2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghĩ lại thấy em cũng ngốc thật bị bắt nạt như thế mà cũng chẳng dám về mách mẹ, chẳng giống mấy đứa mít ướt trong xóm này. Tôi nhận ra em vừa ngốc lại vừa nhát và thế là lại lợi dụng cơ hội đó để bắt nạt em nhiều hơn. Có hôm tôi thấy trên tay em đang cầm một ổ bánh mì kẹp kem trông ngon miệng vô cùng và nhất là được thưởng thức chúng dưới cái nóng oi bức của mùa hè thì còn gì hạnh phúc hơn, thế là tôi lên kế hoạch dụ dỗ em qua nhà tôi chơi để rồi giành hết hơn nửa ổ bánh mì mà chỉ chừa lại cho em được một ít. Thấy em không ý kiến tôi hả hê ăn hết sạch bánh mì rồi quay qua nói với em bằng giọng điệu ra lệnh.

- Sao này có món gì ngon mày cũng phải đem qua đây cho tao ăn trước nghe chưa?

Mặt em nhăn nhó nhìn tôi chằm chằm.

- Anh chơi khôn quá à!

Cũng từ đó trở đi mà tôi với em lại ngày càng thân thiết hơn một chút, à mà nói thân thiết cũng chẳng phải. Chỉ khi em có đồ ăn ngon thì lúc đó mới bắt gặp được hai đứa chung tôi ở cùng một chỗ thôi, còn những thời gian còn lại tôi còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới em.

Nhưng từ cái ngày hôm ấy, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình về em có thể nói là thay đổi luôn cả cái tính ngỗ nghịch của mình. Hôm đó, tôi vì gây gổ đánh nhau với học sinh trong trường mà bị mời phụ huynh.

Mẹ tôi hôm đó lại có biểu hiện khác lạ, bình thường tôi về đến nhà sẽ bị mẹ mắng cho một trận nhưng sau khi về mẹ lại chẳng la mắng câu nào, chỉ hướng về tôi với ánh mắt hiện lên đầy sự thất vọng.

- Con chưa bao giờ coi trọng lời nói của mẹ cả ,Gem!

Nói rồi mẹ tôi lẳng lặng bỏ đi vào trong nhà, để lại tôi đứng chết trân ở trước sân nhà.

Mẹ vừa khóc sao?

Giây phút mẹ quay mặt đi tôi thấy mẹ đã vội lau đi những giọt nước mắt. Tôi thật sự làm mẹ thất vọng rồi, với một thằng ranh quậy phá tôi chẳng biết tiếp theo nên làm những gì.

Cho đến khi tôi cảm giác có ai đó đang nắm dưới góc áo mình mà kéo kéo, tôi nhìn xuống thì phát hiện thấy em với gương mặt cũng không mấy vui vẻ hơn tôi là bao. Dù gì thì bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để bắt nạt em nữa, tôi cất tiếng hỏi em.

- Chuyện gì?

Chỉ thấy em hồn nhiên chìa lên trước mặt tôi 3 cây kẹo mút mà em vừa được mẹ cho tiền để mua.

- Hôm nay mẹ em cho em mua một lần 3 cây kẹo luôn nè, em cho anh hết á.

- Sao lại cho tao hết? Mày không tính ăn à!

- Em thấy anh buồn nên thôi em cho anh hết luôn, em không ăn một bữa cũng đâu có sao.

Tôi nghe thế đột nhiên trong lòng vừa vui lại vừa cảm thấy có lỗi. Vui vì tôi mặc dù bắt nạt em như thế ấy vậy mà em vẫn luôn tốt với tôi nhưng cũng chính vì điều đó lại làm tôi cảm thấy có lỗi khi đã xấu tính với em như vậy. Ngày ngày chỉ biết rong chơi bạn bè mà quên đi những người thân, người bạn tốt xung quanh mình.

Tôi mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em.

- Cảm ơn! Nhưng hôm nay tao không ăn đâu.

Em nghe thấy liền bí xị, cầm tay tôi lay nhẹ.

- Anh Gem buồn chuyện gì vậy ạ?

- Tao đánh nhau bị mời phụ huynh, lúc nãy về tới nhà tao thấy mẹ khóc, chắc mẹ tao thất vọng về tao lắm. Giờ thì tao nên làm gì bây giờ Fourth?

- Em cũng có những lần không nghe lời làm mẹ buồn, nhưng mà những lúc như vậy em sẽ chạy lại ôm mẹ rồi nói xin lỗi với mẹ á. Mỗi lần em làm vậy là mẹ hết buồn liền à hay là anh Gem cũng thử làm vậy đi!

Tôi ngẫm lại những gì em nói rồi chợt nhận ra từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thốt ra lời xin lỗi với mẹ. Cái câu mà có thể thốt ra với bất kì ai nhưng với mẹ lại chưa từng. Nghĩ đến đó tôi lại thấy bản thân mình vô cùng tệ, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã chạy thẳng vào trong nhà đi tìm hình bóng quen thuộc của mẹ.

- Huhu...mẹ ơiii! 

                         ***********

Và từ đó tôi bắt đầu tập trung hơn vào việc học để không làm mẹ buồn lòng, bỏ đi cái thói hay bắt nạt bạn bè và cũng chính thức trở thành bạn thân thật sự của em vì từ ngày hôm ấy tôi nhận ra em tốt hơn cả những thằng bạn quậy phá của tôi lúc trước, lại còn hiểu chuyện và có chút đáng yêu.

Hai anh em chúng tôi kì lạ lại dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau kể cả đi ngủ. Tôi lâu lâu vẫn xin mẹ qua nhà em ngủ, vì tôi thích cái cảm giác được ôm em.

Em tròn tròn ú ú ôm kỳ thực lại rất thích, tôi vẫn thường hay trêu gọi em là " gấu bông " của tôi. Đúng, tôi sẽ không cho ai giành bé gấu này của tôi đâu nhé.

Nhưng vui vẻ bên nhau chẳng được bao lâu tôi nghe mẹ nói sắp tới em phải dọn đi nơi khác, em sẽ không ở đây chơi với tôi nữa. Tôi còn nhớ cái hôm em đi tôi khóc sướt mướt, mặc dù lúc đó bản thân đã 14 tuổi đầu nhưng thật sự tôi khó kìm lòng nổi.

Thật chẳng muốn em đi, sợ đến một nơi ở mới với cái dáng vẻ ngốc ngốc hiền hiền này nhỡ đâu em lại bị ai đó xấu tính giống tôi ngày trước bắt nạt nữa thì sao đây? Lại còn nghĩ đến việc nếu không bị bắt nạt thì chắc ở nơi ở mới em sẽ tìm được một người bạn mới tốt hơn tôi rồi sẽ mau chóng quên tôi thì sao? Rồi biết đâu em đáng yêu như vậy lại bị người ta đem làm gấu bông mà ôm ngủ thì sao?

Nghĩ như vậy, tôi lại càng không muốn cho em đi chỉ muốn giữ em lại để em là gấu bông của mỗi mình tôi thôi.

Xe đã đỗ sẵn trước cửa nhà. Ít phút nữa thôi là em phải đi rồi, tôi thì lại ôm em chặt cứng không chịu buông.

- Fourth của anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, phải học thật giỏi nữa nghe chưa?

Em cũng buồn bã mà khóc nấc lên.

- Hức...dạ, anh..hức...anh Gem cũng vậy nha, sau này em sẽ quay...hức quay lại thăm anh.

Và rồi tôi cũng buông em ra, lấy tay lau nhẹ nước mắt còn vương trên má em.

- Đi đường cẩn thận.

- Dạ tạm biệt anh, thưa bác Ning con đi.

Mẹ tôi xoa đầu em đáp.

- Ừm, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

- Dạ!

Em quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi lần cuối rồi cũng lên xe cùng mẹ, lặng nhìn chiếc xe ấy lăn bánh đi xa khỏi tầm mắt tim tôi lại nhói lên một cảm giác kì lạ. Tôi đứng đó nhìn theo cho tới khi chiếc xe mất hút, giây phút ấy tôi mới chợt nhận ra rằng trái tim tôi đã sớm rung động vì em.

- Anh thích em, Fourth! Nhớ đừng bao giờ quên anh nhé " gấu bông nhỏ " của anh.

********

Thấy hay thì cho tui xin 1 sao nhaaa, khọp khunn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro