, cậu đợi chút." - Bác tài trả lời, kìm hãm sự gấp gáp của cậu trai nhỏ.

"Bạn không sao chứ? Cần đi bệnh viện không?"

Fourth lắc đầu không đáp. Khoảng cách gần khiến tâm em hơi loạn, em thực sự không biết mình phải làm gì trong tình huống này, cứ như bị Gemini bắt quả tang rằng em đã theo dõi Gemini từ rất lâu rồi vậy.

"Bạn tên gì?"

Gemini nghĩ mình nhìn nhầm, đây có phải là cậu bạn mình hay gặp ở trường không nhỉ, Gemini không chắc, lúc nãy khi anh gọi tên bạn, Fourth đã im lặng rất lâu.

Fourth nghe thấy câu hỏi, nhưng lại không đáp. Tim cứ đập thình thịch, em khe khẽ lấy tay chạm ngực mình, xoa xoa ngực, trong đầu mắng nó làm ơn đừng đập nữa, Gemini sẽ nghe thấy mất.

Gemini thấy em cứ mãi xoa ngực, lòng lại lo lắng, cảm giác như em sẽ ngất ngay lập tức, cơ thể không ổn một chút nào.

"Chú ơi, đi như cũ, không cần dừng. Đến bệnh viện giúp cháu."

"Được rồi được rồi."

Fourth không cãi lời, ngoan ngoãn đi khám. Lúc đến cổng bệnh viện, Gemini đeo kính râm vào khẩu trang lên, che lại gương mặt mình rồi tiến đến cạnh Fourth. Em nghĩ nghĩ một hồi, cởi mũ của mình, đeo lên cho bạn, che hoàn toàn gương mặt Gemini.

Các chỉ số của cả hai đều bình thường, bác sĩ bảo nếu có một số biểu hiện như mất hồn thì là do bị sang chấn tâm lý do đột ngột khi gặp phải tình huống khủng bố thôi.

Huhu, tiếng súng không khủng bố, gần Gemini mới khủng bố.

"Nhà bạn ở đâu, tôi đưa bạn về." - Gemini ngỏ lời, nhìn hàng xe chập chờn ánh đèn dưới tiết trời đêm. Hôm nay khá nóng.

"Không cần đâu, bạn gọi quản lý đi, tôi đợi cùng bạn."

Sau khi xác định Fourth không hề có mục đích gì khác khi tiến đến kéo anh đi, Gemini luôn có một thắc mắc sâu trong lòng, người bình thường sẽ luôn tìm cách cứu bản thân trước khi cứu người khác, tiếng súng vang lên, Fourth lại chạy đến cạnh anh ngay lập tức, kéo anh đi.

Gemini định cầm điện thoại gọi cho quản lý, bàn tay vừa thò vào túi quần thì bối rối.

"Quản lý cầm điện thoại tôi rồi, bạn cho tôi mượn để gọi với."

Fourth rút điện thoại, đưa cho Gemini.

Quản lý đến, nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy Gemini, cảm ơn rối rít Fourth đã cứu anh, kể lại mình đã phát hoảng thế nào khi nhìn tới nhìn lui không thấy Gemini đâu ở trung tâm, và ngàn lần xin lỗi vì tình huống lúc đó hoảng loạn quá, không kịp che chởc cho anh.

Gemini ôm lấy quản lý cười cười, sau đó bắt tay chào em.

Fourth gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt.

Yên vị trên xe của quản lý, Gemini hỏi.

"Pi, em mượn điện thoại chút."

Quản lý đang lái xe, tiện tay đưa điện thoại xuống ghế sau cho Gemini. Gemini đưa tay vào túi quần, lôi ra cái điện thoại màu bạc, khe khẽ cười. Anh lật ra lịch sử cuộc gọi, bấm vào máy mình số điện thoại lạ vừa nãy đã gọi cho quản lý, lưu lại cái tên.

"Fourth Nattawat Jirochtikul."

Tối hôm đó, Fourth cựa quậy tỉnh giấc vì tin nhắn trên X gửi, em chưa từng nhận được liên hệ của bất kỳ ai trên X, chỉ có Line thì bạn bè và gia đình liên hệ, chứ X thì chỉ dùng để đu Gemini.

*gemini_nt đã gửi cho bạn một tin nhắn*

Fourth bật dậy, mở ra box chat ngay lập tức.

"Xin chào Fourth, tôi là Gemini Norawit Titichareonrak, bạn cùng trường với cậu."

- HẾT - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro