Chương 1: Điều răn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…Vì thế các em cần phải ghi nhớ điều răn quan trọng nhất của tổ tiên. Tuyệt đối phải trao trái tim cho đúng người, nhất là ngoại tộc. Viên ngọc trai trên dây chuyền mà các em đang đeo đó có thể hiểu là trái tim của các em. Từ lúc sinh ra mỗi em đều nắm trong lòng bàn tay viên ngọc trai đó. Nó cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Trao nó có nghĩa là em quyết định dành cả đời cho đối phương. Nếu đối phương không đáp lại tình yêu của các em, trong trường hợp cùng tộc, cả đời sau này không thể động lòng với bất cứ ai được nữa nhưng mạng vẫn còn giữ được. Tuy nhiên, nếu là ngoại tộc, thứ mất đi chính là sinh mệnh của các em. Trước khi sinh mệnh kết thúc, các em còn phải chịu nhưng cơn đau hơn cả tra tấn bằng roi tiên…”

Những lời giảng dạy này mỗi năm đều phải nghe ít nhất là 12 lần nhưng mọi người đều chăm chú lắng nghe, vì họ biết rằng đây là lần cuối cùng họ được nghe trên ghế nhà trường.

À, là gần như mọi người mới đúng. Bởi vì có một cậu thiếu niên ngồi gần cửa sổ không tập trung, vừa dùng ngón tay nghịch mặt dây chuyền vừa lơ đãng nhìn “bầu trời”. Sở dĩ gọi là “bầu trời” bởi vì ngoài kia không có những đám mây trắng trôi lơ lửng mà thay vào đó là từng đàn cá hợp đàn bơi ngang qua. Bầu trời vẫn có màu xanh đấy, nhưng lại là màu xanh của đại dương; có ánh sáng đấy nhưng lại là ánh sáng do công nghệ tạo nên.

Nơi cậu đang ngồi chính là trường học dưới đáy đại dương, nơi mà loài người chưa thể khám phá hết được. Vùng đất này chính là nơi sinh sống của tộc người cá. Nhưng khá buồn cười nhỉ, nhắc đến người cá thì đa phần con người đều nghĩ đến một thành phố dưới biển.

Tức là toàn bộ nhà cửa chỉ được xây dựng bằng các rạn sạn hô hoặc hang động, mỗi người cá đều phải có một chiếc đuôi và mọi sinh hoạt thường nhật đều trải qua trong môi trường có nước biển. Ừ thì cũng không sai mấy, nhưng đó là chuyện cách đây vài trăm năm rồi.

Con người dần phát triển, khoa học công nghệ cũng thăng tiến theo từng giai đoạn. Tộc người cá cũng âm thầm đồng hành học hỏi, sáng tạo và phát triển theo.

Nói học hỏi từ con người thì là đi học đúng theo nghĩa đen đó. Con người đến trường, người cá cũng hóa chân đi học cùng. Theo những câu truyện cổ tích của loài người, người cá muốn có đôi chân phải đánh đổi thứ gì đó. Nhưng thực tế, chỉ cần trong lòng họ muốn thì có thể đổi qua đổi lại giữa chân và đuôi cá một cách mượt mà. À, cũng có đôi lúc khá mất kiểm soát tí. Nhưng về cơ bản là miễn phí trăm phần trăm, muốn đổi là đổi được.

Còn về vùng đất sinh sống của tộc người cá, nó là một thành phố được bao bọc bởi một quả cầu bong bóng lơ lửng dưới đáy dương. Nói là bong bóng cho dễ hình dung, chứ thực chất nó là một kết giới bao xung quanh ngăn cách nước biển tràn vào thành phố. Chỉ có một lối đi duy nhất để ra vào và muốn ra được phải có sự cho phép của tộc trưởng.

“Fourth ơi! Fourth!” Một giọng nữ nhỏ nhẹ.

“Bà kêu nhỏ xíu vậy ổng không nghe được đâu. Dám cá là ổng đang nghĩ kế để xin phép tộc trưởng lên mặt biển chơi nè. Để tui.”

Cậu trai thanh tú vừa nói dứt câu liền hít sâu, dồn tất cả hơi vào phổi sau đó rống lên: “Nattawat Jirochtikul! Tan học rồi! Hoàn hồn đê!!!”

“Oái!” Fourth giật mình đứng bật dậy, “Pam, cậu bị điên à! Tự nhiên hét lớn như vậy!”. Nói xong lại nằm dài ra bàn.

“Tui không hét là ông ngồi đây tới chiều luôn đó. Tan học rồi còn ngồi ngẫn ngơ.” Pam bĩu môi, “Lại đang nghĩ cách xin tộc trưởng lên mặt biển chơi à?”

“Đúng vậy.”

“Làm gì gấp thế, ngày kia là bọn mình đủ 16 tuổi rồi. Đến lúc đó đạt bài kiểm tra là thỏa thích lên bờ chơi luôn, không cần quanh quẩn trên mặt biển nữa.”

“Biết vậy nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Thật không hiểu nổi luôn, trước 16 tuổi bọn mình có được phép đi chơi thì cùng lắm là ghé vào khu giao dịch ở hang động ẩm thấp trên mặt đất thôi, nơi đó đến cả mặt trời còn không chiếu vào được. Hừ!”

“Thì tớ có vào nơi đó thường xuyên đâu…”

“Vậy cậu thường xin tộc trưởng ra ngoài để làm gì thế?” Giọng nữ nhỏ nhẹ rụt rè lên tiếng.

Fourth nghiêng đầu, nhìn thấy cô nàng tóc ngang vai thì bất ngờ, cười nói: “Jan, cậu cũng ở đây á…” Nhận thấy bản thân mình lỡ lời, lập tức nhận sai “Xin lỗi, không phải mình xem thường cố tình không để ý đến cậu đâu!”

“Không, không có gì đâu. Tại mình, mình…”

“Đã bảo với bà rồi. Mạnh mẽ lên, như tui hồi nãy đó. Mỗi lần ổng chìm vào thế giới riêng thì nạt to lên. Càng to càng tốt.”

“Nhưng mà…”

“Gì đây, tui toàn quen bạn bè họ Nhưng hay gì mà cứ nhưng với chẳng nhị. Bà nghe tui, cứ nạt ổng, không nạt được thì lay người ổng. Lắc lắc như vậy nè.”

Vừa nói xong là Pam đặt tay lên hai vai Fourth từ phía sau, kéo Fourth ngồi thẳng dậy sau đó điên cuồng lay người cậu.

“Khoan… Ngừng! Ngừng lại! Tớ thấy buồn nôn rồi nè!”

“Hahahahaaha. Đáng đời ông! Ai biểu nói chuyện với con gái mà nằm dài trên bàn như vậy!”

“Cậu đang dọa Jan đấy. Con gái người ta nhỏ nhẹ, dịu dàng là đúng rồi. Ai lại mạnh bạo như gió bão như cậu.”

“Hừ.”

“Hai, hai cậu đừng cãi nhau nữa mà.”

“Đùa với bà chút thôi, chứ tụi tui đâu cãi nhau về mấy chuyện vặt như vậy đâu.”

“Pam nói đúng đấy. Đùa chút cho cậu thoải mái thôi. Ba đứa mình là bạn nên cậu cũng đừng quá kiêng dè, khách sáo gì hết nha.”

“Ừm!” Jan ngừng một chút lại ngập ngừng hỏi, “Vậy cậu thường xin ra ngoài để làm gì vậy? Nếu không đến khu giao dịch thì tụi mình đâu có chỗ nào khác để đi đâu?”

“Hừmmm… Nói sao nhỉ, tớ chỉ đến khu giao dịch khi đi cùng bạn bè mà thôi. Còn lại thì sẽ lên mặt biển ngắm cảnh.”

“Ngắm cảnh?” Jan và Pam đồng thời thắc mắc.

“Ừa. Các cậu không thấy bất cứ thứ gì trên mặt đất đều thú vị sao?” Fourth nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mặt trời nè, những đám mây nè, chim biển nè, con người nè…”

“Con người!” Pam hét lên, “Ông để cho con người phát hiện rồi hả!?”

Fourth xoa xoa tai bên phải, càu nhàu nói: “Làm gì có, tớ chỉ lại gần gần bờ biển để ngắm họ thôi. Bờ biển đó vắng, gần đó lại có đá tảng rất nhiều. Lén nhìn nên con người không để ý đâu.”

“Ông điên rồi! Tộc trưởng mà biết là hủy đi tư cách dự thi trong bài kiểm tra trưởng thành của ông sắp tới đó!” Pam rất tức giận, gần như muốn bổ nhào cắn Fourth cho bỏ tức.

“Pam nói đúng đấy Fourth, việc đó nguy hiểm lắm.” Jan lo lắng nói, “Cậu có chắc chắn là không có người phát hiện không? Cả người cá và con người.”

“Người cá thì chắc chắn không có rồi. Còn con người thì… Không rõ nữa.”

“Ông! Ông, ông làm tui tức chết mà!” Pam nhịn không được nữa chụp lấy tay Fourth, dùng lực cắn một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro